[Transfic|Longfic][JiCheol] Pink Prodigy ✿ Chapter 10

Chap 10: Cây đàn ghi-ta

Jihoon – Woozi

Seungcheol – S.Coups

Soonyoung – Hoshi


 

“Được rồi, khi nào muốn dừng thì bảo nhá.” Seungkwan tay trái cầm ly kem sundae, tay phải cầm ngược lọ kem tươi, ấn vào đầu lọ, khiến kem từ bên trong trào ra thành từng cuộn xoáy, ánh mắt cậu bé cũng đồng thời sáng lên trong niềm hân hoan. Wonwoo và Mingyu ở bên cạnh cũng bưng ly kem của mình lên, kiên nhẫn chờ tới lượt. Jihoon quan sát cảnh tượng diễn ra trước mắt mình, tuyệt vọng cố moi móc chút cảm hứng từ hành động của ba người bọn họ nhưng lại thất bại thảm hại. Làm sao cậu có thể lôi cảm hứng từ việc nhìn ba thằng nhóc ăn kem cơ chứ? Cảm hứng đâu phải là kem tươi, cứ nhấn là tuồn ra được. Vả lại, cảm hứng của cậu cũng bay mất tiêu trong 1 tiếng đồng hồ đầu tiên ngồi trong căn phòng bé tẹo này từ khi cậu bắt đầu làm cái dự án cho lớp Nghệ thuật Trình diễn Âm nhạc này rồi.

Ba người họ ngồi ăn kem ngon lành phía bên phòng của Seungkwan, cùng nhau cuộn người lại trên chiếc giường màu xanh êm ái của cậu nhóc, tự do tự tại. Dù sao thì đây cũng là tối thứ Sáu, tối thứ Sáu đầu tiên Jihoon trải qua ở trường. Tối thứ Sáu ở đây có hai hoạt động khá hay ho, hoặc là xem phim, hoặc là xem trình diễn âm nhạc. Phim thì được chiếu trong rạp hát của trường; ý tưởng nghe có vẻ hay tuyệt cú mèo nhưng thật ra chỉ có một bộ phim được chiếu lên bức tường đằng sau sân khấu, chất lượng âm thanh cũng không được tốt. Jihoon biết vì cậu đã thử thò đầu vào xem và cũng thấy thực khó chịu bởi một vài đôi chim chuột nhau ngay trước mặt cậu. Thôi thì, nếu mấy người đó không được đi đến rạp chiếu phim thật thì chen chúc nhau trong buổi xem phim ở đây hẳn là sự lựa chọn tốt thứ nhì của họ rồi. Vả lại, Seungkwan đã tốt bụng nhắc nhở cậu rằng họ hẳn lại chiếu mấy bộ phim chiến tranh, mấy bộ mà đã làm người ta ngán đến ngừng khóc ở lần xem thứ 5 ấy.

Đêm nhạc hội, ngược lại, là một định nghĩa hoàn toàn khác. Người ta thật sự thích đi xem mấy đêm nhạc này nhưng có vẻ phải đến mấy tuần nữa họ mới tổ chức. Cái đêm nhạc hội này đã khơi dậy sự quan tâm của cậu, đằng nào thì cậu cũng đâu có việc gì làm, và đêm nhạc hội nghe cũng không đến nỗi.

Jihoon thậm chí còn không chút xấu hổ mà nghĩ về cặp đôi ở rạp hát bởi cậu đã tuyệt vọng đến nỗi phải cố đào ra ý tưởng từ họ nhưng kết quả ngoài thất bại thì vẫn là thất bại. Cậu vẫn là không vượt qua khỏi cái nhìn vật lý của nó; đâu có gì thơ mộng trong việc một người thọc lưỡi vào cổ họng người khác chớ? Tất nhiên là không có rồi. Ít nhất là trong chuyện cố cải biên lại bài ‘Officially Missing You.’

