[Transfic|Longfic][JiCheol] Pink Prodigy ✿ Chapter 9

Chapter 9: Lời trách cứ ngày xưa

Đó là một ngày sau khi Minseo lên 8.

Jihoon ngồi trước chiếc bàn trong căn phòng chung của hai anh em, không để ý lắm đến đứa em gái phía bên kia phòng đang nằm trên giường ngủ ngon lành. Minseo ôm trong tay một con gấu bông được tặng từ hôm qua. Con bé khá yên lặng nên Jihoon không có chút trở ngại nào mà làm bài tập. Bài khá dễ, nếu không muốn nói thẳng là quá dễ đối với cậu.

Tất cả là lỗi của cậu, bởi thế nên cậu phải chuyển trường, và ba mẹ muốn cậu phải ghi nhớ điều này. Nếu Jihoon dám hó hé một câu phàn nàn về trường mới hay về giáo viên, hay ngay cả bài tập, họ sẽ làm ngay một bài diễn văn nhắc nhở cậu về việc tại sao cậu lại bị chuyển về ngôi trường hiện tại.

“Nếu con học hành tử tế ở trường cũ, có khi bây giờ con đã có mặt trên trang nhất tờ báo hôm nay rồi. Con đã có bao nhiêu cơ hội, nhưng chính con là người phá huỷ nó. Vậy nên đừng phàn nàn nữa, đây chính là quyết định của con mà.”

Nhưng đây nào phải quyết định của cậu. Hoàn toàn không. Bản thân cậu ở cái tuổi 14 ấy còn không tài nào hiểu được cái lý do chính xác tại sao mình lại chểnh mảng học hành đến thế. Nhưng đúng là cậu rất tức giận, giận bản thân, giận cả ba mẹ. Cậu chỉ muốn làm một điều gì đó khác, khác so với những gì ba mẹ, hay bất kỳ người nào mong muốn ở cậu. Bởi vì chểnh mảng học hành mà mọi thứ bị dồn lại và kết quả là cậu phải học nhiều lớp, nhiều giờ hơn vào năm kế. Đằng nào cậu cũng bị ép phải làm mọi thứ ba mẹ muốn. Họ còn có thể lôi cậu ra khỏi mấy lớp thường và nhồi vào đó mấy khoá học thêm cho đại học cơ; nhưng mà dù họ có làm tất cả những việc đó, cậu vẫn không thể hoàn thành các khoá học đúng hạn và tốt nghiệp sớm như dự tính được.

Tất cả là bởi cậu nổi loạn. Tất cả là bởi cậu không muốn ai quyết định số phận hộ mình.

Jihoon ngả đầu xuống bàn, kiểm tra lại giờ trên máy tính. Đã hơn 11 giờ đêm rồi mà cậu còn chưa làm hết bài cho ngày mai. Một tiếng gõ cửa khẽ vang lên làm cậu bật thẳng dậy, vơ lấy cuốn sách trên bàn lên, giả vờ đọc. Khi cửa mở ra, cậu liếc mắt, thấy mẹ cậu thò đầu vào.

“Jihoon, sao giờ vẫn chưa tắt đèn. Con nên ngủ sớm đi.” Bà nói. Jihoon nhanh chóng gật đầu.

“Vâng, con chỉ đang học thôi.” Jihoon nói dối không chớp mắt; mặt mẹ cậu toát lên một vẻ hài lòng.

