[Transfic|Longfic][JiCheol] Pink Prodigy ✿ Chapter 12

Chương 12: Nhịp đập trái tim

Jihoon – Woozi

Seungcheol – S.Coups

Hansol – Vernon


Mưa vẫn cứ liên tục rơi tầm tã từ tận tối Thứ Bảy cho đến sáng Chủ Nhật. Jihoon mặc trên người chiếc áo len in hình bí ngô mượn được từ Seungkwan; cậu bây giờ đang bị ép phải đi từ ký túc xá đến nhà ăn. Đúng là hôm qua cậu có đồng ý chuyện giúp bọn họ dọn dẹp Đại Sảnh, nhưng sáng nay cậu lại bỏ rơi Seungkwan và ngủ nướng- khiến cu cậu trợn tròn con mắt.

Hiện tại đã sát giờ ăn tối, Jihoon lại một lần nữa vớ lấy áo Seungkwan mặc vào. Cậu qua nhà ăn lấy đồ và snack về cho cậu em cùng phòng tội nghiệp của mình. Mặc dù, mỗi lần cậu đến Đại Sảnh, cậu lại thấy Seungkwan ngồi trên sàn nhà sạch bóng, í ới tên Mingyu, chỉ tay vào mấy chỗ cậu nhóc cho rằng Mingyu chưa lau. Jihoon nghi ngờ, không biết Seungkwan có thật là đang giúp dọn dẹp hay không, nhưng lấy đồ ăn mang về cho cậu nhóc có vẻ là sự lựa chọn tốt hơn so với việc bị bắt dọn dẹp.

Chiếc áo len này (mặc dù quá đắt) lại một lần nữa, chứng minh rằng nó chính là một lớp bảo vệ tuyệt vời cho Jihoon khỏi từng con gió chiều lạnh lẽo khi cậu sải bước trên con đường dài xuống nhà ăn. Cậu trùm tay áo len qua lòng bàn tay, đương đầu với cái giá lạnh. Ở đằng xa, khu nhà ăn rực lên ánh đèn mờ ảo. Bước vào trong, tiếng trò chuyện ríu rít đập vào tai cậu. Cậu nhìn xung quanh một lượt trước khi đứng vào hàng, chờ lấy đồ cho mình và cậu em trai cùng phòng. Jihoon lấy dư thêm chút đồ ăn cho Seungkwan; cậu không muốn nghe thằng nhóc lải nhải vụ cậu đã bỏ rơi nhóc sáng nay. Thằng bé đã doạ trước rồi. “Nhớ mang dư đồ về đây nhá không thì anh đừng mong vụ này kết thúc.” Cậu nhóc to mồm gọi với Jihoon cho đến tận khi cậu ra đến cửa Đại Sảnh.

Jihoon lắc đầu khi nhớ lại rồi xúc một núi cơm vào bát. Cứ tiếp tục như thế đến lúc cậu rời nhà ăn với cảm giác hàng chục đôi mắt tò mò đang rừng rực đằng sau mình. Jihoon nghĩ cậu biết đó là ai nhưng nhanh chóng rời đi trước khi bị chặn đầu. Jihoon đâu có mù. Cậu biết ngoài kia người ta ghét cậu nhưng mà cậu cũng đã chấp nhận cái sự thật đó rồi.

Jihoon dùng cả thân thể che chắn thức ăn, nửa đi nửa chạy đến Đại Sảnh, thi thoảng lại quay xuống nhìn phía sau để chắc rằng không ai theo đuôi mình. Từ sau cuộc hội thoại với Hanuel ngày hôm qua, cậu đã có vẻ hơi bị hoang tưởng rồi- nhưng chỉ hơi thôi. Cậu nhăn mày khi nhớ lại những gì Hanuel nói với mình. Sau khi tát anh ta, Jihoon không thể thả lỏng gương mặt được- dù sao thì, Jihoon cũng chưa từng đánh ai từ lúc cậu sinh ra tới giờ. Chưa một ai.

