[Transfic|Longfic][JiCheol] Pink Prodigy ✿ Chapter 11

Chapter 11: Cây kem bị tan chảy

Jihoon – Woozi

Seungcheol – S.Coups

Chan – Dino

Soonyoung – Hoshi

Seokmin – DK

Minghao – THE8

Junhui – Jun

Jisoo – Joshua

Hansol – Vernon


 

Jihoon và Seungcheol đã đường ai nấy đi từ một tiếng trước nhưng cho dù cậu định quay về phòng ngủ thêm một chút nữa, mắt cậu vẫn mở thao láo. Cậu ngồi trên giường, tay phải giữ chặt lấy cái điện thoại. Nếu đời cậu là một bộ phim hoạt hình, cậu dám cá rằng bây giờ chiếc điện thoại trên tay cậu đã phát nổ bởi cái nhìn chòng chọc như lửa của cậu rồi. Jihoon đã nhận được cuộc gọi nhỡ và tin Soonyoung nhắn nhưng cậu tần ngần không gọi lại ngay. Cậu không hiểu vì sao cậu ta lại gọi cho cậu nữa. Hai người là bạn, đúng, nhưng Soonyoung còn có một lũ bạn giàu có mà cậu ta có thể nhờ vả cơ mà. Liệu Jihoon có ác cảm với Soonyoung vì cậu ta có mọi thứ mà Jihoon muốn? Đương nhiên rồi. Chẳng có ai trên thế giới này, ở trong vị trí của cậu, mà không cảm thấy vậy cả.

Chỉ là Jihoon đang tò mò, không biết cái vấn đề ở đây là gì. Soonyoung có mọi thứ, cậu ta còn được phép giảng dạy tại studio nhảy của nhà, cậu ta còn muốn gì nữa chứ? Mọi thứ đã quá hoàn hảo rồi. Jihoon nặng nề thở dài thườn thượt, quyết định gọi Soonyoung cho xong chuyện. Cậu thề, nếu Soonyoung gọi cậu chỉ để khóc thương cho con cá cảnh mới chết, cậu sẽ tự tay kết liễu Soonyoung. Jihoon gọi và chỉ sau 2 tiếng đổ chuông, giọng cậu ta vang lên từ đầu dây bên kia.

“Jihoon?” Cậu ta hỏi, chẳng thèm chờ một tiếng ‘chào’ mà ngay lập tức huyên thuyên, “Tớ không biết chuyện gì đang diễn ra hay cậu biến đi đâu, nhưng họ…” Soonyoung thở sâu một cái, “trường mình bỏ chương trình đào tạo nhảy rồi.”

Một khắc im lặng. Jihoon bóp hai bên sống mũi cho tỉnh ngủ hẳn. Hơn nữa, Soonyoung gọi cậu chỉ vì cái này? Soonyoung đâu cần mấy lớp dạy nhảy ở trường, nhà cậu ta có hẳn cả cái studio nhảy cơ mà. Không phải cậu ta đang hơi ích kỷ đó chứ?

“Ồ.” Jihoon chua chát phun ra một chữ. Cậu biết mình nợ Soonyoung một lời giải thích, nhưng nếu Soonyoung nghĩ rằng cậu ta sẽ nhận được sự thông cảm của Jihoon, thì cậu ta sai thật rồi. Tiếng thở tuyệt vọng và sự mệt mỏi được truyền đến từ đầu dây bên kia.

“Một cộng tác viên của trường ngừng tài trợ, thế nên trường không đủ quỹ nữa. Tớ thử xin ba rồi, nhưng ổng bảo không xứng đáng đầu tư vào.” Soonyoung tiếp tục nói, nhưng hình như cậu ta quá nhập tâm vào câu chuyện mà quên đặt điện thoại sát miệng. “Họ gạch tên đội nhảy khỏi cuộc thi; không có chương trình đó thì tớ cũng không được tham gia nữa. Toàn đội còn nản đến mức chẳng thèm khiếu nại nữa rồi. Tụi nó đều bỏ cuộc hết.” Jihoon nghe chữ được chữ không, nhưng cậu cũng nắm được cốt lõi của vấn đề.

“Giờ cậu định làm gì?” Jihoon hỏi, tăng âm lượng trên điện thoại.

“Trường mình có mỗi chương trình đào tạo nhảy là tốt. Tất nhiên là trừ cậu ra.” Soonyoung lầm bầm trong miệng. Jihoon đột nhiên hiểu màn đối thoại này đang đi đến đâu. “Tớ không muốn chuyển đi lắm, nhưng ba đã đồng ý gửi tớ về một ngôi trường ở quê rồi.” Lại là một hồi yên lặng. Jihoon không biết nên nói gì nhưng có vẻ Soonyoung cũng có quá nhiều thứ đang diễn ra trong đầu, đủ để bù lại cho cả hai. “Chuyện của cậu là sao vậy?” Soonyoung hỏi.

Jihoon bối rối luồn tay vào tóc trước khi trả lời. “Ba mẹ xin thôi học cho tớ vì-” Cậu dừng lại, quyết định để mặc câu chuyện cho trí tưởng tượng của Soonyoung, “Thôi, không quan trọng lắm đâu. Xin lỗi vì không giải thích sớm hơn.” Jihoon khẽ lẩm bẩm, thiết nghĩ sẽ chẳng bao giờ giải thích mọi thứ cho Soonyoung. Ít nhất cậu ta còn nợ cậu gì đó mà. Nghĩ kĩ thì, cậu cũng nợ nhiều người quá. Jihoon liếc nhìn Seungkwan nằm ngủ bên kia phòng.

“Vậy…được thôi.” Nghe giọng Soonyoung như vừa trút đi một gánh nặng. Có vẻ như cậu ta đã nghĩ ra được một kịch bản cho câu chuyện của cậu trong lúc rảnh rỗi. “Nói thật, như thế này đỡ hơn nhiều. Bây giờ tớ không thấy tội lỗi vì bỏ cậu lại nữa.” Soonyoung nói, giọng điểm một nụ cười.