“Được rồi, vậy chăm chỉ học vào nhé.” Bà cười và rồi nhẹ nhàng bước vào phòng sau khi thấy Minseo đã thiu thiu ngủ. Bà kéo chiếc ghế đến bên cạnh Jihoon và họ cứ yên lặng ngồi đó, thời gian cứ như kéo dài đến vĩnh cửu vậy. “Mẹ mong năm nay sẽ khác.” Bà mềm giọng nhưng Jihoon biết bà phải cố lắm mới giữ vững được tông giọng của mình. Jihoon không nói gì cả, đến giờ cậu đã thấm thía bài học rằng khi mẹ tìm cậu nói chuyện, cậu nên ngậm mồm lắng nghe. “Nếu con cố, có lẽ con có thể về trường cũ học. Mẹ không thể hiểu tại sao họ không thấy được khả năng của con. Mặc dù điểm con có tệ hại thế nào đi chăng nữa, họ cũng không nên đuổi học con.” Bà khựng lại một lúc, rồi lắc đầu để lấy lại tinh thần. “Năm nay đừng chểnh mảng học hành, Jihoon. Con được sinh ra để làm điều này. Con được sinh ra để trở nên tuyệt vời và mẹ không muốn bất cứ điều gì ngăn cản con đến với nó.”

Jihoon chỉ có thể gật đầu. Cậu không mở miệng nói ra suy nghĩ thật của mình, vì suy nghĩ của cậu đâu quan trọng. Không chút nào luôn.

Cả hai buộc phải kết thúc cuộc độc thoại giữa hai người bởi tiếng thở hổn hển và tiếng ho dữ dội. Mẹ Jihoon liếc lên rồi cả hai cùng nhìn Minseo đứng bật dậy, nấc lên mấy tiếng thật to, đến nỗi nghe như là kho han vậy. Mẹ cậu thở ra một tiếng, rồi bật dậy nhanh đến nỗi chiếc ghế bà đang ngồi bị đẩy ngã xuống đất. Jihoon không nhìn ra nguyên nhân khiến mẹ cậu ná thở; cậu đi đến cạnh em cậu chỉ để thấy máu vung vãi trên tấm ga trải giường và quần áo của con bé. Minseo bắt đầu khóc trong cơn hoảng loạn. Con bé lại ho mạnh hơn nữa và trong vài khắc, tiếng ho nghe như thể con bé tắc thở vậy. Mẹ cậu hoang mang di mạnh tay thành hình tròn trên lưng con bé.

“Gọi ba đến đây!” Jihoon nghe mẹ ra lệnh. Cậu không nghĩ được gì, chỉ biết chạy để gọi ba. Cậu đánh thức ba dậy, sau đó ông liền gọi xe cấp cứu. Mẹ Jihoon bảo cậu không được về phòng. Cậu nghe lời. Cậu đợi ở ngoài, gặm lấy môi, tai liên tục nghe những tiếng thở hồng hộc của con bé. Một lúc sau, mọi thứ dần yên lặng, mẹ cậu xuất hiện từ cửa phòng, trên tay và quần áo bà lốm đốm những vệt máu. Bà lặng lẽ đứng nói chuyện với ba Jihoon trên hành lang.

Ngay lúc đó, Jihoon lẻn vào phòng xem chuyện gì đang xảy ra. Minseo đang ngồi trên giường, bình tĩnh thở. Jihoon lờ đi những vệt máu, thay vào đó xem xét tình hình em cậu. Con bé trông có vẻ mệt, nhưng ít nhất nhỏ đã ngừng ho. Tay Jihoon run lên điên cuồng, cậu bước đến cầm tay con bé. Nhỏ nắm chặt tay cậu.

“Anh đang doạ em sợ đấy.” Nhỏ thầm thì, liếc đến đôi tay run rẩy của Jihoon. Cậu ngay lập tức thả tay ra và nhẹ giọng xin lỗi. Minseo lờ đi ông anh đang đang sợ hãi, thay vào đó con bé dựa đầu lên ngực cậu. Cậu đứng đó, và cá rằng Minseo có thể nghe tiếng tim mình đập 1 dặm* một phút, nhưng không sao, Minseo đằng nào cũng thích mấy con chim ruồi mà.

Cả hai cùng ngồi đợi chiếc xe cứu thương, và xe tới nơi, cô em gái sợ sệt của cậu lại bắt đầu khóc oà lên.