Một thân ảnh từ đằng xa kéo cậu ra khỏi suy nghĩ, cậu mỉm cười với một Seungkwan nhìn mệt-rũ-rượi đang vẫy tay trên bậc thang bằng đá của Đại Sảnh. Jihoon chạy lại chỗ cậu nhóc, đưa đồ ăn cho Seungkwan, kèm theo phần ăn bổ sung cậu đã gói vào nữa. Seungkwan nhẹ nhõm thở ra rồi ném một ánh nhìn biết ơn về phía Jihoon. Cậu nhóc mang đồ ăn vào Đại Sảnh, nhưng chưa kịp bước hai bước, Seungcheol đi đến với một cây chổi trên tay và một chiếc khăn vuông màu xanh dương thắt trên cổ. Hắn chỉ tay vào Seungkwan.

“Cấm đồ ăn.” Là tất cả những gì hắn nói, nhưng cũng đủ để Seungkwan quay người bước ra ngay tắp lự. Jihoon cũng ngoan ngoãn làm theo. “Chờ đã, Jihoon.” Hắn nói với tông giọng khiến Seungkwan run lên còn Jihoon có cảm giác như mình sắp phải nghe giáo viên chửi vậy. Cậu thở dài, quay người. Seungcheol bước đến chỗ cậu.

“Ta nên tập lại vài lần nữa trước ngày mai.” Seungcheol nói rồi tháo chiếc khăn vuông trên cổ ra, lau đi vài giọt mồ hôi trên xương quai xanh. Jihoon nhìn hành động đó, lặng lẽ gật đầu, ánh mắt cậu miễn cưỡng dõi theo vệt ướt chiếc khăn vuông để lại. Cậu chớp mắt vài cái, cố gạt cái hình ảnh đó ra khỏi đầu. Jihoon vẫn thấy kỳ cục và khó xử mỗi khi đứng gần Coups- hay Seungcheol, cái tên mà cậu đã quen gọi hắn bằng. “Không cần chỉnh sửa gì thêm nhưng tôi không nghĩ chúng ta đã sẵn sàng cho buổi biểu diễn ngày mai.” Hắn tiếp tục, rồi Jihoon để ý thấy ánh mắt của hắn đang dõi về một bóng hình khác đằng xa. Jihoon nhìn theo, phát hiện hắn đang nhìn chằm chằm Jeonghan. Anh đang rướn người lên cao để treo đồ trang trí lên tường; áo anh bị kéo lên cùng chuyển động, để hở viền chiếc quần boxer hàng hiệu. Jihoon suýt nữa phì cười, cậu quay đi.

“Ừ, được.” Jihoon đồng ý, khoanh tay trước ngực. “Anh muốn bao giờ tập?” Jihoon dò hỏi, cảm thấy thật tốt vì đã tìm lại được tiếng nói của mình giữa hàng triệu suy nghĩ.

“Chút nữa tôi sẽ qua nếu cậu không có vấn đề gì.” Seungcheol lại một lần nữa thắt khăn quanh cổ. Jihoon nhăn mặt, nhớ đến một đống mồ hôi hắn vừa lau xuống. “Sau khi tôi xong việc ở đây.” Giọng hắn hơi khàn nhưng Jihoon hoàn toàn hiểu những gì hắn nói. Cậu gật đầu với Seungcheol trước khi ra về.

“Chỉ là nhớ đến khi tôi vẫn còn thức.” Jihoon gọi với lại rồi rời đi.

Cậu đi cùng Seungkwan về ký túc xá. Cậu em cùng phòng huyên thuyên về một ngày dọn dẹp ‘vui vẻ’ của mình – mặc dù luôn kèm theo vài câu châm biếm. Cậu ậm ừ trước một Seungkwan hăng hái kể chuyện về trình lau chùi xoàng xĩnh của Mingyu và chuyện Wonwoo tệ lậu thế nào trong việc lau bụi- mà nghe chẳng hợp lý gì.

Về đến ký túc xá, hai người lại bị Jungkook chặn lại. Cậu ta khiêng trên tay một chiếc hộp to bự chảng màu đen rồi đưa nó qua cho Jihoon. Jihoon do dự nhận lấy cái vật nặng cân đó. Seungkwan nghiêng đầu, trong miệng vẫn nhai nuốt cơm trắng trong bát. Cậu nhóc kiểm tra chiếc nhãn đính trên hộp. “Nó viết ‘Lee Jihoon.’” Seungkwan trầm ngân rồi nhún vai trước khi nhấc chân bước đến cầu thang lên tầng 2. Jihoon cảm ơn Jungkook rồi đi theo Seungkwan, cậu liếc nhìn Jungkook vài ba lần, cậu ta nhìn cũng mơ hồ về cái hộp chẳng khác gì Jihoon và Seungkwan.