“Ừ.” Jihoon lớn giọng ngáp và Soonyoung hiểu được điều cậu vừa ám chỉ.

“Cũng còn sớm mà,” Soonyoung trả lời. “Xin lỗi. Cậu nên nghỉ thêm đi. Tự nhiên quên mất thói quen sinh hoạt của cậu.” Cậu ta khẽ cười thành tiếng và Jihoon nở nụ cười nhàn nhạt, thấy vui vì được nghe một giọng nói quen thuộc, dù cho giọng nói đó thuộc về Kwon Soon Young đi chăng nữa. “Tớ nhớ cậu, lần sau nói tiếp nhé. Ngủ ngon, Ji!”

“Bye Hoshi.” Jihoon gọi biệt danh, trong lòng biết rõ như thế sẽ khiến tên bạn vui vẻ hơn. Cậu nghe một tiếng cười thầm hạnh phúc từ phía bên kia đầu dây, một lần nữa chứng minh cho nhận định của cậu. Cả hai cùng cúp máy sau khi Soonyoung nói lời chào cuối cùng.

Jihoon thở dài, ngồi phịch xuống giường. Vì lý do nào đó mà cuộc gọi để lại một cảm giác khó nuốt trong miệng cậu.

“Anh nói rõ to.” Seungkwan lầm bầm. Jihoon nâng chân mày, đảo mắt nhìn cậu nhóc trồi lên từ bên dưới chiếc chăn.

“Xin lỗi.” Jihoon nói nửa vời. Seungkwan lăn lộn trên giường một lúc.

“Ai đấy? Bạn gái à?” Seungkwan hỏi nhưng khi nhìn mặt Jihoon, cậu nhóc nhíu mày, “Bạn trai?” Nhóc đoán, nhưng khi nhận được sự im lặng thay cho câu trả lời, Seungkwan chỉ rên rỉ, kéo chăn qua cổ.

“Bạn anh. Nó muốn kể về chuyện buồn của nó nhưng nghe giống huyên thuyên dông dài hơn.” Jihoon chui vào trong chăn. Seungkwan gật đầu, mắt vẫn nhắm. “Nó đôi lúc hơi thái quá nhưng-” Jihoon đột nhiên dừng lại khiến Seungkwan phải quay qua nhìn.

“Nhưng?”

“Anh nhớ nó.” Jihoon mềm giọng nói, để câu từ trôi ra mặc dù hơi đáng xấu hổ. Mặt cậu như bị đốt cháy bởi lời thú nhận, nhưng cậu cũng tin là Seungkwan sẽ không chạy quanh trường, bô bô cái miệng, loan tin rằng ngay cả Lee Jihoon cũng nói nhớ người ta.

“À, nhớ nhà hử?”

“Kiểu kiểu thế.” Jihoon nằm trên giường mình, quay mặt vào tường, như một ám hiệu rằng cuộc đối thoại đến đây là kết thúc và cậu cần đi ngủ. Cậu nhắm mắt lại, ngay tức khắc rơi vào mộng mị, để mặc cuộc đối thoại dở dang vẫn đang bay nhảy trong đầu.

 

×××

 

Seventeen đứng thành vòng tròn trong Đại Sảnh của trường. Toà nhà thật tráng lệ, ngược lại hoàn toàn so với những toà xây bằng gạch đỏ khác. Đại Sảnh chính là niềm tự hào của trường, sừng sững đứng đó, từ trên cao nhìn xuống những toà khác với sự oai vệ nhưng cũng không kém phần sang trọng. Kiến trúc được dựng lên một cách cẩn thận và tỉ mỉ, kéo dài về hai bên trái phải, ở cuối mỗi bên xây lên một đỉnh tháp nhọn. Toàn bộ kiến trúc được dựng lên bởi những khung cửa kính, từ trên xuống dưới. Khung cửa to được uốn hình vòm, còn những khung cửa bé hơn trải dài ở nửa dưới. Kiến trúc Gothic cũng điểm xuyết trên toàn bộ kiến trúc.

Giữa hai phần chính của đại sảnh, một phần nhỏ được xây lên, kéo cả hai bên lại vào nhau. Cửa vào nhìn trông hơi nhỏ so với toà nhà cao vời vợi nhưng lại hợp với hào quang của cả kiến trúc. Bên trên cánh cửa bằng gỗ sồi dày dặn là chiếc khung cửa khổng lồ được trạm khắc tỉ mỉ bằng tay. Bên cạnh đó là những chiếc cột trụ được lát đá cẩm thạch mới được dựng lên từ vài năm trước. Vượt trội hơn cả là toà tháp chuông cao thật cao trên đỉnh. Toà tháp không còn được sử dụng nữa nhưng riêng cảnh vật huy hoàng đó cũng đã đủ để Seventeen đứng lại ngắm nhìn trước khi bước vào. Bình thường học sinh không được phép bước vào Đại Sảnh, tất nhiên chỉ trừ những sự kiện đặc biệt.

Đêm diễn Mùa thu này chính là một trong những ngoại lệ đó, vì thu đã tới rồi, còn Seventeen thì được giao phó trọng trách chuẩn bị cho buổi diễn, một nhiệm vụ mà chỉ Seventeen được biết. Seungcheol dụi đôi mắt đỏ ngầu, ngước lên nhìn ánh sáng mờ ảo trong Đại Sảnh. Khu vực này, không nghi ngờ gì nữa, cần được thắp sáng hơn nữa cho đêm diễn.

“Cậu nói lại đi.” Jeonghan nói, đeo kính lên. Anh lấy cây bút ra từ trong túi áo đồng phục, bắt đầu viết ghi chú xuống.

“Đồ trang trí.” Joshua trả lời, chỉ qua phía lối vào Đại Sảnh, chỗ cầu thang. “Cái gì đó để treo lên đằng kia. Đừng chọn cái gì hào nhoáng quá không thì nhìn trông-”

“Rất chướng mắt?”

“Phải rồi.”