*1 dặm = 1.6 km

×××

 

Ánh sáng chói lọi trong bệnh viện không hợp cái không gian này đến kỳ lạ, đối với Jihoon và thứ cảm xúc cậu đang phải trải qua. Mẹ cậu căng thẳng lấy tay phải mát xa cổ cậu trong lúc chờ ba cậu đi ra từ căn phòng trước mặt họ. Minseo hẳn là đang nghỉ ngơi còn ba cậu đang ngồi trông con bé. Cô y tá chỉ cho phép một người vào thăm nên Jihoon và mẹ cậu không còn cách nào khác là ngồi ngoài ghế chờ.

Một vài phút sau, ba Jihoon bước ra khỏi phòng bệnh cùng ông bác sĩ điều trị cho Minseo.

“Tôi muốn nói chuyện với tất cả các vị, nếu được.” Ông bác sĩ bình tĩnh nói, ngược lại so với sự hoảng loạn của gia đình trước mặt. Mẹ cậu gật đầu và rồi dắt Jihoon đi theo ông bác sĩ vào trong một căn phòng trống.

Tất cả đứng xung quanh, không khí hơi gượng. Họ chỉ biết nhìn ông bác sĩ liên tục kiểm tra và kiểm tra cái clipboard trên tay. “Tôi sẽ bắt đầu với việc cho các vị biết tình trạng sức khoẻ của con gái các vị.” Ông dừng lại rồi lật thêm vài trang nữa. Jihoon chỉ muốn quát vào mặt ổng, bảo ổng nhanh lên, nhưng tất nhiên cậu sẽ không làm vậy. Không cần thêm bất kỳ sự căng thẳng nào nữa. “Cô Lee vẫn ổn, đến bây giờ là vậy, tôi sẽ đi vào chi tiết sau.” Jihoon liếc lên nhìn ba mẹ, có vẻ họ biết nhiều hơn cậu, nhưng cậu không nói gì cả.

“Như cả hai đã biết, ông Lee đây có một loại gen di truyền đã được phát hiện trong các buổi kiểm tra trước.” Ông bác sĩ nhìn thẳng vào mắt ba Jihoon. “Trong này có ghi rằng có nguy cơ loại gen này sẽ được truyền xuống con cái, và có vẻ như đây chính là những gì đang diễn ra.” Ông bác sĩ dừng lại, hít một hơi. “Tiếc thay, gen này của ông Lee không lặn đủ và kết quả là nó đã bị truyền sang con gái và con trai ông.” Mẹ Jihoon khẽ nức nở nhưng Jihoon vẫn đang đứng như trời trồng, đầu óc trống rỗng.

“Cậu may mắn đấy, cậu Lee, rằng gen này vẫn đang ngủ trong cậu. Nhưng tiếc thay, nó lại như là virus đối với trẻ con tuổi Minseo vậy.” Ông bác sĩ dừng lại trong một khắc. “Nhưng chắc cả hai đều đã biết rồi. Còn về con trai các vị,” Ông bác sĩ nhắc đến Jihoon sắc mặt đã trắng nhợt từ vài giờ đồng hồ trước. “Chúng tôi đã nhìn vào hồ sơ của cậu bé và phát hiện rằng cậu bé cũng mang loại gen này. Nhưng may mắn là, nó sẽ tiếp tục ngủ trong phần lớn, nếu không phải là suốt cuộc đời và cậu bé sẽ không đổ bệnh. Nhưng nếu, cơ thể cậu bé rơi vào trạng thái quá căng thẳng, cậu bé sẽ phát ra một số triệu chứng nhưng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Con trai các vị thật sự rất may mắn.”

“Ông ta đang nói cái gì-” Jihoon nhìn lên mẹ cậu, nhưng mẹ cậu chỉ lờ đi cậu con trai đang cố xâu chuỗi tất cả sự việc vào với nhau.