Vào đến phòng, Jihoon đặt chiếc hộp xuống giường, quyết định ăn tối với Seungkwan nốt trước khi mở chiếc hộp bí ẩn. Seungkwan hứng khởi nhảy chồm hổm; cậu nhóc còn thử đoán xem trong hộp có cái gì. Nào là “bộ xếp hình tên lửa,” hay “chìa khoá xe ô tô như mấy bộ phim truyền hình ấy,” hay thậm chí là “chiếc vé một chiều thoát khỏi cái nơi khỉ ho cò gáy này.”

Jihoon không nghĩ vật trong hộp là bất cứ cái gì Seungkwan đoán nhưng cậu cũng tò mò, không biết trong đó thật sự là gì. Cậu giải quyết bữa tối thật nhanh rồi bước đến bên chiếc hộp đẹp mã. Seungkwan tò mò liếc qua, Jihoon vuốt tay trên chiếc hộp, đứng càng lâu, trái tim cậu càng đập dữ dội hơn. Cậu hít một hơi thật sâu rồi mở chiếc hộp kỳ bí ra.

Một… bộ đồng phục?

“Là đồng phục.” Jihoon cười phá lên rồi để nắp hộp sang bên cạnh. Seungkwan nhanh chóng rời giường, đứng lên, nhìn bộ đồ tinh xảo qua vai Jihoon. “À, phải rồi. Một tuần rồi còn gì.” Cậu cắn cắn môi, tay ngập ngừng đưa ra, chạm vào những màu xanh sẫm và đỏ rượu trên bộ đồng phục. Cậu đã thấy vài học sinh mặc bộ đồ y hệt nhưng cậu không thể tin được mình cũng sắp khoác trên người bộ đồ đó. Jihoon nghe thấy tiếng huýt sáo của Seungkwan từ phía sau nhưng cậu lờ cậu nhóc đi. Thay vào đó, cậu thò tay vào chiếc hộp to, lấy ra một chiếc hộp bé hơn với 4 chiếc cà vạt đựng trong đó; tất cả đều có kiểu dáng và sắc xanh khác nhau- từ chiếc cà vạt truyền thống đến chiếc cà vạt với những dải trắng xanh nho nhỏ đan xen trên đó. Jihoon lại đặt nó sang bên cạnh để lấy ra hai bộ đồng phục khác nhau, đều có thể mặc thay đổi. Seungkwan tự ngăn mình không đụng vào chiếc hộp mà thay vào đó nghịch mấy cái cà vạt Jihoon đã lấy ra. Ở trong hộp có 2 chiếc áo len được gói trong giấy và một chiếc áo len gi-lê đẹp không kém gì chiếc áo len. Bên cạnh đó còn có 2 chiếc áo vest đồng phục dày dặn, vài cái áo sơ mi trắng muốt, và vài chiếc quần âu. Đồng phục là tổ hợp gồm 3 màu, ghi sáng, xanh đen, và đỏ máu. Jihoon thở dài rồi đóng lại hộp, Seungkwan chán nản kêu lên một tiếng.

“Có vẻ anh chính thức là học sinh ở đây rồi.” Jihoon trượt chiếc hộp đen xuống gầm giường, tạm thời quên nó đi. Seungkwan gật đầu, đi đến cạnh tủ, lấy ra một bộ pajamas mới. Cậu nhóc cởi áo ra, quay về hướng khác.

“Và anh không thích điều đó.” Seungkwan phán. Jihoon liếc nhìn, chắc rằng Seungkwan đã quay đi rồi mới dám gật đầu. Cậu ngồi trên giường, tấm ga phía dưới cậu lạnh ngắt.

Thành thực mà nói, Jihoon chẳng biết mình phải nghĩ gì. Mọi thứ bây giờ đã là chính thức, kiểu như cậu không thể rút lui ngay cả khi cậu muốn ấy. Cậu không hề biết rằng một bộ đồng phục cũng có thể khiến mọi thứ rối rắm thế này nhưng đây là sự thật, và cái số phận của cậu từ giờ đến cuối năm đang nằm lọt thỏm dưới gầm giường. Seungkwan thay đồ xong, cậu nhóc quay lại nhìn Jihoon. Cậu em cùng phòng đã thấy cậu vuốt vuốt vết thương trên tay, nên cậu đành phải vươn vai, đưa tay lên đầu quay quay một cách ngớ ngẩn, nhằm giảm bớt sự căng thẳng đang dấy lên trong phòng. “A, anh đừng làm thế nữa. Không sao đâu mà.” Seungkwan quăng người lên giường, lăn lộn. Jihoon cười nhẹ, gật đầu. “Ngày mai sẽ tốt đẹp hơn.”

