[Transfic|Longfic][JiCheol] Pink Prodigy ✿ Chapter 15

Okay trước khi bắt đầu tớ muốn xin lỗi tất cả các bạn readers vì đã không update trong một thời gian dài. Thật sự là kỳ vừa rồi tớ quá bận để chú ý đến những thứ khác ngoài việc ở trường hay nọ chai. Stress cứ nối tiếp stress ạ, và thật sự là trong kỳ vừa rồi tớ cũng trải qua những gì Jihoonie trải qua trong chapter này, chỉ có điều nó không được nhanh như thế. Tớ bắt đầu từ đầu kỳ và làm hoạt động cho đến cuối kỳ mới biết được kết quả, và giống Jihoonie, kết quả đó cũng khiến tớ đau với không cam lòng lắm, cũng đau hơn vì mình giành cả một học kỳ và toàn bộ thời gian rảnh cho nó. Nhưng tớ đang move-on rồi. Kỳ tiếp theo tớ cũng không định làm gì đặc biệt nên sẽ có thời gian catch up với bản Eng.

Trong lúc đó thì bạn toto đã viết đến chap 31 rồi và tớ thậm chí còn chưa đọc khoảng 5-6 chap mới nhất ở bản eng nữa nên tớ thật sự không biết gì hết luôn o.O Chắc ngày mai sẽ mò lên AFF đọc… Với cả tự thấy ở mấy chap cũ có nhiều chỗ dịch không được mượt nên tớ sẽ beta lại luôn.

Anw, enjoy chapter 15 ❤ Cảm ơn các bạn readers đã luôn ủng hộ bản dịch của tớ ❤ ❤ ❤

 

Chương 15: Ngưỡng mộ

Seungcheol – S.Coups

Seokmin – DK (Dokyum)

Jisoo – Joshua

Hansol – Vernon

Soonyoung – Hoshi

Chan – Dino

Minghao – THE8


A/N: Một vài đường link nên xem trước khi đọc chương này. Các cậu không nhất thiết phải xem, mấy đường link này chỉ để tham khảo thêm thôi. Còn nếu các cậu muốn xem những video này đúng lúc nó xuất hiện trong chương thì click vô icon này nha: ^o^

(ĐÂY) là bài Seungkwan hát trong buổi thử giọng, “I Told You I Wanna Die” bởi Huh Gak.

(ĐÂY) là bài Jihoon hát trong buổi thử giọng, “You and I” bởi Park Bom. (Cho đến ~ 1:20)

(ĐÂY) là bài Jihoon nhảy. Jihoon là cậu nhóc mặc áo khoác có ba vạch trắng đó. (Đến ~ 1:10)


“Jun với Minghao đâu?” Seungcheol mở cửa phòng tập, hỏi. Ở bên phòng đặt một chiếc bàn dài; Joshua, Jeonghan và Seokmin đã ngồi sẵn ở đó, đợi buổi thử giọng bắt đầu. Cả ba đều nhún vai trước câu hỏi của Seungcheol. “Thế ai đứng dậy tìm tụi nó được không?” Hắn thở dài rồi bước ra ngoài hành lang lúc nhúc một đám học sinh mong muốn được nhận vào Seventeen. Tất cả đều nhìn Seungcheol với cặp mắt mở to, khao khát theo bước chân hắn xuống chỗ Wonwoo và Mingyu đứng dán số báo danh.

“Tập trung nào!” Seungcheol vỗ tay và đám học sinh lập tức yên lặng. “Tất cả thí sinh sẽ vào phòng tập theo nhóm năm. Một khi đã trình diễn hết 60 giây, thí sinh sẽ đi ra bằng cửa sau của phòng tập, rồi chờ ở phía bên kia hành lang. Những ai chúng tôi để ý sẽ được gọi vào thử giọng lần hai. Rõ rồi chứ?”

Tất cả gật đầu, và sự yên lặng lại bao trùm cả hành lang; khi Seungcheol rời khỏi, tiếng trò chuyện bàn tán lại một lần nữa nổ ra. Mọi người đều thắc mắc về buổi “thừ giọng lần hai” mà trưởng nhóm Seventeen nhắc tới. “Chúng em tới rồi hyung, xin lỗi vì đến muộn.” Jun và Minghao vòng qua góc hành lang, chạy đến chỗ trưởng nhóm, cúi đầu hối lỗi. Seungcheol chỉ hơi nhếch miệng rồi dẫn hai cậu em tới phòng tập.

“Không cần xin lỗi. Hansol cũng đi muộn.” Seungcheol kiểm tra đồng hồ trên tay rồi xoa hai bên thái dương. “Chúng ta đã muộn bốn lăm phút rồi. Vào tìm chỗ ngồi đi. Joshua có phiếu chấm điểm cho hai đứa rồi đấy.”

Cả Jun và Minghao đều cười để hắn yên lòng trước khi bước vào phòng tập. Mingyu và Wonwoo cũng theo sau khi đã phân phát số báo danh xong. Seungcheol đứng ngoài hành lang, nghe các thí sinh làm ấm cổ họng, ngân nga những bài nổi dạo gần đây. Có vài người cầm trên tay cây đàn ghi-ta, cũng có người mang những nhạc cụ cổ điển như vi-ô-lông­¾ Seungcheol thề rằng hắn còn thấy một người với chiếc harmonica cơ. “Nhanh nào, Hansol. Chú rốt cuộc đang ở đâu?” Seungcheol lầm bầm dưới hơi thở.

“Em đây! Xin lỗi, em phải xử lý vài việc.” Hansol xuất hiện phía cuối hành lang, trên người vẫn còn mặc bộ đồng phục. Mặc dù Hansol nhìn qua rất thản nhiên và bình tĩnh, Seungcheol biết thừa cậu nhóc sợ chết lên được qua cách cậu siết quai cặp.

“Đi vào đi, Hansol.” Seungcheol cầm lấy cặp sách của cậu rồi cùng bước vào phòng tập. Lần này, tất cả đều đã yên vị trên ghế với tập phiếu trước mặt và bút trên tay. Seungcheol cùng Hansol bước đến giữa bàn.