Mặt ba Jihoon cứng lại, “Nếu thằng bé bắt đầu có triệu chứng thì-”

“Nếu, tình cờ, cơ thể cậu bé có phát ra vài triệu chứng, tôi sẽ khuyên cậu nên nghỉ ngơi. Chúng tôi cũng không làm được gì nhiều. Nhưng cứ yên tâm, cậu bé sẽ không đổ bệnh. Cậu bé không mang gen trội và sẽ không truyền xuống cho con cháu.” Ông bác sĩ đặt chiếc clipboard xuống bàn, bước một bước lại gần. “Tôi thì, ngược lại, lo nhiều về con gái các vị hơn nhiều. Cô bé đã mang trong mình căn bệnh. Một khi con ‘virus’ này thức tỉnh hoàn toàn, nó sẽ không dừng lại vì bất cứ điều gì. Bình thường thì tỉ lệ sống sót là rất cao nhưng vì gen của cô bé lại hoạt động ở tuổi sớm như thế này… ngay cả với phương pháp điều trị tân tiến nhất-”

“Jihoon, ra ngoài chờ.” Ba cậu ra lệnh, Jihoon không thèm phải phản kháng. Cậu quay người rời khỏi phòng nhanh nhất có thể, không một lần quay đầu.

Jihoon chờ bên ngoài nhưng thế không có nghĩa là cậu không nghe được một hai câu từ cuộc đối thoại. Jihoon không biết phải nghĩ gì. Cậu thậm chí còn không thể nghĩ ở thời điểm hiện tại.

Jihoon nghe tiếng ba từ bên trong vọng ra. “Là lỗi của anh. Tất cả là lỗi của anh, anh chính là người đã lây cho con bé căn bệnh này, và bây giờ thì…”

Jihoon cúi đầu ngay khi nhìn thoáng qua thân ảnh ba mẹ bước ra cùng ông bác sĩ qua khoé mắt. Cậu vờ như không thấy nước mắt của ba, cũng vờ như không thấy biểu cảm tuyệt vọng trên gương mặt mẹ.

Cậu còn vờ như không thấy ánh nhìn của ba chĩa thẳng vào cậu.

Mặc kệ đó là trách cứ, hay là phẫn nộ…

Mặc kệ đó là ánh mắt mang câu, “tại sao đó không phải là mày,” hay ánh mắt khác nói, “đây toàn bộ là lỗi của tôi.”

Jihoon không biết.

Cậu không muốn biết.

 

×××

 

Jihoon nhanh chóng bôi vết máu lên quần ngay trước khi ai đó có thể thấy. Seungkwan, Hansol và Joshua quỳ xuống cạnh Jihoon, ánh mắt toát lên đầy vẻ lo lắng.

“Có sao không?” Họ đồng thanh hỏi. Jihoon tập trung thở đều, tự đứng dậy sau khi tự thấy ổn. Cậu đứng dựa vào cây một lúc, mọi ánh mắt đều đặt trên người cậu.

“Tôi ổn.” Jihoon lẩm bẩm, vuốt mái tóc hồng ướt đẫm khỏi đôi mắt. Lượng máu nho nhỏ Jihoon vừa ho ra kia nhắc cậu rằng bản thân đã may mắn đến chừng nào. Nhưng, việc đó cũng chả làm cậu thấy tốt hơn. Nếu nó có cho cậu một cảm giác gì đó, thì chỉ là cảm giác tệ hơn gấp bội.

“Thật sự?” Joshua và Seungkwan hỏi. Jihoon ngước lên chỉ để thấy tất cả đều mở mắt nhìn chòng chọc vào mình như thể cậu vừa mọc cái đầu thứ 2 vậy.

“Thật mà.” Jihoon cho phép Seungkwan nắm cánh tay cậu để giúp cậu tự lấy thăng bằng. Mọi người ngập ngừng quay đầu rồi từng người từng người bước về phía ký túc xá. Không ai dừng lại hỏi han cậu, tất cả đều sắp chết cóng và mệt rũ rượi. Không ai muốn ở ngoài thêm một chút nào nữa. Jihoon nghe Seungkwan hỏi thêm 1-2 câu, hỏi xem cậu có thật sự ổn không và Jihoon chỉ trả lời cậu nhóc với hai từ “ừ” và “ờ.”