Chỉ vài phút sau Seungkwan đã ngủ say như chết, kết quả của một ngày làm việc vất vả kết hợp với một cái bụng no. Jihoon quyết định tập lại phần của mình trong bài “Offically Missing You” nhiều nhất có thể trước khi anh chàng cộng sự kia đến và ngắt mạch cảm xúc. Nếu Seungcheol chưa sẵn sàng để biểu diễn ngày mai, thì ít nhất Jihoon cũng đã có chuẩn bị.

 

×××

 

2:38 AM

Seungcheol đóng cửa Đại Sảnh, hắn đã cất hết dụng cụ lau chùi đi và người duy nhất ở lại đợi hắn là Jeonghan. Hai người cùng nhau im lặng sải bước về ký túc xá nhưng ngay cả trước khi Seungcheol kịp đi nửa đường, Jeonghan đã kéo hắn về phía đối diện.

“Cậu đang làm gì đấy?” Hắn hỏi nhưng Jeonghan chỉ cười và nghiêng đầu, nởi lỏng cái siết trên cổ tay Seungcheol.

Lúc đầu, Jeonghan không trả lời, anh chỉ bước đến phòng tập của Seventeen. Seungcheol không còn sự lựa chọn nào khác ngoài đi theo anh. “Mình đi chơi một lúc đi.” Anh quay lại nhìn Seungcheol, mái tóc xinh đẹp rủ xuống, ôm lấy mặt. Seungcheol lưỡng lự, lắc đầu mặc dù hắn biết mình không có khả năng từ chối Jeonghan.

“Tớ phải luyện tập với Jihoon cho bài dự án ngày mai. Với lại, cậu cũng nên ngủ sớm đi.” Bước chân Seungcheol dừng lại, cùng lúc đó, gương mặt Jeonghan cũng tối sầm xuống.

“Thật ra, tối nay tớ cũng không ngủ ngon được đâu.” Jeonghan nhìn lên bầu trời, vuốt tóc sang bên cạnh, xuống đằng sau vai. Miệng anh chu lên thành một cái bĩu môi, và ở khoảnh khắc đó, toàn bộ sự quyết tâm của Seungcheol cũng tan thành mây khói. “Dạo này tớ bị khó ngủ. Tớ chỉ muốn đi dạo với cậu chút thôi. Rồi tâm sự.” Jeonghan bước đi, bỏ lại Seungcheol đằng sau. Anh quay đầu, nhìn về phía sau, dù chỉ trong chốc lát. “Tớ sẽ ở phòng tập nếu cậu muốn tới, nhưng cậu không nhất thiết phải tới đâu.”

Seungcheol sốt sắng bước theo sau Jeonghan.

 

×××

 

Đồng hồ đã chỉ 4 giờ sáng và có vẻ như Seungcheol sẽ không qua phòng cậu. Jihoon đặt chiếc ghi-ta xuống giường rồi thay đồ đi ngủ. Cậu biết Seungcheol sẽ không đến như lời hắn hứa đâu, nhưng không hiểu sao cảm giác bị lơ đẹp này vẫn khiến cậu hơi khó chịu. Không phải cậu đang thèm khát sự chú ý của Seungcheol hay gì cả, nhưng mà hình như lúc hai người ở cạnh nhau, hắn đã buông xuống cái mặt nạ lạnh lùng đó. Vào khoảnh khắc ấy, Jihoon có cảm giác người ở cùng mình là Coups, như thể Seungcheol chưa từng có mặt trên đời.

Jihoon trèo lên giường, tắt đèn đi. Cậu kiểm tra điện thoại, ngạc nhiên khi thấy tin nhắn từ S.COUPS. Cậu mở ứng dụng lên rồi chuẩn bị tinh thần đọc những tin nhắn khiến cậu đau khổ, nhưng những gì cậu thấy còn tệ hơn cả những câu “Mơ đẹp nhé.” Là Seungcheol đang tâm sự về tình yêu hiện tại của cuộc đời hắn, Jeonghan. Về việc họ vừa giãi bày với nhau thế nào và cùng “có chung cảm xúc” ra sao, rồi “mọi thứ đều diễn ra quá nhanh.” Coups nói giờ hắn đang hẹn hò với anh ta. “Bạn trai” là từ hắn dùng. Jihoon siết chặt điện thoại.