Mỗi thí sinh chỉ có 60 giây cho một màn trình diễn. Sau đó, Seventeen sẽ quyết định xem ho có thích màn trình diễn không và chấm theo thang điểm mười. Những màn thử giọng đạt điểm 8-10 sẽ được tiếp tục phần thử giọng thứ hai.

“Mọi người nhớ chấm công bằng đấy.” Hansol nhắc; các thành viên còn lại chỉ ậm ừ đã biết.

“Nếu tất cả đều đã sẵn sàng thì chúng ta có thể bắt đầu rồi.” Seungcheol gật nhẹ với một học sinh ngành nhảy đang đứng trước cửa. Cậu chàng chịu trách nhiệm sắp xếp các thí sinh cho hôm nay; cậu mở cửa rồi gọi với ra ngoài hành lang.

“Số báo danh 1-5 làm ơn hãy bước vào! Seventeen đã sẵn sàng.” Cậu bước qua một bên để các học sinh đi vào, “Chúc may mắn, cố lên nhé.” Cậu thì thầm khi từng người đi qua rồi đóng cửa lại.

Năm học sinh bước vào, đứng ngay ngắn trước Seventeen.

“Xin chào. Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu.” Hansol trưng ra một nụ cười, mục đích để các học sinh bình tĩnh lại, nhưng lại phản tác dụng, nụ cười của cậu còn khiến họ còn lo lắng hơn nữa. “Không cần giới thiệu tên nhưng hãy nói cho chúng tôi, tại sao các cậu nghĩ mình phù hợp với Seventeen.”

Từng học sinh bước lên trả lời câu hỏi. Seventeen yên lặng lắng nghe dù cho câu trả lời ấp úng của họ có khó chịu thế nào đi chăng nữa. Song, thí sinh đầu tiên được chỉ dẫn để bắt đầu tiết mục của mình. Seokmin cầm trên tay một bộ đếm thời gian, “Sáu mươi giây, … bắt đầu.”

Cậu nhóc hẳn phải rất hoảng loạn bởi cậu chỉ nhanh chóng lướt qua buổi thử giọng, trên đồng hồ vẫn còn lại hẳn 20 giây. Cậu ứng khẩu cho đến hết giờ và Seungcheol thề rằng hắn có nghe thấy vài tiếng cười phát ra từ phía những thí sinh khác.

“Cảm ơn, tiếp theo.”

 

×××

 

“Em nghĩ em sẽ nôn mất thôi.” Seungkwan ôm bụng, thở ra nặng nề. Trên mặt cậu nhóc nặn ra một biểu cảm thống khổ. Một vài học sinh còn tránh xa Seungkwan sau khi nghe cậu nhóc nói.

Jihoon đảo mắt. “Cậu sẽ ổn thôi, Seungkwan.” Cậu chỉnh lại mặt nạ trên mặt, tay cầm chặt cây ghi-ta rẻ tiền. “Đừng nghĩ nhiều quá.” Jihoon dựa người vào tường, cố nghe lỏm những thí sinh khác đang trình diễn bên trong. Cậu không nghe thấy gì nhưng bằng một cách nào đó, cậu có thể cảm nhận sự căng thẳng trong bầu không khí. Có một vài học sinh trong hàng còn chằm chằm nhìn Jihoon như thể họ không tin được cậu cũng đi thử giọng. Sự hoài nghi của chúng còn dâng cao hơn khi thấy vết bầm lấp ló đằng sau chiếc mặt nạ cậu đeo. Cậu tự hỏi sao chúng chưa từng nhìn những học sinh giống cậu như thế.

Seungkwan vỗ một bụng căng thẳng, đúng lúc cậu phụ trách viên một lần nữa đi ra ngoài hành lang. Jihoon ná thở nhìn hàng người bước dần về phía trước. Seungkwan đã canh chính xác thời gian nên họ không ở đầu mà cũng chẳng ở cuối hàng. Cậu nhóc nói, “đầu hàng thường nhọ còn cuối hàng thì dễ bị so sánh.”

Thế là, cả hai đứng ở phía giữa, cả trên lẫn dưới đều được lấp bởi sự căng thẳng từ các thí sinh khác. “Khi nào đến lượt thì gọi em nhá. Em cần hít thở một chút.” Seungkwan lo lắng vặn vẹo bàn tay, rời hành lang chật kín người.

Sau khi Seungkwan đi khỏi, Jihoon nhìn lên xuống hàng người tìm Chan nhưng lại không thấy nhóc đâu hết. Jihoon cắn môi, năm phút sau, đến cả cậu cũng sốt ruột mà động đậy người. Cậu đổ lỗi cho Seungkwan nhưng một phần nhỏ trong cậu lo lắng về tất cả mọi thứ. Cậu hít một hơi thật sâu, cố ghi nhớ lời bài hát “You and I.” Cậu thầm thì hát, hàng người cũng nhích dần từng chút từng chút một.

 

×××

 

“Anh nghĩ sao?” Seokmin thì thầm với Wonwoo đang ngồi cạnh mình. Wonwoo chỉ nhún vai rồi nhìn qua bên trái nơi Mingyu đang ngồi.

“Mày nghĩ sao?” Cậu hỏi. Mingyu chỉ yên lặng khoanh tròn con 7 trên giấy.

Wonwoo nhìn lại Seokmin sau khi khoanh một con 7 trên giấy của mình. Seokmin sau đó cũng bắt chước khoanh một con 7.

“Mấy anh thôi thầm thì đi được không?” Hansol thì thầm với các thành viên đang bận trao đổi điểm số. “Đừng có bắt chước nhau chứ.”

Ba thành viên nhìn nhau ngượng ngùng. Seungcheol hắng giọng, nhìn qua anh chàng phụ trách chỉ dẫn các thí sinh. “Làm ơn gọi 5 người tiếp theo vào.”

Anh gật đầu rồi mở cửa. Buổi thử giọng đầu tiên đã gần đi đến hồi kết, thí sinh mang số báo danh 37-41 được gọi vào. Trong số các thí sinh có hai người Seungcheol nhận ra: Jihoon và Seungkwan.