Cậu không hiểu tại sao mình lại gặp khó khăn với dự án này thế không biết. Bình thường ý tưởng đến với cậu nhanh đến nỗi cậu khó có thể chụp lấy nó. Nhưng lần này lại khác. Như thể có một vật cản đang chặn ngay chỗ đó vậy. Một phần cũng bởi sự thật là Seungcheol vẫn chưa liên lạc với cậu từ hôm giao bài. Hắn ta không phải chờ cậu lang thang vô phòng hắn (ai biết ở đâu) và bắt hắn ngồi xuống làm bài chớ? Nếu hắn thực sự nghĩ vậy thì hắn đã mắc một sai lầm vô cùng nghiêm trọng rồi. Jihoon thở dài, cậu lại vừa tự làm mình khó chịu rồi.

Cậu quyết định ném ý nghĩ sang một bên và thay vào đó đánh đi đánh lại cây đàn piano mượn hôm trước, cố tìm một cảm xúc khác cho bài hát. Được rồi. Kết quả cũng vô vọng.

Jihoon lơ đãng kiểm tra lại cánh tay bị thương. Cậu đã quen với việc này rồi; ‘việc này’ ở đây là kéo ống tay áo lên kiểm tra xem vết thương có gì chuyển biến gì không ấy. (chẳng có gì chuyển biến cả.) Ngoài ra thì vết thương của cậu đã bắt đầu đóng vảy rồi, nhưng cứ hở tí là Jihoon lại muốn cạy nó ra. Đôi lúc cậu còn lơ đãng mà lấy tay cào cào nó; những lúc như vậy Seungkwan sẽ lao ra từ bên kia phòng, đập tay cậu cái bốp ra khỏi vết thương.

Jihoon yên lặng lắng nghe Wonwoo và Mingyu lại một lần nữa huyên thuyên với Seungkwan về buổi thử giọng. Cậu thật ra không thấy phiền lắm, nhưng nếu Seungkwan thực sự được nhận vào Seventeen, Jihoon thể nào cũng sẽ phải gặp họ nhiều hơn bây giờ.

“Nè, Jihoon Hyung.” Mingyu lên tiếng. Jihoon ngước lên, cậu dừng chơi đàn, lắng nghe. “Anh có định thử giọng cho Seventeen không?”

Jihoon quay đi, tránh ánh mắt của ba cậu học sinh trước mắt, nhất là cậu Seungkwan, người như thể vừa được ý tưởng tuyệt vời nhất quả đất đập vào mặt. Jihoon chỉ cười, lịch sự lắc đầu. Mặc dù Wonwoo không hỏi, cậu vẫn đợi một câu trả lời hệt như những người còn lại nhưng khi Jihoon lắc đầu, Wonwoo lặng yên quay lại công việc ăn với một bộ mặt còn nghiêm nghị hơn. Giờ này đáng ra Mingyu và Wonwoo đã phải về phòng rồi, nhưng khi Jungkook đi qua với cái clipboard trên tay, cậu chỉ lườm họ một cái, hỏi tại sao mình không được mời đến tiệc kem này.

Cả cảnh tượng đúng là lố bịch. Đúng hơn là tức cười, nếu Jihoon phải nói thật. Mingyu và Wonwoo mặc pajamas đôi có hình mây vẽ bằng nét đứt màu tím với xanh trên đó. Jihoon dám cá là mua thẳng từ cửa hàng tạp hoá của trường, nhưng cậu không chắc họ lấy nó ở chỗ nào, vì cậu không ở đó đủ lâu, nhưng cậu chắc hai người họ cùng trả tiền cho hai bộ đồ. Jihoon còn bắt gặp ánh mắt ghen tị của Seungkwan khi nhìn bộ pajamas đôi. Bây giờ thì thể nào cậu em cùng phòng này cũng gạ cậu đi mua pajamas đôi cho mà xem.

“Thật tiếc quá.” Mingyu cười. Jihoon chỉ gật đầu thay câu trả lời và tiếp tục chơi lại điệu nhạc trên đàn cho dự án tới. Seungkwan nhỏ giọng thì thầm cái gì đó với Wonwoo và Mingyu, hẳn là thứ Jihoon không hề muốn nghe. Cậu lại chìm vào trong suy nghĩ thay vì cố gắng tìm giải pháp cho cái mớ bòng bong này.