Vậy ra đó là những gì hắn đã làm. Jihoon biết Coups có thể thấy được việc cậu xem tin nhắn hay chưa nên cậu chỉ nhắn lại bằng một câu “Chúc mừng, em thấy vui cho anh.” Jihoon có thể có ác cảm với anh ta, nhưng cậu không phải một thằng mất dạy. Cậu sẽ không phá hỏng buổi tối của Seungcheol đâu, nhất là khi bản thân hắn còn không chắc chắn. Jihoon không muốn hắn cảm thấy những gì hắn làm là sai lầm. Hơn nữa, Jihoon biết Seungcheol thích Jeonghan đến cỡ nào. Cậu biết cảm xúc của hắn.

Jihoon không đợi một câu trả lời. Cậu chỉ mong Seungcheol chuẩn bị sẵn sàng cho ngày mai, ít nhất là hơn những gì cậu nghĩ. Và cứ như vậy, Jihoon khó khăn dỗ mình vào cõi mộng mị.

 

×××

 

Jihoon kéo bộ đồng phục kỳ cục sát vào người, sải bước đến lớp học kinh khủng nhất ngày của mình. Sáng nay cậu đã tập ở vườn hoa rồi, nhưng đến bữa trưa Seungcheol cũng không thèm xuất hiện. Cậu nghe Seungkwan bảo Seungcheol đã chạy loanh quanh hỏi tung tích cậu nhưng hai người vẫn chưa gặp mặt một lần nào hết. Chỉ một sự thật đó thôi đã khiến cậu xoắn hết cả lên rồi, nên khi nhìn thấy một Seungcheol đang thoải mái ngồi trên ghế, cậu dụi mắt bước qua. Seungcheol ngẩng đầu lên nhìn cậu trước khi cậu ngồi xuống. Jihoon vẫn chưa thứ lỗi cho hắn đâu, cậu vẫn tức vì chuyện tối qua nhưng Seungcheol nhìn chẳng có vẻ gì là lo lắng cả. Hoặc là thế, hoặc là hắn quá giỏi giả vờ. Phương án thứ hai có vẻ khả thi hơn. Cả hai ngồi trong yên lặng cho đến khi vào học. Jihoon quay đầu nhìn cửa sổ, từ chối nhìn vào Seungcheol.

“Cả lớp tập trung nào.” Thầy Jung vỗ tay, đeo kính vào. “Hôm nay là ngày các trò biểu diễn nên bắt đầu luôn thôi. Sẽ có điểm cộng cho cặp nào xung phong biểu diễn đầu tiên đấy.” Thầy Jung nói nhưng vẫn chẳng có ai xung phong. Jihoon liên tục liếc qua Seungcheol; trừ bỏ quầng mắt thâm thì hắn nhìn vui vẻ hơn hẳn so với tuần trước. Từ đêm hôm qua, hai người không hề trao đổi với nhau lấy một chữ nhưng vì cả hai đều làm khá tốt phần của mình nên Jihoon tự tin rằng hai người sẽ không trượt bài lần này. Thêm nữa, hai người làm việc nhóm rất ăn ý, dù Jihoon muốn phủ nhận chuyện đó thế nào đi chăng nữa. “Được thôi, vậy Hansol và Hanbyul trước nào.” Nghe tên cậu bạn bị gọi lên đầu, Seungcheol khúc khích. Hansol đấm bụp vào tay Seungcheol trên đường bước lên bục biểu diễn.

Cả hai cùng biểu diễn và lớp học cứ thế diễn ra trôi chảy, cứ từng nhóm từng nhóm hai người được gọi lên trên bục diễn. Thầy Jung nhận xét sau mỗi bài. Jihoon dám cá là cậu với Seungcheol sắp sửa ngủ gật rồi. Thời điểm nhóm tiếp theo được gọi lên là lúc Jihoon chính thức gục cả đầu xuống bàn. Rồi cậu nghe thấy một giai điệu quen thuộc. Mắt Jihoon mở to, cậu ngồi phắt dậy.