Jihoon đeo mặt nạ, trên người mặc môt chiếc quần jeans rách và một chiếc áo dài tay màu trắng. Tóc mái che mất trán, nhưng nếu Seungcheol nhìn kỹ hơn, hắn có thể thấy sắc xanh tím lốm đốm trên gương mặt cậu. Hắn thở ra nặng nề rồi quay mặt đi. Tất cả năm học sinh đều mặc những bộ đồ tương tự nhau, nhưng Seungcheol trong một khắc trộm nghĩ Jihoon trông đẹp nhất trong bộ trang phục đơn giản này.

“Làm ơn hãy bỏ mặt nạ ra.” Hansol nói và Jihoon chỉ gật nhẹ đầu. Seungkwan nhìn qua anh bạn, mày cau lại lo lắng.

Cậu tháo mặt nạ ra và sự im lặng tràn ngập căn phòng, thậm chí còn yên lặng hơn trước. Joshua nhìn Hansol, người liếc qua gương mặt lo lắng của Seokmin. Wonwoo và Mingyu đã nhìn qua những vết thương nên cũng chẳng lấy gì làm kinh ngạc. Jihoon cũng không mảy may ngạc nhiên khi họ chẳng nói gì mà vẫn tiếp tục.

“Hãy giải thích với chúng tôi, tại sao các cậu nghĩ mình phù hợp với Seventeen. Bỏ phần giới thiệu đi. Bắt đầu từ Boo.” Hansol cười chút xíu với cậu học sinh đã từng là bạn mình. Seungkwan cúi người chào tất cả.

“Vâng, xin chào. Ờ, tui lại đến rồi đây.” Seungkwan dông dài, chìa cái sự vụng về và lo lắng ra. “Tui nghĩ tôi hợp vì tui giỏi chuyện dọn dẹp. Không từ từ đã, ý tui là hát hò.” Cả Wonwoo lẫn Mingyu cùng cười toe toét. Seokmin và Joshua cũng trộm cười theo. “Và cũng bởi tui đã quen thuộc với động thái của cả nhóm và những trách nhiệm đi kèm theo nó.” Seungkwan lại cúi đầu một lần nữa, báo hiệu rằng bài phát biểu đã kết thúc.

“Cảm ơn. Tiếp theo?”

Tất cả cùng nhìn vào một Jihoon đang siết chặt cổ cây ghi-ta. Seungkwan đứng cạnh Jihoon, cậu nhóc liếc qua, hai con mắt đong đầy sự mong chờ. Jihoon hắng giọng. “Tôi nghĩ… ờ, tôi nghĩ tôi sẽ là một thành viên tốt trong nhóm vì…” Jihoon căng óc ra để nghĩ về một ý tưởng, hay là bất cứ thứ gì cậu có thể nói nhưng cậu lại chẳng nghĩ ra gì cả. “Tôi làm việc nhóm tốt.” Ờ thì, cậu cũng đâu nói dối.

Jihoon hơi cúi đầu và thế là hết. Hansol cảm ơn rồi tiếp tục. Seungkwan cười toe toét, bật cho cậu một ngón cái nhưng Jihoon chỉ ngượng ngùng lắc đầu.

Sau màn giới thiệu, một thành viên Seventeen, Jihoon vẫn chưa biết tên cậu ta, cầm lên một bộ đếm thời gian và thông báo rằng sáu mươi giây của Seungkwan sắp bắt đầu. ^o^ Trái tim Jihoon bắt đầu đập thình thịch cho cậu bạn của mình nhưng khi thời gian bắt đầu và Seungkwan cất lên tiếng hát, Jihoon không còn lo lắng gì nữa. Seungkwan sẽ trúng tuyển. Họ không thể nào bỏ qua một tài năng như vậy hai lần được.

Giọng hát quen thuộc cậu đã nghe cả ngàn lần ấy vang vọng cả căn phòng. Jihoon nhắm mắt để níu giữ thanh âm đó và khi cậu mở mắt ra, Seungkwan đã kết thúc nốt nhạc cuối cùng. Tất cả thành viên Seventeen đều vỗ tay trừ vài người. Seungkwan cúi đầu biết ơn.

Lần này tới lượt của Jihoon và cậu chàng phụ trách viên mang một chiếc ghế đến cho cậu ngồi. Jihoon cân bằng chiếc ghi-ta rẻ tiền trên đùi, gảy nhẹ để tìm nốt. Cậu học sinh với bộ đếm giờ giơ tay ra một lần nữa, “Sáu mươi giây, bắt đầu.”

^o^

“Em, ngay cả khi anh gục ngã, em vẫn không hề nao núng mà đỡ anh dậy

Và em, trải qua những thăng trầm ấy, vẫn luôn

Nắm lấy đôi tay anh, ở lại bên anh.”

 

Jihoon ngước lên, nhìn thấy Seungcheol, hai ánh mắt vô tình chạm nhau. Cậu chớp chớp mi mắt rồi cúi gằm xuống đất, ghim ở đó cho đến cuối bài. Cậu biết lỗi này sẽ khiến cậu mất điểm nhưng cậu vẫn không thể ngẩng mặt lên được. Đến cả tự tôn của cậu đôi khi cũng có thể cúi đầu.

“Anh là một con người tồi tệ nhỉ, chưa hề giúp gì được cho em

Nhưng hôm nay đây, anh cất tiếng hát chỉ cho em mà thôi

Đêm nay, sâu thẳm trong đôi mắt đó, và nụ cười đó

Anh có thể nhìn thấy toàn bộ nỗi đau em luôn cố che giấu”

 

Tay Jihoon run lên ngay khi bài hát chạm tới đoạn kết, hơi ngập ngừng một chút khi gảy đàn, khiến nhịp điệu bị chậm lại. Làm vậy, cậu biết mình có nguy cơ bị quá thời gian cho phép.

“Em và anh, cùng nhau. Cảm giác thật tuyệt.

Anh sẽ không rời bỏ em, mặc kệ miệng lưỡi thế gian, anh sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ em

Em và anh, cùng nhau, đừng buông tay anh ra

Anh sẽ không bao giờ nói lời “tạm biệt,” dù cho thế giới này có sụp đổ đi chăng nữa.”