“Bây giờ đâu phải lúc nói chuyện trang trí.” Hansol càu nhàu, ngay cả cậu này cũng giấy bút sẵn sàng trên tay, mặc dù trên đó trống trơn. “Hiệu trưởng chẳng nói rồi còn gì, ta phải chọn địa điểm trước. Đáng ra bây giờ nên làm cho xong cái đấy đã chứ, rồi mới biết đường mà trang trí.” Hansol nói, xong lại lườm nguýt vì Jeonghan và Joshua tiếp tục nói chuyện, bơ đẹp cậu.

“Hansol nói đúng đấy. Chú, Jeonghan và Joshua, lên tầng xem có phòng nào dùng được không.” Seungcheol bước thẳng về phía phòng ăn. “Đừng đi quá tầng 2, mấy tầng trên đó đó bị cấm. Jun, Minghao, đi theo anh.” Seungcheol đẩy cánh cửa gỗ nặng trịch, quay đầu lại. “Seokmin, Wonwoo với Mingyu, anh muốn mấy cậu tìm chỗ biểu diễn. Nếu không tìm được, có lẽ ta phải qua thính phòng đấy.”

Seungcheol phân việc xong và giữ cửa cho Jun và Minghao gấp rút đi qua. Cả hai đều là thành viên mới nhất của Seventeen nên Seungcheol muốn giúp cả hai hoà nhập vào nhóm nhiều nhất có thế. Hai người họ cùng chuyển từ trường cũ đến đây vào cuối năm ngoái và hiệu trưởng ngay lập tức đưa họ vào Seventeen. Seungcheol tưởng là do cả hai đến từ Trung Quốc, nhưng khi hắn có cơ hội đọc hồ sơ của họ, hắn thay đổi suy nghĩ ngay lập tức. Hiệu trưởng luôn biết cách làm sao để làm đẹp hình ảnh của trường. Riêng cái tên Wen Junhui thôi đã đủ để lôi kéo sự chú ý của bao người, và nhờ đó mà tên của Seventeen cũng lấy được một chỗ trên hàng chục tờ báo ở cả Hàn Quốc và Trung Quốc. Tựa đề ghi, “Wen Junhui, diễn viên xuất sắc, học sinh ưu tú, được nhận vào nhóm học sinh tài năng của học viện Pledis, SEVENTEEN.”

Seungcheol quan tâm săn sóc tụi nhỏ vì hắn biết nghĩa vụ của mình, mặc dù cả hai là trường hợp đặc biệt được xét thẳng vào nhóm mà không phải thử giọng. Hắn còn thức đêm để chắc rằng Jun với Minghao hiểu bài hát và vũ đạo. Hắn cũng bảo Hansol và Joshua giúp bọn họ với sự dịch chuyển từ Trung qua Hàn, và hắn cũng hay đưa tụi nhỏ vào quán ăn Hàn ngoài trường nữa. Thực sự không dễ gì nhưng Seungcheol thấy tự hào với sự tiến bộ của tụi nhỏ. Jun và Minghao còn nhiều lúc khiến hắn thấy ấm lòng, nhất là vào mùa hè, khi Seventeen dành nhiều thời gian bên nhau nhất.

Seungcheol gạt bỏ suy nghĩ qua một bên và quan sát căn phòng cũ kỹ 3 người vừa bước vào. Sảnh ăn rất lớn, tuy rốt cuộc vẫn cần sửa sang lại nhưng vẫn có thể làm xong trước đêm diễn. Bụi bám đầy phòng, bởi ít khi được dùng đến, nhưng ít nhất là sau khi họ lau dọn xong thì hắn cũng không cần động tay động chân thêm nữa. “Ốn đấy.” Seungcheol lầm bầm, Jun và Minghao lúng túng nhìn hắn. “Ta sẽ phải gọi giám thị để lấy chìa khoá mở kho dụng cụ lau chùi. Viết xuống đi.” Seungcheol nói, rồi nhìn cả hai cùng viết xuống những gì hắn bảo, Minghao viết từng từ rời rạc, còn Jun nhanh tay viết một câu hoàn chỉnh. “Dụng cụ lau chùi.” Seungcheol lặp lại, nhìn Minghao gạch đi ký tự Hangeul sai. Seungcheol cười khích lệ sau khi Minghao sửa lại, đồng thời cũng nhận lại được một nụ cười từ Minghao. Seungcheol tự hỏi bao giờ thằng bé mới bắt đầu thể hiện con người thật của mình. “Sau đó ta phải kiểm tra lại bàn, khăn trải bàn, với ghế. Ta không thể tin tưởng giao cái đó cho trường được, nhất là sau những gì xảy ra lần trước.” Seungcheol lầm bầm, Jun gật đầu đồng tình, mặc dù lúc ấy anh còn chưa có mặt ở trường để chứng kiến thảm hoạ đó. Seventeen cứ luôn mồm nhắc lại sự cố đó, nên cả Jun lẫn Minghao đều biết chuyện. Tiệc đêm Giáng Sinh năm ngoái, Seungcheol giao việc sắp xếp bàn ghế cho nhà trường và thay vì dùng khăn trải bàn sạch, bọn họ lại dùng đồ cũ, thậm chí trên đó còn có cả những vết ố màu vàng và đỏ. Ai mà biết cái vết màu đỏ đó từ đâu ra chứ.

Đó quả là một cú đả kích với Seventeen, nhưng vì nhà trường là người đứng ra nhận việc, nên họ không biết đổ lỗi cho ai. “Dù sao thì, mặc kệ khăn trải bàn nhìn sạch đẹp như thế nào đi chăng nữa, nhớ đem đi giặt thêm lần nữa cho chắc.” Seungcheol nói, Jun và Minghao gật đầu, tay chép lia lịa. “Ta cũng cần mic cho hiệu trưởng, phòng lúc ổng nổi hứng xuất hiện, và âm nhạc làm nền trong lúc ăn. Thế là, loa, thiết bị và dàn âm thanh.” Hắn để ý nghĩ thoải mái tuôn ra ngoài, trước khi chúng bị dồn nén, lộn xộn thành một cục trong đầu. “Ta cũng cần chúng cho buổi biểu diễn nữa nhưng để lấy sau cũng được. Hansol thừa khả năng tìm người đáng tin giúp ta việc đó.” Seungcheol đi quanh phòng, dùng đôi mắt tính toán quét một lượt. “Nhớ là ta phải tính được số đầu người và sắp xếp chỗ cho từng nhà bằng họ và tên học sinh. Ta không cần một đống người họ Kim chạy loanh quanh cố tìm ra đâu là bàn của họ.” Seungcheol dừng một chút để nghĩ, “Thiệp mời đã được gửi đi rồi nên tối mai thể nào cũng có số đầu người. Nói vậy nhưng đừng quên lấy thừa ra 2 ghế trống nhé.” Seungcheol thở dài, lấy tay dụi mắt thêm một lần nữa.