Đã gần 3 ngày kể từ tối thứ Ba đó mà Jihoon vẫn còn hơi hơi nếm được vị máu trong cuống họng. Thật kinh tởm. Chưa hết, Hansol dạo này còn tỏ ra hơi tốt thái quá với cậu. Đến nỗi cậu ta còn làm bài hộ cậu trong lớp học thêm buổi trưa này hôm qua. Jihoon nghi rằng cái trò người tốt này của cậu ta chỉ để thay câu nói ‘khôn hồn thì ngầm mồm về tối thứ Ba đi’ thôi.

Nhắc đến đó, buổi sáng sau đêm thứ Ba đó là buổi sáng tệ hại nhất trong 18 năm cuộc đời cậu, còn tệ hơn cái năm 14 tuổi đó. Seungkwan còn phải lôi cậu đến lớp, mà thế đã đành, đằng này cậu còn bị ăn chửi vì tội chưa hoàn thành bài tập. Thế là Seungkwan, (Joshua) và Jihoon phải ra vườn ngồi để Seungkwan giúp cậu hoàn thành bài tập. Lại thêm một món nợ nữa mà Jihoon phải trả.

“Mai gặp lại nha.” Giọng Seungkwan chọc thủng suy nghĩ của Jihoon. Cậu ngó đầu lên, nhìn Wonwoo và Mingyu vứt ly kem rỗng vào bao rác. Cậu đã suy nghĩ vẩn vơ lâu đến thế rồi cơ à?

Một khi hai cậu bạn của Seungkwan rời khỏi, cậu nhóc nhảy qua giường Jihoon, nghiêng người lên phía trước cùng với sự hưng phấn không nói thành lời. “Tối thứ Sáu mà anh xì-trét quá vậy?” Seungkwan hỏi, trượt tay xuống phím đàn piano, tạo thành một tiếng kêu kinh dị.

“Thứ Hai phải nộp bài này rồi.” Jihoon tắt đàn đi, ngồi phịch xuống cạnh Seungkwan. “Tụi anh phải diễn bài này trước cả lớp mà giờ còn chưa bắt đầu.”

“Các anh còn chưa bắt đầu á?” Seungkwan hoang mang hỏi. Phản ứng của cậu nhóc chỉ làm Jihoon thấy mọi thứ tệ hơn gấp bội.

“Không, hắn còn không thèm hỏi gì anh về cái này sau hôm giao bài cơ. Anh có nhắc… một lần trong lớp. Thì phải.” Jihoon rền rĩ, buồn bực kéo gối qua đầu. Seungkwan thở dài nhưng cậu nhóc không có nói gì thêm.

“Anh Jihoon này?” Cậu nhóc khẽ thầm thì khi nhận ra anh bạn cùng phòng nhắm mắt lâu hơn cần thiết.

“Hử.” Jihoon làu bàu, cậu đang trong cuộc chiến chống lại cơn buồn ngủ, mặc dù bây giờ tỉ lệ thua là khá lớn. Ý thức của cậu phải vật lộn để nghe Seungkwan nói.

“Nếu anh thử giọng cho Seventeen… rồi vô được. Mọi thứ sẽ khác.” Seungkwan nhỏ giọng nói, như thể cậu nhóc biết giọng nói của mình sẽ lùa được Jihoon vào giấc ngủ lần thứ 2 trong tuần vậy. “Bốn người đó sẽ không dám làm phiền anh nữa đâu. Không một ai,” Seungkwan nhấn mạnh, “dám làm phiền anh nữa. Khi anh là thành viên của Seventeen.”

Jihoon vẫn tiếp tục chật vật để theo kịp câu nói của Seungkwan nhưng bản thân cậu lúc này đã mất khả năng nghe-hiểu.

Nhưng trên hết, Seungkwan đã không nói đến một yếu tố rất quan trọng. Bốn tên học sinh đó sẽ không ngừng bám theo Jihoon, ít nhất là cho đến khi chúng đạt được điều chúng muốn.

 

×××

 

Jihoon còn không biết mình đã thiếp đi nhưng khi cậu tỉnh lại, cậu nghe thấy tiếng gõ cửa nhẹ. Cậu với lấy điện thoại rồi bật nó lên, đồng hồ chỉ 3:58 sáng.