 

Jihoon ý thức được chuyện cậu vượt quá thời gian cho phép nhưng cậu nghĩ mình đã hoàn thành bài thử giọng rất tốt. Seungkwan hướng qua cậu cười rạng rỡ và thậm chí vài thành viên Seventeen còn vỗ tay nữa. Cậu cúi đầu, cậu phụ trách viên đến lấy lại chiếc ghế. Jihoon lại đeo lên chiếc mặt nạ, cúi gằm mặt xuống. Cậu còn chẳng nghe những học sinh khác biểu diễn, chỉ sực tỉnh khi xả đám được đưa ra ngoài hành lang.

Lúc ra khỏi phòng tập, Seungkwan hét to rồi ôm chầm lấy Jihoon. “Jihoon hyung!” Cậu nhóc bật khóc, ôm cổ cậu. “Chúng ta làm tốt ghê! Em còn ngạc nhiên vì chính bản thân em, em còn suýt khóc nữa. Anh nghĩ em có được cộng điểm cảm xúc không?” Cậu nhóc bắt đầu huyên thuyên nhưng Jihoon chỉ lắc đầu, gỡ tay Seungkwan ra khỏi người mình, lờ đi cậu em cùng phòng quá khích. Khi Seungkwan rốt cuộc cũng kiệt sức, cả hai cùng ngồi dựa lưng vào tường chờ đợi kết quả.

“Cậu có thể làm tốt, nhưng anh quá giờ rồi.” Cậu thần đồng tóc hồng luồn những ngón tay gầy guộc vào mái tóc rối tung rồi rên rỉ. “Anh chưa từng mắc sai lầm khi biểu diễn cả.”

Seungkwan nhún vai, nhanh chóng gỡ tay cậu ra khỏi tóc. “Dừng, dừng lại ngay. Em đã mất mười lăm phút làm tóc cho anh nên anh bình tĩnh lại ngay đi.”

“Cậu nói mười lăm phút là có ý gì?” Jihoon đẩy Seungkwan ra, phì cười. “Cậu xịt lắm keo quá nên anh phải đi gội lại đầu. Nói đúng ra thì anh phải tự mình dọn dẹp thành quả của cậu mới đúng.”

“Anh nói vậy là sao?”

Hai cậu trai tiếp tục cãi cọ; trong lúc đó, từng nhóm từng nhóm năm người bước qua cửa rồi ngồi bên tường giống cả hai. Tất cả cùng chuyện trò, bàn tán, như hai anh em họ vậy. Seungkwan tiếp tục lải nhải với Jihoon, nói rằng keo xịt tóc tạo nên một sự khác biệt với ngoại hình của một người đến mức nào. Lại còn đi xa đến nỗi lôi cả hình trên điện thoại ra để chứng tỏ điều đó. Jihoon đơ ra một lúc cho đến khi có một bàn tay xuất hiện trước tầm nhìn cậu. Jihoon ngước lên, thấy khuôn mặt tươi cười của Chan trước mặt.

“Chan!” Jihoon cầm bàn tay vừa cắt đứt khoảng thời gian mơ mộng của mình, kéo Chan xuống ngồi cạnh.

“Ê khủng long.” Seungkwan cười nhẹ, vỗ vỗ lưng Chan. Cậu nhóc nhỏ tuổi cười toe toét, kéo chân lên sát ngực. Nhóc đi một đôi giày Converse đỏ cùng đôi tất kẻ sọc dài, quần jeans rách màu xanh đen cùng một chiếc hoodie màu xám đính số trên đó. Tóc nhóc rối bù, hoang dại, đủ để chứng minh sự phỏng đoán của Jihoon về một cậu nhóc bất cần nhưng cũng rất quyến rũ này.

“Sao rồi? Buổi thử giọng thế nào?” Jihoon hỏi và Chan cười toả nắng.

“Cũng tốt.” là tất cả những gì nhóc nói. Nhóc trông lo lắng về mọi thứ. Nếu xét về cách nhóc nhìn thẳng về phía trước với đôi gò má ửng hồng thì Jihoon nghĩ cậu đã đoán đúng. Chan là một học sinh ngành nhảy nên hẳn nhóc đã nhảy một bài gì đó trong buổi thử giọng.

Jihoon, Seungkwan và Chan trò chuyện thêm một lúc, hăng say đến nỗi cả ba chẳng nhận ra cậu phụ trách viên đã bước ra ngoài với một danh sách trên tay. Sự xuất hiện của cậu khiến cả hành lang đột nhiên im ắng. Seungkwan nhìn Jihoon với đôi mắt mở to đầy hoảng loạn. “Xong rồi hả trời? Không, em còn chưa sẵn sàng mà!” Seungkwan rít lên, lấy hai tay che tai. “Nhỡ đâu em không vào được vòng hai thì sao?”

Jihoon gấp gáp bắt Seungkwan hạ giọng, đúng lúc cậu phụ trách viên giải thích quy trình của vòng hai. “Thí sinh mang số báo danh mà tôi sắp đọc hãy ngồi yên tại chỗ. Những thí sinh còn lại, làm ơn hãy đi ra bằng cửa sau.” Bàn tay ướt đẫm mồ hôi của Seungkwan mò mẫm lấy đôi bàn tay của Jihoon. Cả hai cùng đợi cậu phụ trách viên lần lượt đọc từng con số.

“Số 4, 11, 13, 18, 26,”

“Số 37 với 38 đi, 37 với 38.” Seungkwan lầm bầm.

“33, 37, 38, 42-”

“YÊ!” Seungkwan hét toáng lên khiến tất cả các học sinh cùng quay lại nhìn. Cậu nhóc cúi đầu ngượng ngùng, ré lên trọng họng. Jihoon cũng thở hắt ra một cái. Cả hai đều được vào vòng hai. Jihoon nhìn qua con số được gắn trên áo lên của Chan. ‘Số 60.’ Jihoon quay lại nhìn cậu phụ trách viên, tiếp tục lắng nghe.