“Anh mệt hả?” Minghao hỏi, cười nhàn nhạt, ghi chép trên sổ tay cậu chỉ dài bằng nửa sổ của Jun. Seungcheol gật đầu, vươn vai để làm thằng nhỏ bớt lo lắng.

“Ta còn cần thêm đèn nữa…” Seungcheol để ý thấy Hansol thò đầu qua cửa ra vào.

“Nè, tụi này tìm thấy phòng trống để biểu diễn rồi. Phải lau dọn chút nhưng ở đây phòng nào chả cần lau chùi chớ?” Hansol đùa, bước vào trong phòng, theo sau là Joshua và Jeonghan.

“Ồ, tiện quá, vậy là khách khỏi cần lôi nhau qua thính phòng nữa.” Seokmin phụ hoạ, cùng đám còn lại kéo nhau vào qua cánh cửa. “Mặc dù như vậy vẫn chưa là gì so với vụ năm ngoái.” Seokmin cắn môi, “Em vẫn còn nhớ nét mặt của bọn họ lúc phải ngồi ăn trên mấy tấm khăn trải bàn đó.” Seokmin co rúm người, những thành viên còn lại cũng làm theo.

“Đừng nhắc lại nữa!” Wonwoo và Mingyu quát lên từ phòng bên.

“Tình nguyện viên ngày mai sẽ có mặt ở đây, vào Chủ Nhật. Hôm nay ta sẽ bắt đầu với việc dọn dẹp trước. Joshua, cậu với Jeonghan 10 giờ phải đi giáo đường, đúng không?” Seungcheol hỏi lại, cả hai cùng gật đầu.

“Gì cơ?” Mingyu và Wonwoo la lên, xông vào phòng qua cửa. “Bọn họ trốn việc để đi nhà thờ á?” Mingyu hỏi, trao đổi ánh mắt với Wonwoo.

“Thực ra là, tụi mình ngày mai cũng phải đi nhà thờ mà.” Wonwoo huých huých Mingyu.

“Ồ, phải rồi, em quên mất, mẹ em bảo em nên-”

“Không.” Seungcheol thở dài. “Không ai thoát việc lau dọn ngày mai ngoài Joshua và Jeonghan hết.” Hắn khoanh tay, cả lũ thở dài thườn thượt.

“Bây giờ đến phần trang trí.”

 

×××

 

Đã là chiều tối, Seungkwan và Jihoon ngồi trên khán đài, trên tay Seungkwan là một cây kem ốc quế. Cả hai đang ở phòng gym của trường, xem trận đấu bóng rổ đang diễn ra. Trận đấu khá là chán nhưng Seungkwan trông tập trung đến nỗi cây kem chảy xuống tận dưới tay. Jihoon chẳng có gì làm ngoài việc ngồi đây nhìn người ta chơi bóng rổ. Seungkwan hỏi cậu có muốn đi cùng không đúng lúc Jihoon chán chẳng có gì làm nên cậu đồng ý. Nhưng, tại sao cậu lại có cảm giác cậu đã quyết định sai rồi?

Jihoon lấy tay che mặt khi nhận ra đấu bóng rổ chán đến cỡ nào. Cả trận mà chỉ có một tên ghi điểm, tên là Yoonki. Hay là Yoongi ấy nhỉ? Jihoon lờ mờ thấy có ai ngồi xuống cạnh mình qua khoé mắt. Không kỳ quặc lắm vì dù sao khán đài cũng khá kín chỗ, nhưng cái tên này đang ngồi hơi gần quá khiến cậu khó chịu.

“Ây, ngài Ji.” Tên đó nói và Jihoon nhìn qua để thấy Haneul với nụ cười toe toét trên mặt. Nếu có ai đó khác xuất hiện cùng nụ cười như thế, hẳn sẽ rất là ghê rợn, nhưng Haneul lại không như vậy. Jihoon không trả lời, nhưng cũng gật đầu cho có. Cậu có thói quen là tỏ ra lãnh đạm với người khác, cơ mà Haneul cũng đâu phải bạn cậu.  “Seungkwan à, chú có cần anh giúp gì hông?” Haneul hỏi, Seungkwan quay ra, khó hiểu nhìn.

“Hở? Ầu, anh Haneul đó hả.” Cậu nhóc lầm bầm rôì quay lại xem trận đấu, vẫn tiếp tục lờ đi que kem đang tiếp tục chảy xuống tay. Haneul thích thú khúc khích. Rồi, bây giờ anh chàng này ở đây nên cậu phải giả vờ xem trận đấu, nếu không anh ta sẽ lại bắt chuyện với cậu. Một vài phút nữa trôi qua với việc Seungkwan giơ nắm đấm lên cổ vũ cho các cầu thủ và Haneul hò hét tên Yoongi, mặc dù anh chàng MVP* rõ ràng không biết Haneul là ai.

“Chào!” Ai đó gọi. Jihoon nhìn sang phía bên phải, qua Seungkwan, để thấy Chan với chiếc hamburger bên tay trái, tay phải thi thoảng vẫy tay lên chào vài cái. Jihoon cười, mặc dù cậu rất vui khi gặp Chan, nhưng cậu chỉ ước rằng người ngồi cạnh mình là Chan thay vì Haneul. Thay vào đó, Chan ngồi ngay hàng bên dưới, phía trước cậu, lưng nhóc áp nửa vào chân cậu, nửa vào chân Seungkwan. Seungkwan vò rối tóc nhóc, Chan quay lại, nhe rang cười với Seungkwan.