“Seungkwan?” Jihoon thì thầm, cậu nheo mắt, chật vật nhìn xuyên qua màn đêm. Ánh sáng duy nhất ở trong phòng là ánh trăng chiếu rọi qua cửa sổ. Khi mắt cậu đã quen được với màn đêm, cậu lại một lần nữa nghe thấy tiếng gõ cửa. Tầm mắt cậu trôi dạt đến phía cửa chính nơi ánh sáng nhợt nhạt màu bạc đang cố len lỏi dưới chân cửa. Jihoon vứt chăn ra chỗ khác rồi đi về phía cửa phòng, trên người vẫn mặc áo len quần jeans. Trước khi đi, cậu phải nhìn cho chắc rằng Seungkwan vẫn đang ngủ say như chết. Chắc chỉ là Mingyu với Wonwoo thôi. Cậu chỉ cần bảo bọn họ là Seungkwan đã khò khò trên giường rồi thôi. Cậu dụi mắt, chầm chậm mở cửa. Cậu dựa người vào khung cửa, nheo mắt nhìn ánh sáng lờ mờ ngoài hành lang.

“Seungcheol?” Jihoon hỏi, anh chàng trước mặt cậu nhòm vào bên trong căn phòng trước mắt.

“Ừ, tôi tưởng cậu vẫn còn thức.” Seungcheol lầm bầm, trên tay cầm một cây đàn ghi-ta. Jihoon đứng đó quan sát vẻ bề ngoài hiện tại của hắn một lúc. Mái tóc nâu tối của hắn loà xoà trước trán, khác hẳn so với vẻ thường ngày. Hắn nhìn chẳng mệt mỏi chút nào, nhưng giờ cậu nghĩ lại thì, Coups cũng là một con cú đêm, y như cậu. Hắn không mặc đồng phục, hiển nhiên rồi, nhưng lại mặc trên người một chiếc áo khoác xám đậm cùng quần bò xanh và một đôi bốt nam bằng da. Jihoon nhìn xuống quần áo của bản thân. Chỉ là một chiếc áo len quá khổ màu đen mà cậu hẳn đã mặc lần thứ 2 trong tuần và chiếc quần jeans rách gối cậu hay mặc.

Jihoon không biết phải nói gì nên cậu lơ đãng vuốt tóc mái xuống khi để ý thấy Seungcheol đang nhìn chằm chằm vào nó. Cậu chắc nhìn tã lắm, nhưng thành thật mà nói, cậu đếch thèm quan tâm nữa. “Ờ. Anh muốn gì?” Jihoon hỏi, “Muốn trả lại đồ cho Seungkwan hả?” Cậu liếc nhìn cây ghi-ta.

“Không, muốn làm bài.”

Jihoon đơ ra như tượng, đảo mắt vì cái sự vô duyên của Seungcheol. Nếu hắn đến đây vào bất kỳ hôm nào khác, cậu sẽ vui vẻ để hắn cắt ngang, để cậu ngừng suy nghĩ vẩn vơ nhưng đêm nay là ngoại lệ. “Căn giờ tệ quá,” Jihoon lầm bầm, nhưng cũng quay đầu, đi vào căn phòng tối, miễn cưỡng ra hiệu cho Seungcheol đi theo mình. Cậu chắc chắn sẽ tức điên lên nếu bản thân vẫn còn tỉnh như sáo, nhưng cơn ngái ngủ vẫn còn đang bám lấy cậu, và hẳn vẫn sẽ còn ám cậu thêm 1 tiếng nữa.

“Làm bài ở đây ấy hả?” Seungcheol hỏi, đặt cây ghi-ta xuống giường cậu. Cậu thấy mặt mình nóng lên như lửa đốt, nửa giận dữ, nửa khó chịu khi Seungcheol bước vào không gian cá nhân của cậu gần đến vậy nhưng cậu lờ đi cảm giác đó. Cái nhu cầu làm dự án nó áp đảo cái khao khát đấm vào mặt Seungcheol của cậu.

“Tại sao không? Anh có ý tưởng nào hay hơn à?” Jihoon hỏi nhưng Seungcheol nhún vai. Cho dù hắn ta có ý tưởng gì đó đi chăng nữa, hắn cũng chẳng thèm nói với cậu đâu mà. Seungcheol hẳn là có quyền ra vào mọi ngóc ngách trong trường nhưng còn lâu hắn mới muốn chia sẻ với Jihoon.