“47, 49, 55, 58, 60-”

Chan giật mình khi nghe thấy số báo danh của nhóc được xướng lên. Nhóc vui sướng nắm chặt tay trên ngực, miệng ngoác rộng. Jihoon vỗ lưng nhóc khích lệ, trên mặt cậu cũng in một nụ cười nhẹ. Vậy là cả ba cùng được vào vòng hai. Trong đầu Jihoon dần xuất hiện một tủ những bài hát mà cậu có thế hát hay đàn phòng trường hợp họ hỏi.

Cậu phụ trách viên rất nhanh đọc hết các con số trong danh sách. Một vài nhóc thậm chí còn giận dữ bỏ đi trước. Jihoon còn nhận ra một học sinh lớn tuổi hơn cậu khóc lóc ở một góc, bên cạnh là vài người bạn đang cầm khăn tay. Jihoon sửa sang lại bộ quần áo và đầu tóc. Cậu chỉ thấy mừng vì không bị loại bởi vượt quá thời gian cho phép.

Rất nhanh sau đó cả hành lang được giải toả cho những thí sinh được tuyển vào vòng hai. Đằng nào thì đến cuối cũng chỉ có khoảng hai người được nhận thôi. Jihoon nhận ra cậu nhóc con đứng trong một góc, Samuel. “Em trai” Jaewon là cách Haneul gọi nó. Thằng bé hơi lùn và gầy nhưng hẳn phải tài năng lắm mới được tuyển vào vòng hai thế này. Lại thêm một cuộc chiến nữa. Jihoon vụng về xắn tay áo; nhìn thấy gương mặt nhóc khiến cậu hơi khó chịu. Nếu Jaewon là người giúp tên đầu đỏ đánh cậu thì làm sao hắn có thể thật tâm làm hyung của Samuel chứ? Samuel có biết anh nhóc hay đi loanh quanh đánh người không? Và nếu nhóc biết thì lớn lên nhóc sẽ thành người như thế nào? Hay lại như Jaewon?

Seungkwan lay lay vai Jihoon, “Nè, dậy đi. Còn ngái ngủ gì nữa, nên nhớ chúng ta vẫn phải chiến đấu tiếp đấy.”

Jihoon gật đầu, thắt lại chiếc mặt nạ. Cậu ném một cái nhìn lạnh lẽo và đầy tính toán về phía Samuel, để thử xem nhóc có xấu tính giống anh trai nhóc, Jaewon, không. Cậu nhóc phát hiện cái trừng mắt rồi tò mò nhìn qua mấy viết bầm tím ẩn hiện dưới lớp mặt nạ. Một lúc sau, miệng nhóc dãn ra thành một nụ cười trẻ con bừng sáng trên khuôn mặt. Đôi mắt sáng lạn và tràn ngập hạnh phúc; nhóc ngồi bắt chéo chân ở đó, trên người mặc một chiếc áo phông cùng với một chiếc quần thụng. Samuel cúi đầu chào cậu trước khi chuyển qua nghịch chiếc dây ở đuôi áo. Jihoon quay đi, suy nghĩ.

“Được rồi, tập trung lại đây nào!” Cậu phụ trách viên quay lại, vỗ tay. “Vì vòng 2 này chỉ có 20 người các cậu, chúng tôi sẽ gọi lần lượt từng người nhé. Lần này sẽ bắt đầu từ người cuối cùng.”

Thí sinh đầu tiên không quay trở lại hành lang sau vòng thi thứ hai, thay vào đó, cậu phụ trách viên gọi một thí sinh khác vào. “Gì thế? Chưa gì mà đã all-kill?” Seungkwan hỏi, đặt tay lên ngực để tự trấn an bản thân. “Jihoon, em sợ!”

“Đừng quá khích như thế. Thể nào bọn họ cũng đang đợi ở hành lang khác thôi.” Một vài phút sau, Jihoon lại gảy đàn để Seungkwan luyện thanh. Chan cũng đứng lên ngay sau đó, nhảy vài động tác khác nhau, bắt đầu làm ấm cơ thể. Các học sinh khác cũng bắt đầu tập luyện, khiến cho dãy hành lang từng yên tĩnh sống động trở lại. Samuel cũng nhập bọn nhảy cùng Chan còn Seungkwan ở bên cạnh cũng bắt đầu cổ vũ bọn nhóc.

“Số 60!” Cậu phụ trách viên gọi to. Chan quay lại. Nhóc lau mồ hôi đọng trên trán rồi thu thập quần áo. Nhóc đứng thẳng, bước về phía phòng tập.

“CỐ LÊN CHAN!” Seungkwan gọi với lên.

Jihoon cười khi Chan giơ ngón tay cái với cậu. Thời gian nhanh chóng trôi qua, nhanh đến nỗi số của cậu được gọi trước cả khi cậu kịp nhận ra. Seungkwan siết chặt tay cậu (còn chặt hơn những gì Jihoon tưởng nhóc có sức làm) rồi chúc cậu may mắn. Jihoon luồn tay vào tóc rồi nhanh chóng bước vào phòng. Seventeen đều đang đứng trước cái bàn chấm điểm ở vòng trước. Hai thành viên người Trung đứng ở trên, một người nở nụ cười nhẹ còn người còn lại thì lạnh tanh, không biểu cảm.

“Chúc mừng anh đã vào vòng hai, Jihoon.” Hansol nói. Jihoon chợt nhận ra rằng Hansol là người duy nhất nói ngay từ đầu buổi thử giọng. Jihoon cúi đầu, tay đưa lên hòng tháo chiếc mặt nạ nhưng Hansol ngay lập tức ngăn cậu. “Anh không cần tháo mặt nạ trong vòng này. Bởi vì anh học ngành thanh nhạc, vòng hai sẽ là một bài kiểm tra khả năng ứng phó của anh. Với anh thì, chúng ta cần kiểm tra khả năng nhảy. Nếu không có vấn đề gì thì anh có thể bắt đầu rồi.”

Tim Jihoon đập nhanh. Chưa ai từng bảo cậu nhảy cho họ xem bao giờ cả. Cậu yêu nó, phải, nhưng chưa ai hỏi cậu cả. Đây sẽ là lần đầu tiên cậu nhảy trước mặt người khác ngoài Hoshi và lớp dạy nhảy. “Ờ, được. Được thôi.” Cậu đặt cây ghi-ta xuống gần đó và chờ.