Khi tiếng nhạc cất lên, cậu ngay lập tức nhận ra chính bản nhạc của mình được phát trên loa phòng học. Jihoon mơ hồ nhíu mày, đây chắc chắn là nhạc cậu soạn. Không có chuyện cậu nhận không ra nhạc của mình.

“Cái khỉ gì thế này?” Jihoon lầm bầm trong miệng, hơi khó chịu với hai học sinh trên bục. Họ bắt đầu hát và rap. Jihoon phải kiềm cái mong muốn nhảy bổ ra giữa lớp tố cáo hai cậu này đạo nhạc. Cậu đăng bài hát này gần một năm trước nhưng ngay lập tức xoá nó đi vì cậu không hài lòng lắm với nó. Nói vậy nhưng cậu cũng đã bỏ rất nhiều công sức ra để hoàn thành bản nhạc, và nếu ai đó dám trắng trợn cướp công lao từ tay cậu, thì họ rõ ràng đã sai rồi. Jihoon nghĩ chắc bọn họ đã nhanh chóng lưu lại rồi sử dụng nó cho mục đích này. Không những thế mà hẳn bọn họ còn nước đến chân mới nhảy- rồi tệ hơn, bọn họ còn dám bôi nhọ bài hát của cậu với mấy lời nhạc rẻ rách nữa chứ. Jihoon nheo mắt.

Cậu nhìn xung quanh lớp học xem có ai nhận ra bản nhạc của cậu không nhưng chẳng có ai phản ứng gì cả. Không ai trừ Seungcheol; hắn ngồi thẳng dậy, trên mặt đeo một biểu cảm nghiêm nghị. Hiển nhiên rồi, Coups thể nào chẳng nhận ra. Jihoon thở dài, im lặng xem màn biểu diễn.

Cậu cứ ngồi trừng trừng con mắt như thế trong 3 phút. Khi màn biểu diễn kết thúc, cả lớp vỗ tay ngoại trừ Jihoon và Seungcheol.

“Thật là một bản nhạc tuyệt vời. Cảm ơn hai trò rất nhiều.” Thầy Jung vỗ tay khe khẽ, thậm chí còn kẹp cái clipboard dưới nách để dùng cả hai tay tán dương. Jihoon đảo mắt một hồi, chỉ để nhìn thấy Seungcheol giơ tay lên thật cao. Thầy Jung cũng thấy; thầy thở dài, nói.

“Gì vậy, Seungcheol?”

“Em đồng ý với thầy. Đây quả là một bản nhạc tuyệt vời.” Seungcheol tán thưởng. Cả hai cậu học sinh trên bục lịch sự cúi đầu cảm ơn. “Chỉ có điều nó không phải của họ.” Hắn nở một nụ cười ngây thơ. Cả hai học sinh bồn chồn nhìn nhau, đứng thẳng dậy.

Thầy Jung yên lặng, ngẫm nghĩ một hồi trước khi thở dài, chỉnh lại kính, gật đầu. “Tiếp tục đi.”

Seungcheol nghiêng đầu về hướng hai cậu học sinh, sự ranh mãnh hiện lên trong đôi mắt hắn. “Hai cậu thực sự nghĩ sẽ không có ai nhận ra một bản nhạc đỉnh như thế ư? Đấy là nhạc Woozi sáng tác.” Seungcheol ngả người trên ghế, khoanh tay trước ngực. “Cậu ấy đăng bài này lên đầu tháng Một trong khoảng 1 phút rưỡi. Có vẻ hai cậu cũng nhanh tay quá nhỉ, đã kịp lưu vào rồi cơ mà.” Hắn cười thầm khi nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt hai cậu học sinh. Mặt cả hai đỏ lừ, hoặc do tức giận, hoặc do xấu hổ. “Nhưng khỏi lo, tôi sẽ kể cho Woozi về hai cậu sau. Tôi nghĩ cậu ấy hẳn sẽ khoái chí lắm đấy.”

Rồi cả lớp học chìm trong tĩnh lặng, chỉ có vài tiếng thì thầm của vài học sinh gan lì. Thầy Jung thở dài, dọc theo lối đi bước đến bàn mình. “Hai cậu gặp tôi sau giờ học.” Thầy ra lệnh. Tiếp đó một đôi khác lại được gọi lên. Jihoon chưa từng thấy biết ơn Seungcheol như lúc này đây. Hai cậu học sinh nhìn vô cùng xấu hổ khi bước xuống từ sàn diễn khiến Jihoon không khỏi tự mãn nhấc khoé môi lên.