Cuối cùng họ cũng về đến ký túc xá. Một thành viên Seventeen dùng thẻ học sinh để mở cửa rồi cả lũ cùng nối đuôi rón rén bước vào. Jihoon để ý thấy Seungcheol thở dài một hơi khi tất cả an toàn đi vào.

Seungkwan, Jihoon, Mingyu, Wonwoo và Joshua cùng bước lên tầng 2. Seungkwan vẫn hơi cầm tay Jihoon như thể cậu sẽ lăn ra ngất bất cứ lúc nào vậy. Wonwoo và Mingyu nói chúc ngủ ngon, ném cho Jihoon ánh nhìn lo lắng trước khi cùng nhau bước về phòng mình. Joshua đi cùng Seungkwan để chắc rằng Jihoon an toàn trở về phòng.

“Anh mong cậu thấy ổn, Jihoon.” Joshua ném bao ghi ta qua vai, nở nụ cười hiền. “Anh có băng gạc trong phòng, nếu cậu cần. Hình như chân cậu chảy máu.” Joshua nhìn xuống chiếc quần jeans màu ghi sáng của Jihoon. Cậu thở dài khi thấy vết máu lem nhem trên đó. Đáng ra cậu không nên chùi tay vào quần jeans ngay từ đầu.

“Cảm ơn.” Jihoon lẩm bẩm. Joshua nói ‘chúc ngủ ngon’ một khi Seungkwan và Jihoon đã đi vào trong phòng.

“Whoa, whoa, whoa.” Seungkwan nhanh tay với lấy một chiếc khăn giấy rồi ấn nó lên mặt Jihoon. Jihoon khó hiểu chạm vào mặt mình cho đến khi nhận ra rằng bản thân bị chảy máu cam. “Anh tã lắm rồi đấy, nằm nghỉ chút đi.” Seungkwan giúp cậu cởi cái áo khoác ướt đẫm ra rồi phơi lên để hong khô. Cậu nhóc lôi chai nước khoáng từ mấy bọc ni lông lúc trước ra, đưa cái chai cho một Jihoon đang gào thét tên nó. Seungkwan và Jihoon sau đó quyết định để mai tắm, còn bây giờ cả hai đã quá mệt mỏi.

Thay vào đó, đôi bạn cùng phòng lấy áo phông cùng quần thể thao ra và lấy khăn lau người. Xong, họ thay đồ, vứt bộ quần áo ướt dính bùn vào một cái giỏ. Seungkwan lấy một cái chăn từ giường cậu nhóc, quấn chặt nó quanh người Jihoon. “Anh nhìn giống cái burrito** ghê.” Seungkwan đùa nhưng cậu nhóc ngay lập tức dừng lại khi nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch và mệt mỏi của Jihoon. “Xin lỗi vì đã kéo anh theo.” Seungkwan xin lỗi nhưng Jihoon chỉ mệt mỏi nhấc khoé môi.

Cậu nằm xuống, trên người là chăn của Seungkwan. Seungkwan kéo lấy chiếc ghế từ bàn học của cậu nhóc để ngồi cạnh giường Jihoon. Cậu không ý thức được Seungkwan đang làm gì cho đến khi cậu em cùng phòng phiền phức nhưng tình cảm cầm tay cậu, nhìn vào băng gạc thẫm nước trên cổ tay cậu.

“Xem nào…” Seungkwan lẩm bẩm, cởi băng ra khỏi tay cậu. Jihoon chỉ nhắm mắt, để mặc cậu em cùng phòng muốn làm gì thì làm. Cậu đã quá mệt mỏi để để tâm đến chuyện này. Bây giờ phần thân thể duy nhất thò ra khỏi chiếc chăn ấm áp là tay cậu và Seungkwan, lại một lần nữa, sát trùng vết thương cho cậu. Cậu nhóc cứ tiếp tục chăm sóc vết thương như thế còn Jihoon cứ trôi nổi giữa ranh giới thức và tỉnh. Seungkwan thấy Jihoon đang dần chìm vào mộng mị, bắt đầu hát bài mà cậu nhóc vẫn đang tập. Cậu nhóc cất tiếng hát giữa một đêm yên tĩnh đến kỳ lạ, hi vọng rằng Jihoon sẽ chìm vào giấc ngủ trong giọng hát của mình.