Hansol gật đầu với hai cậu trai đứng phía trên. “Jun với Minghao sẽ trình diễn vài bước nhảy.” Cả hai giơ tay khi tên mình được gọi lên, “Nhìn kỹ vào nhé. Sau khi họ kết thúc, sẽ đến lượt anh. Bắt chước càng giống càng tốt. Dễ ẹt, nhỉ?” Hansol hỏi. Jihoon gật đầu; cậu cũng quen tập theo và bắt chước vũ đạo của Hoshi rồi. Bài kiểm tra này dễ như ăn bánh.

 

^o^

 

Vài giây sau, âm nhạc nổi lên. Jun và Minghao bắt đầu nhảy những bước nhảy giống hệt nhau, phản chiếu lẫn nhau. Jihoon làm ấm tay và chân trong lúc nhìn, những bước nhảy khá dễ để bắt chước. Ít nhất là đủ dễ. Cậu cố ghi nhớ mọi thứ, thậm chí còn ghi tạc chi tiết nhỏ xíu ở đoạn cuối nữa. Seventeen nhìn màn trình diễn, biểu cảm của họ đều thoải mái và yên bình. Sau gần một phút, màn trình diễn cũng kết thúc. Jihoon hít một hơi thật sâu. Hansol nhìn về phía cậu phụ trách viên, sẵn sàng ra hiệu cho nhạc bắt đầu.

Cậu học sinh chịu trách nhiệm đếm thời gian ở vòng trước mở miệng, “Cứ làm hết sức mình nhé.”

“Bao giờ anh sẵn sàng thì nói với tụi em nha.” Mingyu chòi lên trên. Jihoon nhắm mắt, sắp xếp tất cả các động tác cậu đã nhìn thấy. Mọi thứ trôi qua rất nhanh nhưng Jihoon biết cách nhận ra và dùng điểm nhấn. Bây giờ tất cả những gì cậu phải làm là ghép lời nhạc vào với các bước nhảy, như những gì Hoshi đã dạy. Nó giống như toán vậy. Nhưng Jihoon ghét toán, nên cậu so sánh nó với soạn nhạc. Mọi bước nhảy đều có điểm nhấn, đều có giai điệu.

Đơn giản.

“Sẵn sàng.” Cậu nói chắc nịch. Hansol đưa tay lên ra hiệu cho nhạc bắt đầu.

Tiết tấu mạnh mẽ của bài nhảy tràn vào lỗ tai, khiến chân tay cậu cứ vô thức chuyển động. Cậu thể hiện sắc bén từng bước nhảy, chuyển động của cậu mượt mà, phóng khoáng. Cậu lẩm nhẩm lời hát trong miệng và với từng chữ, cậu chuyển hoá nó thành vũ đạo. Phát âm. Lướt qua một vài âm tiết trong khi nhấn mạnh những âm khác. Điểm nhấn và soạn nhạc.

Vòng hai này trôi qua dễ dàng hơn vòng một. Không lỗi sai, không vấp, không chao đảo. Cậu còn chẳng nhận ra sự yên tĩnh trong căn phòng cho đến khi âm nhạc đã kết thúc và cậu hoàn thành bước nhảy cuối cùng.

Cậu dừng lại, lấy lại hơi thở và khi cậu nhìn lên, trên gương mặt tất cả các thành viên là một nụ cười, tất cả trừ Seungcheol và Jeonghan. Jihoon mừng vì cậu có mặt nạ để che đi biểu cảm hiện giờ.

“Tuyệt lắm, Jihoon.” Wonwoo là người đầu tiên cất tiếng và Mingyu cũng hồ hởi đồng ý với đôi mắt mở to kích động. Ngay cả hai cậu học sinh ngành nhảy vừa dạy cậu vũ đạo cũng vỗ tay, đồng ý với những gì bạn của Seungkwan vừa nói.

“Cảm ơn…” Jihoon vuốt tóc ra khỏi gương mặt, hơi ngượng ngùng trước lời khen.

Rồi mọi thứ lại bao trùm trong yên lặng cho đến khi Seungcheol bước lên phía trước, buông lỏng hai tay. “Cảm ơn vì thời gian cậu đã bỏ ra.” Hắn mở miệng, nhìn về vài tờ giấy nhăn nhúm trong tay. Hắn cầm tờ giấy ở trên rồi gập lại, đặt nó trên bàn. “Nhưng, cậu không được nhận vào Seventeen. Bây giờ cậu có thể đi rồi.”

Trái tim Jihoon chững lại trước những gì Seungcheol vừa nói với cậu. “Gì cơ?” Cậu hỏi, gần như thầm thì. Cậu thậm chí còn gỡ mặt nạ xuống để nói rõ ràng hơn.

“Mang học sinh tiếp theo vào đi.” Seungcheol gọi với ra rồi trở về vị trí vừa rồi của mình. Joshua, Mingyu và Wonwoo há to miệng, vào thế phản đối quyết định vừa rồi của Seungcheol. Những người còn lại nhìn nhau, không biết nên phản ứng thế nào.

Hansol ngay lập tức đặt tay lên vai Seungcheol. “Hyung, chờ-”

“Tôi bảo cậu đi được rồi.” Seungcheol nhìn thẳng vào mắt Jihoon, còn không thèm nhìn ra chỗ khác. Hắn không nhìn vào những viết bầm tím, hay đôi môi sứt mẻ. Hắn chỉ nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, ánh mắt hắn như thể đang tuyên bố rằng cậu sẽ chẳng nhận được đặc ân gì đâu.

Jihoon nuốt nước bọt rồi ngay lập tức ngẩng đầu kiêu hãnh bước đi, dù cho niềm kiêu hãnh của cậu không còn nữa. Cậu cúi đầu chào, cầm lấy cây ghi-ta rồi rời phòng tập. Bước chân vội vã, trước khi cậu nhận ra thì cậu đã ở hành lang khác rồi. Jihoon dựa người vào tường, sắp xếp lại toàn bộ suy nghĩ. Ngay lúc đó, cậu nhận ra một thân ảnh bất động đằng xa. Khi người đó nhận ra cậu, người ấy giật nảy mình rồi chạy lại.