“Sao người ta vẫn còn rủ nhau đi xem mấy trận đấu này làm gì chứ?” Một giọng nói quen thuộc vang lên. Jihoon thiệt tình không muốn nhìn xem đó là ai nhưng cậu không kiềm được sự tò mò. Cậu liếc qua bên phải, nhìn thấy Hansol đi cùng Joshua và Seventeen nối đuôi nhau đi vào. Tất cả đều có mặt ở đó, trừ Seungcheol.

“Ai biết, nhưng ít ra cái này còn đỡ hơn mấy trò trên sân cỏ.” Wonwoo lên tiếng.

“Ê các anh!” Seungkwan hét với lên Wonwoo và Mingyu. Hai người cùng nhìn qua rồi ngay lập tức bước về phía Seungkwan.

“Ê!” Haneul to tiếng gọi Seventeen. Những học sinh xung quanh ngay tức khắc dịch ra để chừa chỗ cho Seventeen trèo vào. Jihoon rền rĩ. Bây giờ thì kế hoạch cao chạy xa bay của cậu đã chính thức sụp đổ. Bây giờ thì có khướt cậu mới thoát khỏi đây. Chan e sợ nhìn lên nhưng Jihoon đặt tay lên vai nhóc trấn an. Dù sao cậu cũng chính là người cứu nhóc khỏi cơn thịnh nộ của Seungcheol mà. Nhưng ngạc nhiên thay, Seventeen còn chẳng thèm liếc Chan lấy một cái, khiến cậu tự hỏi liệu cái nào tệ hơn, bị chú ý hay là bị ngó lơ.

“Mấy anh xong ‘việc Seventeen’ rồi hả?” Seungkwan hỏi Mingyu ngồi bên cạnh mình.

“Tạm thời là thế.” Mingyu trả lời. Wonwoo đã tách ra ngồi cạnh Chan còn Hansol ngồi bên Haneul. Joshua và Jeonghan ngồi đằng sau Jihoon, cùng với một cậu nhóc đẹp trai, sáng lạn mà cậu vẫn chưa biết tên. Ngoài ra thì còn có hai học sinh quốc tế ngồi phía trước Chan và Wonwoo. Jihoon cảm giác mình bị ai đó nhìn chằm chằm vào nên cậu kéo mũ xuống sâu hơn nữa, như thể nó sẽ che chắn cậu khỏi cái nhìn vậy. Sao mà buổi party 2 người nho nhỏ vào tối thứ Bảy của cậu với Seungkwan lại thoắt cái biến thành buổi party 12 người vậy nè? Tất cả đều trò chuyện rôm rả xung quanh Jihoon còn cậu chỉ đau đớn ngồi giữa nó. Tự nhiên cậu thấy thân thiện với Chan hơn bất kỳ ai vào khoảnh khắc đó.

“Mai cậu đi giúp bọn anh chứ hả?” Mingyu hỏi Seungkwan. Wonwoo bên dưới cũng âm thầm nhìn lên khuôn mặt bất mãn của cậu nhóc.

“Đừng nói với em là, lại lau dọn chứ gì.” Seungkwan rên rỉ, nói như một lời tuyên bố chứ không phải một câu hỏi.

“Thôi nào, cậu cũng hay giúp bọn anh còn gì. Với lại, cậu cũng nên làm quen với chuyện này đi là vừa, nếu anh Seungcheol có quyết định nhận cậu vào nhóm. Một ngày nào đó việc này sẽ là bắt buộc với cậu thôi.” Wonwoo ghẹo còn Seungkwan chỉ đảo mắt.

“Em quen từ lâu rồi, anh nói vậy có ý gì?” Seungkwan cười nhạt. “Em lúc nào chẳng giúp hai anh.”

Mingyu và Wonwoo trao đổi ánh mắt. “Giúp” là một từ luôn được xem nhẹ trong từ điển của Seungkwan. “Cậu thì sao?” Wonwoo hỏi, nhìn qua Jihoon. Jihoon không nhận ra mình đã vểnh tai lên nghe trộm cuộc trò chuyện của bọn họ, nhưng cậu cũng nhìn qua, nhún vai một cái. Mẹ nó.

“Thiệt ra, tụi này cần nhiều sự giúp đỡ nhất có thể. Ít người đăng ký làm tình nguyện viên lắm.” Joshua rướn người lên phía trước, nói nhỏ vào tai Jihoon. Jihoon rùng mình, hiểu chuyện gật gù cái đầu.

“Tụi em sẽ đến vậy.” Seungkwan thở dài.

“Nhớ vứt lại cái lười của cậu ở nhà lần này nhá.” Hansol gọi với lấy Seungkwan và cậu nhóc đảo mắt. “Tui không khiến cậu ngủ đâu. Nước dãi cậu chảy khắp nơi tui hổng dọn nổi.”

“Thằng nhóc này.” Seungkwan với qua trong nỗ lực đập vào mặt Hansol. Cậu nhóc giận dỗi nhìn vào cây kem đã chảy trên tay. “Dù sao thì, điều đó là không thể, lười với tôi là một cặp không thể tách rời.” Seungkwan bĩu môi.

Jihoon cố tìm cho bằng được một liên kết giữa Hansol và Seungkwan khi hai đứa cãi lộn nhưng cậu không đào bới được chút quá khứ nào đằng sau câu từ của cả hai. Haneul hẳn đã nhận ra những gì cậu làm, anh nở một nụ cười thấu hiểu khi cậu quay qua anh. Jihoon tránh ánh mắt của anh rồi lại một lần nữa hướng mặt về phía trước. Rồi cậu chợt nhận ra Chan đã bỏ đi. Cậu đưa mắt xung quanh, ngay đúng lúc cậu nhóc rời phòng gym và Seungcheol bước vào. Hai người họ trao đổi ánh mắt và Jihoon quan sát, để chắc rằng hắn không bắt đầu gây sự. Nhưng, ngạc nhiên thay, hắn giữ cửa cho Chan, để nhóc đi qua. Seungcheol quét mắt nhìn đám đông một lượt, nhưng Jihoon không kịp nhìn ra chỗ khác. Kết quả là ánh mắt hai người chạm nhau; cậu cũng không quay đi, sĩ diện cao ngất trời không cho phép cậu làm vậy.