“Ta có thể đến phòng giải trí, phòng sinh hoạt chung, phòng tập, phòng nhảy. Ngay cả thư viện. Cậu chọn đi.” Jihoon nhìn chằm chằm Seungcheol trong bóng đêm. Có lẽ cậu sai rồi.

“Ừ…” Jihoon khẽ lắp bắp, cậu thu thập laptop và quyết định sẽ bỏ lại cây đàn piano nặng cân này ở phòng.

“Thư viện buổi đêm rất tuyệt đấy. Đi ra đó nhé.” Seungcheol cắt ngang. Hắn nhặt cây ghi-ta lên rồi đi ra phía cửa phòng chờ Jihoon. Seungkwan trở mình, lờ mờ nhận ra Seungcheol đang đứng ở phía cửa.

“Hãy nhận em vào Seventeen đi…” Cậu nhóc tuyệt vọng lẩm nhẩm, kéo cái gối lại sát mặt. “Hyung, em ngưỡng mộ anh lắm!” Seungkwan rền rĩ. Jihoon nhảy dựng lên khi nghe giọng nói to của không ai khác ngoài Seungkwan. Ờ thì cậu cũng đâu mong tiếng gì nhỏ hơn từ một vocalist chứ.

“Rồi để xem.” Seungcheol trả lời. Seungkwan chắc phải thoả mãn lắm vì cậu nhóc lại một lần nữa lăn ra ngủ ngon lành. Jihoon thở dài, nhét vài cuốn vở nhạc vào trong cặp rồi vắt nó qua vai, cúi người xuống buộc dây giày. Xong, cậu kẹp laptop trên tay, không nói lời nào mà theo Seungcheol ra cửa. Khi cả hai đi trên hành lang, anh chàng trưởng nhóm Seventeen bước vài bước phía trước cậu, cậu cảm thấy sự tò mò dấy lên, muốn cất tiếng hỏi Seungcheol tại sao hắn biết rằng buổi tối ở thư viện rất tuyệt nhưng dần dần cậu tự thuyết phục bản thân mình rằng cậu thực sự không muốn biết chuyện đó.

Xuống hành lang tầng 1, ngón tay Seungcheol quyệt qua dây đàn, làm nó phát ra vài âm thanh. Đàn lên dây sai rồi, Jihoon còn chẳng cần cầm nó lên chơi để biết được điều đó.

“Đoán nhé, anh không biết chơi đàn.” Jihoon quan sát và Seungcheol liếc ra đằng sau, nhếch mép.

“Tôi đang định nhờ cậu lên dây hộ.” Seungcheol nói; họ đã rời khỏi ký túc xá, hướng về phía thư viện. Jihoon còn chẳng muốn hỏi Seungcheol tại sao hắn biết phòng mình ở đâu nữa.

“Tại sao? Tôi có ghi-ta mà-”

“Tôi biết.” Seungcheol cắt ngang. “Nhưng cái này đắt tiền. Nó hẳn sẽ chơi hay hơn nếu ta dùng nó cho việc thu âm. Hay tập luyện.”

Jihoon muốn bật lại rằng cây ghi-ta của cậu cũng đâu có rẻ, nhưng sự thực là cây ghi-ta của cậu rẻ tiền thật, vả lại Seungcheol cũng đâu có ý xúc phạm cậu. “Có ghi-ta nhưng không biết chơi thì để đó làm gì?” Jihoon hỏi, Seungcheol thở dài. Jihoon chỉ loáng thoáng nghe thấy câu trả lời của hắn; gió ngoài trời cứ không ngừng quất vào mặt cậu.

“Tôi muốn nhưng chẳng có cơ hội.”

Câu nói đó kết thúc cuộc đối thoại giữa hai người. Họ sau đó giữ yên lặng thẳng đến khi đến thư viện. Đây là lần đầu Jihoon vào trong. Cậu quan sát Seungcheol mở cửa chính bằng cách quẹt thẻ học sinh. Cánh cửa khi mở ra kêu cọt kẹt, làm cậu lạnh xương sống. Seungcheol đã từng đến đây một mình chưa nhỉ?