“Jihoon!” Nhóc gọi trong lúc bước lại gần cậu. Chan đang toả sáng và đến cả thằng ngốc cũng đoán được tại sao. “Họ nhận em vào Seventeen rồi! Anh có tin được không!?” Chan ôm chặt lấy Jihoon; toàn bộ cảm xúc của nhóc đều đang bùng nổ. Jihoon ôm lấy Chan, dùng khoảnh khắc đó để lấy lại hơi thở và đeo lên chiếc mặt nạ nặng nề sứt sẹo, không phải cái mặt nạ cậu dùng để che khuất các vết bầm. Lúc Chan tách khỏi cậu, nhóc hỏi một câu hỏi khiến Jihoon hoảng loạn. “Anh thì sao? Chuyện gì đã xảy ra?”

Jihoon hít một hơi thật sâu rồi lắc đầu với một nụ cười giả dối trên mặt. “Anh không được nhận vào. Họ không biết mình đang mất gì đâu nhỉ?” Cậu đùa nhưng Chan lại nhìn cực kỳ nghiêm trọng.”

“Họ từ chối anh? Sao lại thế?” Nhóc hỏi, nhóc vừa mặc thêm một chiếc áo khoác, tay ôm chặt lấy người. Jihoon nhún vai rồi vỗ vỗ lưng nhóc.

“Không sao đâu. Có lẽ kết quả đã là như thế này ngay từ lúc đầu.” Jihoon ôm lấy cây ghi-ta, tay cậu vuốt ve cây đàn như thể nó là con người. Hành động của cậu trông thật khoan thai nhưng biểu cảm của cậu lại không như thế. “Anh mừng cho em, Chan. Anh nói thật đấy.”

“Em rất xin lỗi, Jihoon.” Chan xin lỗi. Khi nhóc nhận ra Jihoon không có ý trả lời lại, nhóc chĩa ngón cái về phía sau, “Em… ừm, anh có muốn về cùng em không?”

“Không, chắc anh đợi Seungkwan.” Cậu nhìn lối vào cạnh hành lang. “Anh muốn xem xem Seventeen có cướp bạn anh đi không thôi.” Jihoon đùa nhưng Chan không cười. Jihoon cũng nghĩ câu nói đùa của mình chả hài hước gì cả.

“Có muốn em chờ cùng anh không?” Nhóc hỏi, đã di chuyển đến bên cạnh cậu nhưng Jihoon lắc đầu, nhẹ nhàng đẩy nhóc về khu ký túc xá

“Nghỉ ngơi đi, nhóc xứng đáng mà.”

Chan ngập ngừng rời đi, biến mất đằng sau góc tường sau khi nhìn về phía Jihoon thêm vài lần nữa. Jihoon đặt cây đàn xuống đất rồi thổi hơi thở ấm nóng vào tay trong lúc chờ Seungkwan. Cậu đáng ra nên chờ ở trên hành lang nhưng cậu cũng không để tâm lắm đến cơn gió lạnh xé da thịt, hay thậm chí là vài giọt mưa đang bắt đầu rơi. Cậu không quan tâm nếu cây ghi-ta của cậu bị phá hỏng. Đằng nào thì nó cũng là đổ rẻ tiền, như Seungcheol từng nói.

Nói thật, cậu nên biết tại sao mình không được nhận. Một phần trong cậu biết nhưng tại sao cậu lại buồn và khó chịu với kết quả này thế? Jihoon tự nhiên nghĩ đến Seungkwan, liệu nhóc có qua bắt chước được vũ đạo đó không. Nhóc cũng là một học viên ngành thanh nhạc, nên nhóc hẳn sẽ nhận được bài thi giống cậu. Jihoon biết Seungkwan muốn được nhận đến thế nào nên cậu chứ lầm bầm vài lời cầu nguyện, mong Seungkwan sẽ đậu. Một vài phút đứng dưới cái giá lạnh trôi qua, rồi Seungkwan xuất hiện đằng sau cánh cửa, rạng rỡ. Jihoon thở hắt ra, nhẹ cả người. Ít ra Seungkwan cũng làm được rồi.

“Jihoon! Jihoon!” Cậu nhóc hét lên, bước ra ngoài, ôm chặt lấy anh bạn cùng phòng nhất có thể. Jihoon bật cười, vỗ lưng cậu nhóc.

“Được rồi, động chạm thế này là quá đủ cho một ngày rồi.” Jihoon lột cậu bạn cùng phòng ra khỏi người mình. “Anh có cần phải đoán không đây?” Cậu hỏi. Seungkwan hạnh phúc la lên trời trước khi cất tiếng hát bài thử giọng của mình. Jihoon cũng ngân nga theo; bây giờ cậu hầu như đã biết cả bài rồi, chỉ qua những buổi tập luyện của Seungkwan. Nghịch chán chê, Seungkwan mới há hốc mồm.

“Từ từ, anh có được nhận không? Anh được nhận, đúng không?” Cậu nhóc hỏi, nắm lấy vai cậu thật chặt. Jihoon nhún vai, lắc lắc đầu.

“Không.”

Seungkwan ngay lập tức xẹp cả xuống khi nghe cậu nói vậy. “Không là sao? Chuyện gì đã xảy ra?” Cậu nhóc hỏi, cái nhíu mày thay thế nụ cười trên mặt. Jihoon đảo mắt rồi thở dài.

“Không biết, họ chỉ bảo anh không được nhận, thế thôi.”

Seungkwan nhìn qua cửa phòng tập, như thể nhóc đang tính toán quay lại đó xổ ra một tràng vậy. “Em không… Em không hiểu. Anh làm tốt y như em ở vòng một và em biết anh cũng trả bài rất tuyệt ở vòng hai.” Sự khó hiểu bao phủ lên trên gương mặt nhóc nhưng Jihoon ngay lập tức lay Seungkwan ra khỏi đó.

“Không sao đâu, Seungkwan. Nhóc qua rồi mà, phải không? Thế là anh vui rồi.” Jihoon nhặt cây ghi-ta ẩm ướt, hẳn là đã hỏng, rồi bắt đầu bước đi.