Bây giờ nghĩ lại thì, ngày trước họ cũng đã chạm mắt như vậy rồi. Mặc dù nghe hơi sáo rỗng, nhưng vòng xoay định mệnh hẳn đã cuốn cuộc đời họ lại với nhau. Seungcheol bước tới, lần này những người quanh họ suýt nữa nhảy bổ ra khỏi ghế, tránh đường cho Seungcheol. Hắn dễ dàng xuyên qua đám đông và ngồi vào chỗ trống của Chan, ngay trước mặt Jihoon. Lưng hắn cứ một chốc một nhát lại sượt qua đầu gối cậu; Jihoon giựt phắt mũ xuống, bực bội vò tóc.

“Cheol, mai muốn cùng tụi này đi nhà thờ không?” Jeonghan tự dung hỏi với qua vai Jihoon. Anh rướn người qua phía trước để Seungcheol nghe rõ hơn. Seungcheol liếc lại, nhưng chỉ lắc đầu. Jihoon không rõ liệu đây có phải cách Seungcheol hành xử khi hắn bẽn lẽn không, nhưng nếu thế này thật thì Jeonghan còn lâu mới phát hiện ra hint. Bọn họ đâu thể hẹn hò nhanh như vậy, phải không? Jihoon nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ của Jeonghan ở đằng sau.

“Xin lỗi?” Jeonghan hỏi, gõ gõ vào vai Jihoon. Jihoon quay lại, Jeonghan cúi xuống sát vào tai cậu nói. “Cậu hỏi Cheol xem mai cậu ấy có đi uống cà phê với tôi được không? Xin lỗi, tôi không hét được nữa, cổ họng tôi hơi bị nhạy cảm.” Anh cười toả nắng, những ngón tay nhè nhẹ đặt trên cổ họng. Ngay cả tóc anh cũng thoang thoảng mùi thơm. Jihoon kiềm lại cái mong muốn chửi thề. Cậu chỉ gật đầu cụt lủn rồi quay lại làm tròn công tác truyền tin. Cậu không do dự mà chỉ vỗ vai Seungcheol. Đây là lần đầu cậu chạm vào Seungcheol. Cảm giác thật kỳ lạ. Coups là thực, không, Seungcheol là thực. Hắn-

“Gì?” Seungcheol hỏi, quay lại để nhìn Jihoon. Ánh mắt hắn lạnh băng. Jihoon hoàn toàn quên mất cậu định nói gì. Cậu đang ở thế áp đảo, nhìn xuống Seungcheol, nhưng vì lẽ gì mà cậu lại cảm thấy yếu ớt thế này? Seungcheol đang nhìn lên cậu bằng sự phẫn nộ, chỉ cần thêm chút khó chịu nữa là đủ để biến thành cái trừng mắt, y hệt ngày đầu tiên vậy. Jihoon cảm nhận được sự ngứa ngáy trên mấy vết bỏng dưới lớp áo len, rồi mắt cậu đanh lại trước cơn phẫn nộ của Seungcheol. Không thể tin được cậu lại còn dung thứ và chấp nhận làm việc cùng hắn sáng sớm hôn nay đấy.

“Không có gì.” Jihoon lầm bầm, đứng phắt dậy rời đi. Còn khướt cậu mới nghe theo lời sai bảo của một thằng công tử bột nào đó, người vừa hay lại là tình trong mộng của bạn thân cậu, nhé. Cậu vụng về chen qua Seungkwan và Mingyu; Seungkwan bối rối gọi tên cậu. Jihoon bước ra ngoài, cái lạnh mùa Thu buốt qua da thịt cậu. Mặt trời vừa lặn, chỉ còn một chút ảnh sáng mờ ảo còn sót lại. Cây cối xung quanh rũ lá xuống, để từng cành cây rung rinh theo chiều gió. Cậu rút điện thoại ra, xem giờ và thấy được mấy tin nhắn từ Coups trước đó. Cậu lờ nó đi, khoá điện thoại lại.

Cậu rẽ qua phải từ phòng gym. Cậu chỉ muốn đi dạo một chút, vì về ký túc xá bây giờ sẽ chỉ khiến cậu ngột ngạt đến phát điên. Đã tròn một tuần kể từ ngày cậu bước chân vào học viện Pledis và chỉ sự thật đó thôi đã khiến cậu choáng váng. Cậu nhớ em gái, nhớ gia đình, và ừ, cậu còn nhớ cả Soonyoung nữa.

Ngoài ra thì cậu vẫn chưa có thời gian kiểm tra lại tình hình bản remix mới của cậu. Không biết nó có đang được yêu thích và lưu hành rộng rãi không, hay là lại bị bỏ ngỏ và ném vô một xó như vài bài ngày xưa của cậu rồi. Cậu chưa nghe thấy bất cứ ai phát nhạc của cậu trong cái học viện Pledis này hết, ngay cả trong ký túc xá. Không nghe thấy nhạc của bản thân được phát khiến cậu cảm thấy kỳ kỳ. Nghe có vẻ hơi tự cao tự đại, nhưng Jihoon đã quá quen với việc nhạc của mình được mở lên khắp nơi ở trường cũ. Có lẽ là bởi số lượng học sinh nhưng Jihoon chưa một lần nghe nhạc của mình phát lên từ khi đến đây. Cậu lơ đễnh bước qua bảng thông báo, trong đầu ngập tràn suy nghĩ, cho đến khi một cái tờ rơi chiếm lấy sự chú ý của cậu. Là một tờ rơi màu cam sáng có in chữ “Đêm hội & đêm diễn chào mừng mùa Thu” trên đầu. Cậu có nghe kể về nó rồi nhưng chưa thấy tờ rơi. Chắc họ vừa mới gắn nó lên thôi.