“Đèn.” Seungcheol lẩm bẩm, đưa cho Jihoon cây ghi-ta rồi biến mất khỏi tầm nhìn. Jihoon đặt ba-lô và laptop xuống sàn nhà cạnh chân mình, chẳng buồn nhìn xung quanh. Đằng nào cả căn phòng cũng tối đen như mực. Thay vào đó, cậu đặt sự chú ý vào cây ghi-ta trong tay. Cậu để máy lên dây lại ký túc xá rồi nhưng không sao, cậu đã học cách lên dây đàn bằng tai từ lâu lắm rồi. Cậu gảy nhẹ dây đàn, cẩn thận lắng nghe. Mặc dù tiếng đàn nghe kỳ, nhưng Jihoon biết đây là một cây đàn đắt tiền ngay khi cầm nó trên tay. Cậu thầm ghen tị với Seungcheol, đồng thời cũng thấy buồn vì nhạc cụ tốt thế này mà chẳng bao giờ được chủ nhân chơi tử tế. Cậu đặt cây ghi-ta thăng bằng trên hông, gảy thêm vài dây nữa. Cậu nhanh chóng chỉnh rồi lại chỉnh các chốt, chuyển âm thanh cây đàn phát ra từ kinh dị sang tuyệt vời. Cậu gảy thêm một lần nữa để kiểm tra lại.

Chuẩn.

Cây đàn ghi-ta này đúng là hàng xịn.

Cậu đột nhiên được ngâm mình trong ánh sáng, bên trong thư viện lập tức được sáng lên ánh đèn dịu nhẹ, mang đến cảm giác bình yên. Seungcheol xuất hiện từ phía sau cánh cửa, đi về phía Jihoon. Hắn không lấy lại cây ghi-ta, thay vào đó, hắn thu thập đồ đạc của Jihoon rồi đi đến bên một chiếc bàn trống phía đầu thư viện. Đèn từ giá sách đầu tiên trở về chưa được thắp lên nên lại khiến cảm giác kỳ quái rõ ràng hơn bao giờ hết. Cậu ngồi xuống, tay vẫn cầm cây ghi-ta.

“Tay cậu sao rồi?” Seungcheol nhẹ giọng hỏi khi đặt đồ đạc lên bàn nhưng Jihoon không để ý lắm đến câu hỏi, toàn bộ sự chú ý của cậu đã bị tước đi bởi cái thiết bị đẹp đẽ trên đùi mình rồi. Có thể nó thuộc về Seungcheol, nhưng cậu chắc như đinh đóng cột là hắn không xứng đáng được sở hữu nó.

“Gì cơ?” Jihoon hỏi, lại một lần nữa thử dây đàn.

“Không có gì. Cậu có làm được thêm gì từ thứ Ba không?”

Jihoon nheo đôi mắt, ngẩng lên nhìn Seungcheol. “Không, thế còn anh?” Cậu hỏi lại. Seungcheol lắc đầu, ngồi xuống cạnh Jihoon.

Jihoon thấy vẻ cam chịu trong mắt Seungcheol, nhưng cũng kiềm lại mong muốn trả đũa đang nung nấu trong cậu. Bây giờ ưu tiên của cậu là hoàn thành cái dự án này cho thứ Hai. Cậu lôi laptop ra, tưởng tượng Seungcheol là Seungkwan, hay thậm chí là Joshua để dễ nói chuyện hơn với hắn.

“Hãy bắt đầu với…” Jihoon kiểm tra laptop xem mình có viết ghi chú gì không. ‘Viết lại lời.’

“Lời?” Seungcheol đọc qua vai cậu.

“Ừ. Anh viết được lời cho phần rap không?”

Seungcheol gật đầu, lôi laptop ra từ ba-lô; là một cấu hình mới hơn máy của cậu, nhưng cùng một thương hiệu. Jihoon thấy bản thân may mắn khi thắng được chiếc laptop này từ một cuộc thi, bằng không cậu sẽ thấy rất nhục vì cái laptop vớ vẩn của mấy hãng không tên nào đấy mẹ cậu mua cho. Cậu đằng nào cũng không thể đấu với bọn học sinh học viện Pledis này; cậu nhận ra sau ngày thứ 3 theo học. Cậu thấy khá hơn vì ít ra mình cũng bắt kịp Seungcheol ở khoản này. Mặc dù máy cậu cũng hơi nát, nhưng ít ra nó vẫn chạy tốt.