Đến gần cuối giờ học, tên của Seungcheol và Jihoon được xướng lên. Jihoon chờ Seungcheol đứng lên rồi mới làm theo. Cậu chỉnh lại bộ đồng phục một chút rồi bước lên bục diễn. Cậu đã gửi bản nhạc cho thầy trước hạn chót rồi nên những gì cần làm bây giờ là chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cho hai kết quả của bài biểu diễn này, hoặc là tốt nhất, hoặc là tệ nhất. Seungcheol đưa cho Jihoon một cái mic; cả hai cũng đã sẵn sàng cho bài diễn. Seungcheol nới lỏng chiếc cà vạt, bắt đầu phát nhạc. Ngay từ ngày đầu đi học, Jihoon đã rất ẩn tượng bởi cách Seungcheol toả sáng trên sân khấu rồi. Cậu mới chỉ thấy hắn biểu diễn một lần thôi nhưng như thế là quá đủ để hiểu tại sao các học sinh khác lại nể hắn đến vậy, ít nhất là ở khoản biểu diễn. Jihoon cũng không phải ma mới trong vụ biểu diễn nhưng lần này cậu phải chấp nhận thua cuộc thôi. Mặc dù đó chỉ là cuộc chiến trong tưởng tượng của cậu đi chăng nữa.

Jihoon cất giọng hát. Một lần nữa, cậu lại đắm chìm trong âm nhạc. Cậu thậm chí còn bỏ lỡ một vài cái liếc mắt Seungcheol ném qua. Jihoon có đủ tự tin, vì cậu đã tập trước rồi; đến phần của Seungcheol, Jihoon biết chắc một điều rằng hắn cũng đã tự tập luyện ở nhà rồi. Jihoon không thể không chìm vào màn biểu diễn và trước khi kịp nhận ra, hai người đã bắt đầu hát cho nhau nghe.

Jihoon cảm thấy như có cái gì đó đang siết chặt trong lồng ngực cậu. Cậu phải quay mặt đi trong một khắc để có thể hoàn thành phần hoà âm một cách chuẩn xác nhất. Cậu mà hết hơi thì coi như xong. Một lúc sau, họ hoàn thành phần biểu diễn một cách tốt đẹp, khiến Jihoon cực kỳ thoải mái. Thực tình họ làm khá tốt đấy chứ, nhất là với những gì đã xảy ra. Tất cả học sinh đều vỗ tay rần rần còn Seungcheol và Jihoon lịch sự cúi đầu.

Mặc dù Jihoon thấy hai người làm khá tốt, cậu biết Seungcheol đang lo lắng không biết thầy Jung sẽ nói gì. Jihoon nhìn qua thầy giáo rồi ngay lập tức hiểu tại sao hắn lại lo lắng đến thế; thầy Jung vẫn im lặng đứng từ nãy đến giờ, thầy còn không vỗ tay- thay vào đó, thầy viết trên clipboard một vài ghi chú. Thầy chỉnh lại cặp kính xinh xắn rồi bước dọc lối đi xuống trước mặt hai người.

“Hai trò, tôi phải nói rằng.” Thầy dừng rồi nở một nụ cười hãnh diện. “Tôi rất ấn tượng. Nhất là trò, Seungcheol. Tôi không biết liệu trò Lee có giúp trò không nhưng giọng hát của trò thật quá tuyệt vời. Tôi rất hài lòng về màn biểu diễn này.” Thầy kết luận, Seungcheol cúi đầu biết ơn, hắn cảm nhận một niềm hạnh phúc trào dâng trong lòng. Cuối cùng, hắn cũng nhận được lời khen đầu tiên từ thầy Jung.