 

<> 

 

Đêm hội & đêm diễn chào mừng mùa Thu

 

Gửi học sinh, đêm diễn mùa Thu đầu tiên của chúng ta sẽ được tổ chức vào ngày 30 tháng 10 từ 5 PM tới 9 PM. Mặc dù thiệp mời đã được gửi đi, nhưng làm ơn sắp xếp và kiểm tra lại với gia đình về khung thời gian này một lần nữa. Học sinh sẽ được tan sớm để chuẩn bị cho đêm diễn. Bữa tối sẽ được phục vụ, cũng như những màn biểu diễn từ SEVENTEEN. Gia đình và khách không được phép ra vào ký túc xá. Xin hãy ghi nhớ rằng quy định này nhằm đảm bảo sự an toàn cho học sinh. Gia đình học sinh sẽ được đón tiếp tại Đại Sảnh sau 4 PM.

Đây là đêm hội chào mừng mùa Thu đầu tiên của chúng ta, làm ơn hãy truyền đạt nội dung sao cho thật chuẩn xác để đêm diễn có thể được diễn ra tốt đẹp. Cảm ơn.

Nếu có thêm câu hỏi gì về đêm diễn, xin vui lòng liên lạc với Hội trưởng học sinh, Choi Seungcheol.

Ngoài ra, thông tin mới sẽ được thông báo sau.

Chúng tôi rất mong được đón tiếp gia đình bạn!

 

Chúc bạn một mùa Thu vui vẻ,

SEVENTEEN

 

<> 

 

Jihoon cau mày, cậu biết Seventeen đứng ra tổ chức bữa tiệc nhưng không biết gia đình được mời tới dự. Jihoon lôi điện thoại ra, nhắn tin cho mẹ.

Gửi tới: Mẹ

_______

Mẹ nhận được thư mời từ Pledis chưa?

_______

 

Chỉ một phút sau, điện thoại cậu reo lên. Cậu trả lời.

“A lô?”

“Ji!” Giọng mẹ cậu vang lên qua điện thoại. Jihoon rùng mình, cậu giảm âm lượng xuống. Jihoon sải bước, bỏ lại cái poster màu cam sáng đằng sau.

“Chào mẹ.” Cậu cười. Vì lý do gì đó, nghe giọng mẹ khiến tim cậu như ngừng đập. Cậu thật sự nhớ gia đình rất nhiều.

“Jihoon, chúng ta nhận được thư mời rồi nhưng mẹ không nghĩ rằng-” Bà dừng lại. Jihoon chăm chú lắng nghe, bỏ ngoài tai tiếng gió thổi ào ào. Giọng Min phát ra từ đâu đó phía sau, khiến Jihoon cười nhẹ. “Ờ, xin lỗi Jihoon, nhưng mẹ không nghĩ chúng ta có thể tham dự được. Minseo vẫn đang ốm, với cái lạnh này-” Bà lên tiếng.

“Không, không sao đâu. Con hiểu mà. Còn ba thì sao?” Cậu hỏi, cắn cắn môi. Jihoon đã đoán trước được câu trả lời đó rồi, nên cậu chả lấy gì làm ngạc nhiên cả. Cậu mong mẹ đến hơn thay vì ba, nhưng Minseo thấy thoải mái với mẹ chăm sóc mình hơn. Vả lại, bà nắm rõ tất cả mọi thứ, không như ba chỉ biết thay tấm khăn lót giường. Ông đổ lỗi cho công việc nhưng cậu biết ổng không hề cảm thấy thoải mái khi chăm sóc Minseo kể từ ngày biết tin con bé bị bệnh.

“Jihoon, con yêu, chúng ta đã nói chuyện nhưng ba con không muốn lỡ thêm một ngày làm việc nào nữa. Con biết tính ba con rồi đấy.” Mẹ Jihoon nhẹ giọng nói và Jihoon khựng lại. Nếu nhà cậu không có ai đến được thì-

“Vậy chẳng lẽ không ai đến?” Cậu hỏi, cắn môi để ngăn giọng nói không run lên cùng cơn nóng giận. Chỉ một lần thôi, chẳng lẽ không có lấy một người dừng lại để nghĩ xem thứ cậu muốn là gì? Jihoon thậm chí sẵn sàng ngồi cùng ba, nếu như vậy có nghĩa đồng nghĩa với việc cậu không phải thui thủi một mình.

“Ji-”

“Không, không-” Jihoon nuốt xuống sự ích kỷ của bản thân. “Không sao đâu.” Cậu thở dài, rồi tiếp tục bước đi, lần này hướng về phía ký túc xá. “Con hiểu. Ba cần kiếm tiền để trả tiền thuốc thang cho Minseo mà, phải không? Cũng đáng thôi mẹ, con hiểu mà. Con cũng đang rất cố gắng ở đây, và con chỉ- con ước rằng ai đó có thể đến nhưng con sẽ ổn thôi. Dù sao… dù sao con không nghĩ người ta sẽ đến đâu. Đằng nào cũng chỉ là mấy cái đêm diễn với vẩn…” Cái bóng của Jihoon quét trên mặt đất, lướt qua chút ánh sáng cuối cùng còn sót lại của buổi chiều tàn, giờ đây bóng tối đang ăn mòn thân hình thảm hại của cậu.

“Jihoon, chúng ta rất xin lỗi.” Mẹ cậu nói nhưng hình như sự chú ý của bà đang ở nơi khác. Jihoon gật đầu.

“Con hiểu. Bây giờ con phải đi đây.” Jihoon nói, mẹ cậu có vẻ còn muốn nói gì thêm nhưng cậu cắt lời bà. “Chào Min hộ con.” Sau đó cậu đưa máy ra khỏi tai mặc cho mẹ cậu phản đối ở đầu dây bên kia. Cậu cúp máy, rồi ức chế thọc điện thoại vào túi.

“Hình như chú có nhiều chuyện buồn nhỉ.” Một tiếng nói cất lên, xuyên qua sự tĩnh lặng, khiến Jihoon giật bắn người. Cậu quay lại, nhìn thấy Haneul chạy bộ đến chỗ mình; bước chân nhẹ nhàng trên nền bê tông. “Gì đây?” Haneul hỏi, thoáng cười điệu, như thể anh ta đang thích thú lắm. “Gia đình chú không đến dự đêm diễn được hả?” Anh hỏi với sự cảm thông đầy giả dối. Jihoon chỉ tiếp tục bước đi mặc kệ Haneul có đi theo hay không.