Jihoon và Seungcheol cùng nhau yên lặng làm bài, tự viết lời cho phần của bản thân.

“Khi ráp lại thì chắc sẽ có vài chỗ phải sửa, nhưng sẽ không khó quá đâu. Ta cũng sẽ không biến tấu cảm xúc của bài lắm.” Jihoon nói đều đều, vẫn tập trung vào cái laptop trước mặt cậu, cứ vài phút lại chuyển qua lại từ laptop sang vở. Seungcheol gật đầu, mắt nhìn qua phía cậu thiên tài âm nhạc. Hắn phải thừa nhận, đúng là rất tuyệt khi được nhìn cậu làm việc ở khoảng cách gần như vậy. Cả ngôi trường này đều biết về Lee Jihoon, mặc dù hầu hết mọi người đều không thích cậu, nhưng tài năng của cậu thì đúng là không thể chối bỏ.

 

×××

 

Bầu trời dần sáng lên, lờ mờ thấy được từng đám mây ban sớm ngoài cửa sổ thư viện. Jihoon nhẹ nhàng gảy cây đàn thành giai điệu của ‘Officially Missing You.’ Mưa đã bắt đầu rơi vào khoảng thời gian Jihoon viết xong lời. Từng hạt mưa rơi xuống, đập vào cửa kính thư viện, tạo thành điệu nhạc tuyệt đẹp của riêng chúng.

Seungcheol thầm hát phần của hắn trong ‘Officially Missing You,’ không chút xấu hổ. Jihoon nhận ra rằng cái tài năng này của hắn đáng ra không cần giấu đi ngay từ đầu mới phải.

Đúng hơn là không nên giấu đi, hắn rõ ràng rất tài năng. Phải có lý do gì đó mà hắn mới trờ thành trưởng nhóm Seventeen, lẽ ra Jihoon nên nhận ra mới phải. Cho dù cái mong muốn bơ đẹp Seungcheol đến cuối đời mãnh liệt đến mức nào đi chăng nữa, cậu biết mình phải công nhận sự thật.

Jihoon vờ như không nghe thấy Seungcheol hát, nhưng làm sao cậu có thế? Lần duy nhất cậu nghe Coups hát là lúc hắn vu vơ hát “Dancing Queen,” nhưng dở tệ, không như thế này. Giọng hắn, nếu không tìm được từ gì hay hơn, tuyệt đẹp. Jihoon thậm chí phải dừng gảy đàn để chăm chú nghe hơn nữa nhưng nếu cậu dừng lâu hơn vài giây, Seungcheol sẽ nhìn thắc mắc nhìn qua. Hiện tại Jihoon đang chờ Seungcheol viết xong lời nên cậu có một chút thời gian để nghĩ về tình hình giữa hai người bọn họ. Cả tuần này Seungcheol tự nhiên trở nên “ít phiền” hơn một cách đáng ngờ và Jihoon cố nghĩ ra lý do. Một phần lớn có lẽ là do cả hai người đều kín lịch, bận đến nỗi không có thời gian để cãi nhau. Mà cãi nhau thì hầu như chỉ có Jihoon cãi thôi.

“Tôi xong rồi.” Seungcheol đưa cho Jihoon xem lời hắn viết. Jihoon chỉ ngắn gọn quyét qua trang giấy một lượt. Cậu đã liếc qua vai hắn xem từ nãy giờ rồi và không thấy cần phải sửa đổi gì.

“Được rồi.” Jihoon liếc qua đồng hồ, bây giờ đã gần 6 giờ sáng rồi. Seungcheol cần nhiều thời gian viết lời hơn cậu tưởng. “Ta ngồi đây không có vấn đề gì chứ?” Jihoon hỏi nhưng Seungcheol chỉ nhún vai thay câu trả lời.