 

 “Anh chỉ muốn nói rằng anh khao khát được chết

Bởi cuộc sống không có em thật quá khắc nghiệt

Anh chỉ có thể đợi em quay trở về

Dù cho em không còn ở đây nữa

Xin em hãy quay về, anh thật sự rất nhớ em, anh yêu em…”

 

Seungkwan tiếp tục vô thức hát khi đã quấn băng xong cho Jihoon. Cậu ngả người xuống ghế. Hơi thở của Jihoon chậm lại, cậu đang dần thiếp đi.

 

 “Nhưng ngay cả khi anh chết, anh cũng không thể rời khỏi đây, không thể rời bỏ em

Anh đã quá yêu em, yêu em đến mức em không được buông tha, kể cả khi anh có chết.”

 

Seungkwan thở dài, đứng dậy đi về phía giường mình, nằm một đống trên giường, tắt đèn, chỉ có giọng cậu nhóc vẫn vang vảng trong đêm tối.

 

“Đừng bỏ anh lại

Xin em, làm ơn,

Anh yêu em…”

 

×××

 

“Sao lại không được nói với anh ạ?” Minseo hỏi, giọng buồn thiu. Con bé đang cuộn người trên giường. Mẹ Jihoon thở dài từ chiếc ghế trong góc phòng bệnh viện.

“Min, con yêu, chúng ta không muốn làm anh con sao nhãng.” Minseo nhìn mẹ như thể con bé vừa bị phản bội. Mẹ nhỏ thở dài, đi đến bên giường, nhẹ nhàng lấy tay cụp mặt nhỏ. “Không sao đâu Min. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Đừng lo nữa, nhé?”

“Nhưng, bây giờ con lại nhập viện rồi. Anh không thể đến thăm sao?” Minseo hỏi, nhỏ tức giận ngồi dậy. “Nhỡ đâu có chuyện gì thì sao? Nhỡ đâu ngày mai con sẽ-”

“Anh con phải chăm chỉ học tập! Thằng bé không được phép sao nhãng.” Bà nghiêm giọng cắt lời, làm Min phải cúi đầu, xấu hổ, “Không được kể với anh con, nghe rõ chưa?” Bà lạnh lùng hỏi và Minseo gật đầu trong yên lặng. Mọi thứ chìm vào yên tĩnh. “Mẹ…” Bà ngập ngừng nhưng rồi cũng thở dài chịu thua, kéo Minseo vào vòng tay ấm áp. “Min, mẹ chỉ muốn điều tốt nhất cho anh con thôi. Anh con vừa mới vào học, nếu nó biết con lại nhập viện, chắc chắn nó sẽ quay lại Busan. Nếu nó làm vậy, thì mọi thứ coi như đi tong sau này khi-”

“Con hiểu.” Min nhẹ nhàng cắt lời. “Ảnh sẽ thành công mà. Con biết điều đó.”

“Nghỉ chút đi.” Bà đột nhiên kéo chăn qua vai con bé. Minseo gật đầu. Con bé nằm xuống, nắm chặt lấy tay mẹ, rơi vào mộng mị, vào sự yên lặng bủa vây quanh nhỏ.

 

**burrito:

https://i0.wp.com/app.cookingmatters.org/sites/default/files/sos-img/HeartyEggBurritos.jpg

4 thoughts on “[Transfic|Longfic][JiCheol] Pink Prodigy ✿ Chapter 9

  1. Pingback: [Transfic | Longfic][JiCheol] Pink Prodigy | tofu*zone

Bình luận về bài viết này