“Kiểu kiểu thế.” Cậu lầm bầm, cơn thịnh nộ của cậu xẹp xuống.

“Lại là một tiểu sử buồn có đúng không? Ôi, anh mày thích mấy câu chuyện ấy lắm luôn.” Haneul ngẩng mặt lên trời, vươn tay lên. “Để anh đoán. Từ những gì anh nghe được, chú có một cô em ốm sắp chết, một ông bố thần kinh bất ổn định suốt ngày đánh đập chú và một bà mẹ chỉ mong điều tốt đẹp nhất cho chú. Phải không nào?” Haneul nghiêng đầu để nhìn rõ hơn biểu cảm của Jihoon nhưng trước khi anh kịp nhìn thấy, Jihoon xô mạnh anh, tặng anh một cái tát trời giáng. Bước chân anh chùn lại, hơi lảo đảo từ cú đánh. Anh ngay tức khắc ôm lấy bên má đỏ lên, bỏng rát. Jihoon trừng mắt với anh, thở hồng hộc.

“Ồ…” Haneul chớp chớp mắt để quét đi giọt lệ cùng chấm đen trong mắt, “Có vẻ chuẩn hơn dự kiến.” Anh nhếch mép, từ ngữ của anh như thể biến hoá thành từng tràng cười chế giễu, khiến cậu nổi quạu.

Jihoon quay người bỏ đi. Haneul cũng không bám theo.

“Được rồi, anh sẽ để cậu một mình.” Haneul nói với lên. “Nhưng cậu phải biết cậu vừa mới động tay động chân với một người còn chẳng làm gì cậu. Nếu cậu giận cá chém thớt anh vì bốn thằng đó, thì cậu là loại người như thế nào?”

Jihoon bước nhanh hơn nữa.

 

×××

 

Hiện đã là nửa đêm, Seungcheol thò đầu vào phòng Jeonghan và Joshua. Joshua nhẹ nhàng gảy đàn còn Jeonghan thì đang xem video nhạc trên laptop. Hắn gõ cửa và cả hai người cùng nhìn lên.

“Chào, Cheol.” Jeonghan nở cụ cười toả nắng. Seungcheol nhanh chóng nhìn qua hướng khác.

“Ờm, tớ cần biết nếu gia đình các cậu có đến buổi diễn hay không. Ở đây có viết một bàn cho Hong Joshua và Yoon Jeonghan nhưng tớ không biết liệu có nên sắp xếp các cậu cùng một bàn hay không.” Seungcheol nhìn xuống cái clipboard có giữ tất cả ghi chép của hắn.

“Ừ, mẹ tớ với vài đứa bạn sẽ bay từ Mỹ qua nên tớ nghĩ tớ cần một cái bàn riêng.” Joshua trả lời, nhìn qua Jeonghan đang nghịch điện thoại trên tay.

“Jeonghan?” Seungcheol hỏi khi không thấy anh phản ứng.

“Không, ờ, ý tớ là, tớ không biết.” Jeonghan ngồi dậy, nhìn giữa Joshua và Seungcheol. “Tớ chưa-” Jeonghan thở dài, lại một lần nữa kiểm tra điện thoại.

“Không sao, tớ sẽ hỏi lại sau. Bây giờ thì tớ cứ sắp xếp cho cậu một cái bàn riêng đã nhé. Nói lại với tớ nếu có gì thay đổi.” Seungcheol ghi vài chữ trên giấy rồi rời đi. Joshua quan sát Jeonghan với vẻ mặt lo lắng.

“Cậu có thể ngồi cùng bàn với tớ nếu-”

“Không.” Jeonghan lạnh lùng cắt lời nhưng ngay lập tức xin lỗi. “Xin lỗi, tớ xin lỗi. Tớ chỉ- tớ không biết liệu bố mẹ tớ…” Anh lắc đầu, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Joshua chỉ cười thấu hiểu rồi lại quay lại với việc chơi ghi-ta.

Jeonghan nhìn tin nhắn gần nhất anh gửi cho cha.

 

Gửi tới: [Trống] Thêm+ vào danh bạ

_______

Con vẫn đang giữ vững thứ hạng.

Seventeen cũng đang làm việc rất tốt. Cha giữ sức khoẻ nhé.

 

-Y. Jeonghan

_______

tin nhắn chưa được đọc

 

Jeonghan kiểm tra lại ngày tháng phía dưới tin nhắn. ‘Gửi một tháng trước.’ Anh mở một tin nhắn mới, cố đánh xuống vài chữ nhưng không thể. Cha anh hẳn là đã nhận được thư trường gửi.

Nhưng, liệu ông có thèm mở nó ra đọc?

 

*MVP: Most Valuable Player, là người (hay cầu thủ) có giá trị nhất trong một nhóm, đội hay giải đấu nào đó.

 

 


 

Lảm nhảm: Vậy là Mười Bảy đang trên đường về nước sau mấy ngày ở Mẽo. Hai anh em ở Mẽo dính lấy nhau + màn đánh úp của Pledis khiến mấy hôm nay tui lên bờ xuống ruộng các cô ạ =(((((( Nhìn mấy ảnh ở Mẽo mà bittersweet. Tui cũng muốn đi =((((((

Anw, hôm qua bạn toto đã update lại, fic cũng đang đến hồi gay cấn và mình vẫn đang lết bản tiếng việt như sên bò =)))) cơ mà như anh Huy đã nói, sẽ làm được, chỉ cần có niềm tin. Tui sẽ dịch xong không drop mà các bạn cứ tin ở tui  ( ; v ; )

3 thoughts on “[Transfic|Longfic][JiCheol] Pink Prodigy ✿ Chapter 11

  1. Pingback: [Transfic | Longfic][JiCheol] Pink Prodigy | tofu*zone

Bình luận về bài viết này