“Cuối tuần thư viện mở cửa lúc 8:30 sáng. Ta có thời gian.” Hắn trả lời. Jihoon đằng nào cũng không có ý định ở lại lâu hơn nên cậu vội vàng ráp lời vào nhạc trên laptop và chỉnh lại vài chỗ cần thiết. Cậu đã thu âm xong bản acoustic của bọn họ từ khi Seungcheol vẫn còn loay hoay viết lời, còn miễng cưỡng đặt cây ghi-ta xịn ra chỗ khác.

“Rồi…” Jihoon chỉnh lại thêm một chút rồi quay qua Seungcheol. “Muốn thử không?” Cậu hỏi, chỉ về phần lời giờ đây đã hoàn toàn khớp với nhạc nền. Seungcheol gật đầu cụt lủn. Họ không những phải nộp bản thu âm cho thầy Jung mà còn phải biểu diễn bài này giữa lớp nữa. Đấy chính là lý do tại sao lớp lại có tên là ‘Nghệ thuật Trình diễn Âm nhạc.’

Jihoon háo hức với lấy chiếc ghi-ta mà ban nãy cậu đặt ra ngoài, bắt đầu chăm chú chơi đàn thay vì để ý tới Seungcheol. Jihoon là người hát đầu tiên, cậu hát còn Seungcheol nhìn cậu chăm chú. Tiếng mưa rơi tầm tã cùng tiếng hát của cậu hút lấy toàn bộ sự chú ý của hắn, báo hại hắn suýt bỏ lỡ phần hát của mình. Seungcheol cất tiếng hát và Jihoon chỉ cùng hoà âm khi hắn mất cảnh giác, hát lung tung hết cả lên. Jihoon thích thú nở nụ cười nhưng khi cậu ý thức được bản thân đang làm gì, cậu dừng ngay tắp lự. Xong, cậu hướng dẫn Seungcheol cách hát sao cho tốt nhất.

Đến phần rap của Seungcheol, hắn thực hiện nó một cách hoàn hảo và Jihoon không lấy làm ngạc nhiên. Cậu đã quá quen thuộc với việc nghe Coups rap, chỗ khác biệt duy nhất là khoảng cách giữa hai cơ thể.

Bằng sự thiếu ngủ và cái đầu làm việc quá sức, Jihoon phải thừa nhận rằng: buổi sáng sớm, cùng với mưa rơi tí tách trên ô cửa kính trong suốt, ở gần Seungcheol thế này cũng không tệ.

 

 

 

1 cuộc gọi nhỡ từ Soon Young

1 tin nhắn mới từ Soon Young

______

Ji này, tớ cần phải nói chuyện với ai đó ngay bây giờ.

Mọi thứ cứ… loạn hết cả lên.

Gọi tớ khi cậu nhận được tin nhắn này nhé.

 

-Hosh

 

T/N: Hôm nay mình lại ngồi nghe Good Morning với Guilty của JiCheol trong khi đang dịch chap này… Xong rầu nghe duets của hai ảnh hồi pre-debut… Sau này có sub-unit Pledis đừng quên duo JiCheol nhé :(((( Giọng 2 bạn với nhau nghe đã quá ạ :(((


Lảm nhảm: Lại thêm hôm trước xem interview của hai ảnh, giống nhau đến lạ, mặc dù đúng là JiCheol hồi debut có xa cách (như đã nói trên 17TV,) nhưng tình bạn từng ấy năm đâu thể nói bỏ là bỏ, quá khứ là quá khứ? Với lại giờ đây tình bạn cũng đã được cải thiện rồi, không phải tự nhiên mà một con cả thèm chóng chán như mình cuồng JiCheol đến thế đâu =(((( JiCheol jjang~~~

3 thoughts on “[Transfic|Longfic][JiCheol] Pink Prodigy ✿ Chapter 10

  1. Pingback: [Transfic | Longfic][JiCheol] Pink Prodigy | tofu*zone

  2. Cảm ơn bạn nhiều nhé :))) !!! Công nhận Jicheol người hát người rap hay không tả nổi ý. Kiểu như 2 người chỉ hợp với nhau thôi ý :). Jicheol shipper chèo thuyền thôi nào :3

Bình luận về bài viết này