“Còn về phần trò, Jihoon. Tôi nghĩ rằng tôi đã tìm thấy một cậu học trò yêu thích mới rồi.” Thầy Jung sau đó đi về bàn làm việc, đặt cái clipboard xuống. Jihoon nhìn rất đỗi kinh ngạc nhưng cậu vờ như không có gì rồi cứng nhắc cúi đầu. Mặc dù Jihoon thấy thực vui vẻ nhưng niềm vui này ngay lập tức tàn lụi bởi những ánh mắt lạnh lẽo của vài học sinh trong lớp. Hầu hết là hạng xanh và học sinh ngành thanh nhạc. Jihoon quay đi. Seungcheol lấy mic từ tay Jihoon rồi đặt nó lên bục. Rồi, hắn dịu dàng dẫn cậu xuống bục diễn. Mắt Jihoon cứ dính chặt lấy mặt đất, y hệt ngày đầu tiên đi học. Cậu có cảm giác mình vừa bị đấm một cú rõ đau. Cùng đi trên lối về, nhưng cảm xúc của Seungcheol hẳn là đang bay bổng ở một nơi nào đó, khác biệt hoàn toàn so với cậu; nụ cười nhẹ trên khoé môi hắn là minh chứng rõ ràng nhất.

Chỉ còn lại 10 phút cuối giờ nên thầy Jung cho học sinh tự do làm việc riêng. Jihoon có cảm giác Seungcheol sẽ cố nói chuyện với cậu nên cậu chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm từng chiếc lá ướt nhoẹt rơi xuống, ngắm làn mưa vẫn cứ tiếp tục táp xuống ngoài kia.

“Cậu làm tốt lắm.” Seungcheol khen ngợi.

Ờ thì, Jihoon không ngờ trước được tình huống này. Cậu quay qua Seungcheol để chắc rằng hắn đang khen cậu thật lòng, trước khi cúi đầu cảm ơn. “Anh… cũng vậy.” Jihoon nói, chỉ có điều lời khen của cậu có phần ngập ngừng hơn thôi.

“Tôi không tin được mọi thứ lại diễn ra tốt đẹp đến vậy. Cảm ơn nhé.” Hắn cười rồi thu dọn lại đồ đạc, bỏ lại Jihoon một mình để qua ngồi với Hansol. Jihoon không biết nụ cười đó có phải thật không hay toàn bộ đều do cậu tưởng tượng ra. Điều duy nhất cậu biết chắc là nụ cười đó làm trái tim cậu xao xuyến, và sự thật đó cũng không khiến cậu thấy khá hơn chút nào hết.

 

×××

 

Hết giờ học ngày hôm đó, Jihoon chạy trên sân trường, chạy qua vườn hoa, xuyên qua những cây cổ thụ chắn lối vào ký túc xá. Cậu lại bị lũ hạng xanh đó đuổi theo. Cậu có thể nhận ra một tên bởi mái tóc đỏ rực của hắn. Jiyong.

Cơn mưa làm thảm cỏ trong trường trở nên trơn trượt hơn nên cứ vài giây một cậu lại bị trượt chân. Cậu có cảm giác như tụi nó sẽ vĩnh viễn đuổi theo sau cậu vậy. Jihoon chỉ cảm thấy nhẹ lòng vì lần này không phải cái nhà vệ sinh nữa. Cậu đã học được bài học; cậu cố tránh những nơi đó và không uống một giọt nước nào lúc ở trường. Cậu hơi bị xui xẻo bởi là một trong những học sinh cuối cùng rời lớp, nhưng khi nhận ra mình đang dần bị dồn vào góc tường, cậu ba chân bốn cẳng chạy thoát khỏi đó với tốc độ nhanh nhất.

Jihoon cuối cùng cũng đến được ký túc xá, cậu ngay lập tức thò tay vào túi áo, móc ra thẻ khoá. Cậu quét thẻ, giật mạnh cửa ra. Jihoon vội vã trèo cầu thang lên tầng 2- cậu thậm chí còn không ngoái đầu lại xem họ có đuổi theo mình vào tận trong này không. Một khi đã an toàn trong phòng, cậu ngồi sụp xuống sàn, thở hồng hộc. Cậu ngồi đó, lưng tựa vào cửa, nhớ lại câu nói của Seungkwan tối hôm qua.

“Không sao đâu mà. Ngày mai sẽ tốt đẹp hơn.”

Nhưng mà buồn thay, cậu nhóc sai rồi.

Hôm nay cũng chẳng khá hơn hôm qua.

 

<><><>

 

Jiyong – G-Dragon

 

 

2 thoughts on “[Transfic|Longfic][JiCheol] Pink Prodigy ✿ Chapter 12

  1. Pingback: [Transfic | Longfic][JiCheol] Pink Prodigy | tofu*zone

Bình luận về bài viết này