“Jihoon…” Seungkwan với tay ngăn Jihoon lại nhưng cậu chỉ phủi tay nhóc ra.

“Seungkwan, thật, không sao đâu. Hãy đi ăn mừng, nhé?” Jihoon mỉm cười với Seungkwan còn cậu nhóc ngập ngừng thu lại hành động của mình. Cả hai cùng đi về ký túc xá với Jihoon đi trước và Seungkwan theo sau. Cậu nghiêng đầu nhìn bầu trời, tay siết chặt chiếc mặt nạ. Từng hạt mưa rơi xuống làn da nóng hổi của cậu, làm dịu đi cái sự giận dữ bên trong cậu. Khi cậu đối mặt với bầu trời, cậu cởi bỏ chiếc mặt nạ mình vừa đeo lên để những đám mây xám xịt nhìn thấy biểu cảm thực, buồn bã đến nhói lòng của cậu. Dù sao thì, những đám mây ấy nhìn cũng buồn lắm, y hệt cậu.

 

×××

 

Tất cả thành viên Seventeen cùng quy tụ quanh vị trưởng nhóm khi hắn bày ra hồ sơ của ba thành viên mới của Seventeen.

Seungkwan, 16 tháng Một, 1998

Chan, 11 tháng Hai, 1999

Samuel, 17 tháng Một, 2002

Hansol cuối cùng cũng lên tiếng sau một hồi lâu im lặng. “Sao anh không nhận Jihoon?” Cậu hỏi, cũng là câu hỏi mà tất cả thành viên đều nghĩ đến. Sự im lặng của Seungcheol cũng chả giúp gì trong việc làm dịu đi sự kích động của các thành viên. “Thôi nào, Seungcheol! Ý em là, anh có nghe anh ấy hát không? Nhìn anh ấy nhảy không? Ảnh còn làm tốt hơn hầu hết học viên ngành nhảy, và anh biết điều đó! Không có một chút lỗi sai nào, anh ấy quá tuyệt vời!” Hansol bắt chéo hai tay. “Anh ấy là người chúng ta cần.”

Joshua dựa vào thành bàn, gật đầu. “Đúng vậy.”

Seokmin cũng lên tiếng, “Em xin lỗi hyung, nhưng em đồng ý với họ. Anh ta rất giỏi… nên-”

“Thế này là sao?” Hansol kết thúc hộ họ. Mingyu và Wonwoo giữ im lặng nhưng mọi người đều biết họ cũng đồng ý. “Em không muốn nói điều này nhưng anh nhận một thành nhóc không hạng mà không phải một người hạng xanh ư?” Cậu thấy mọi thứ đều hết sức khó tin. Cậu biết Seungcheol thường nghĩ rất có lý nhưng cậu không thể hiểu nổi tại sao hắn phải loại Jihoon.

“Hạng chả là gì cả khi nhắc đến tài năng, Hansol.” Seungcheol vuốt đôi mắt mệt mỏi. Nhìn giấy tờ mấy tiếng liền đã rút cạn hết năng lượng từ não bộ cũng như thị lực của hắn. “Cậu biết rõ mà.”

“Em biết, nhưng Jihoon CÓ tài năng. Anh ấy xứng với hạng của mình! Em chỉ cần một câu trả lời rõ ràng tại sao ảnh lại-”

“Chúng ta không thể nhận cậu ta được, thế thôi. Với Seventeen, mọi thứ phải hoàn hảo. Cậu ta là người duy nhất vượt quá thời gian cho phép.”

“A, thôi nào hyung, vớ vẩn vl!”

Khi Hansol trừng mắt với nhóm trưởng thì cả không gian chìm vào yên lặng. Rất hiếm ai có thể khiến Hansol chửi thế này. Ít nhất là hiếm ai ở trong Seventeen. Jun và Minghao cùng huých Hansol, “Xin lỗi đi,” cả hai cùng nhanh chóng thì thầm, ánh mắt đảo về phía Seungcheol vẻ mặt bình thản.

Hansol thở dài, cào rối mái tóc mình, “Em xin lỗi, hyung.”

“Tất cả dừng lại nào.” Jeonghan cất tiếng, anh vỗ lưng cả Seungcheol và Hansol. “Seungcheol là trưởng nhóm, nên những gì cậu ấy nói là quyết định. Từ giờ chúng ta có ba thành viên mới trong gia đình, nên tập trung vào cái đó thì hơn.” Jeonghan cười nhẹ, thành công làm nguôi đi cơn bất bình của các thành viên.

Seungcheol vỗ tay Hansol, xoa dịu cậu, “Nhìn này, anh xin lỗi vì đã không tham khảo ý kiến cả nhóm, nhưng giờ quyết định cũng là quyết định rồi.” Seungcheol thu thập ba hồ sơ rồi đưa chúng cho Seokmin. Đưa mấy tập hồ sơ này cho công ty trang sức gần trường mình.” Seokmin gật đầu, “Nhớ là phải lấy số đo chính xác đấy, cậu biết rồi mà.” Seungcheol cười với cậu và tất cả cùng thở ra, nhẹ nhàng khi cuộc tuyển chọn đã kết thúc.

“Vậy… ai muốn đi mua đồ ăn nào?” Jeonghan hỏi và tất cả đều xúm xít bước về phía cửa ra, những tiếng rên rỉ vì đói theo chân họ đến cuối cùng. Sự bất đồng ý kiến nhanh chóng bay biến mất, dễ dàng như cơ hội cho sự an toàn của Jihoon vậy.

1 thoughts on “[Transfic|Longfic][JiCheol] Pink Prodigy ✿ Chapter 15

  1. Chào mừng cậu đã trở lại. Cậu không phải thấy có lỗi gì đâu, mỗi người có một thời gian biểu khác nhau mà. Như tớ 1 chap còn ngắn hơn của cậu nhiều mà còn lười dịch hơn nhiều ý. Tớ chỉ lo cậu stress thôi mà thật may là cậu nói cậu đang move-on rồi. Cố lên nhé :)!

Bình luận về bài viết này