[Transfic|Longfic][JiCheol] Pink Prodigy ✿ Chapter 8

Chapter 8: Sô cô la nóng

Seungcheol – S.Coups

Hansol – Vernon

Jisoo – Joshua

 


A/N: Đừng nhầm Haneul với Hansol

 

 

“Thế nào? Có vui không ạ?” Giọng nói nhẹ nhàng của Minseo phát ra qua điện thoại. Jihoon đã mở loa để có thể vừa nghe vừa ăn trên giường. Cậu mang đồ từ nhà ăn về nên bây giờ chỉ có mỗi mình cậu trong phòng.

“Cũng được, Min. Nhưng mà chán ngắt à.” Jihoon khúc khích cười, liếc nhanh qua cánh tay đã được băng bó cẩn thận của mình. Cậu lơ đãng húp một ngụm súp, mắt đưa xuống. “Anh muốn biết em thế nào hơn.” Jihoon nhẹ giọng nói, cố gắng không để lộ sự khẩn khoản, cầu xin con bé nói cho cậu một tin tốt. Nhưng sâu trong thâm tâm cậu biết rằng nếu có tin xấu gì thì bố hay mẹ cậu sẽ là người gọi đầu tiên.

“Ừ vậy cơ. Có lẽ anh mới là kẻ thiếu muối.” Minseo ghẹo, con bé thở dài ở đầu dây bên kia, kìm lại cái ngáp. “Ở đây cũng bình thường. Chỉ trừ một điều là…” Minseo ngập ngừng. “chán ngắt.”

Jihoon cười phá lên, “Thế cơ à? Bây giờ ai mới là kẻ thiếu muối hả?” Cậu hỏi, nghe thấy tiếng em gái thở dài ngao ngán. Con bé lẩm bẩm vài từ rời rạc khiến Jihoon không thể đè khoé miệng xuống được. Cả hai chìm vào yên tĩnh khi em gái cậu tìm chủ đề khác để nói.

Ở phòng bên cạnh, ai đó đang chơi một đoạn nhạc nghe rất lạ tai, hẳn là tự sáng tác. Tiếng đàn piano hoà tấu cùng tiếng violin bay bổng trên không khiến Jihoon phải chăm chú lắng nghe. Tâm hồn của cậu như được xoa dịu bởi tiếng khóc ai oán của hai nhạc cụ. Một vài khắc sau, Jihoon bị giật mình, thoát khỏi trạng thái u buồn khi nghe thấy một tiếng khóc thật sự. Tim cậu trùng xuống khi nghe thấy tiếng em mình kìm nén nấc lên, bây giờ giai điệu êm ái trở thành tiếng đệm cho sự âu sầu của em cậu. Giọng nói của Jihoon bị nghẹn lại ở cổ họng; cậu muốn hỏi em gái tại sao lại khóc nhưng thay vào đó cậu lại yên lặng lắng nghe tiếng con bé khụt khịt, ngường ngùng cười vài tiếng. Cậu kéo điện thoại lại gần mình hơn, thở một hơi thật sâu, cố làm dịu trái tim đang đập như điên trong lồng ngực. Nếu cậu nói gì đó ngay lúc này, giọng cậu chắc chắn sẽ vỡ oà ra mất; rồi em cậu sẽ lại bị kích động cho mà xem.

“Xin lỗi.” Con bé nấc lên, “Em… em không” Con bé thở hổn hển, nức nở một tiếng, “Em không muốn doạ anh sợ đâu.”

Jihoon tắt loa, đẩy đồ ăn ra chỗ khác, rồi áp điện thoại lên tai. “Min.” Jihoon nói khẽ, rất khẽ, để chắc rằng mình không làm con bé sợ, “Không sao đâu. Anh sẽ luôn ở bên em mà, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Anh nghiêm túc đấy.” Cậu ngồi dậy, cuộn người lại, dựa đầu vào tường.

“Em biết.” Con bé thì thầm lại, như thể cả hai đang chia sẻ một bí mật lớn cho nhau vậy. Một bí mật giữa anh em ruột mà không ai có quyền được biết.

“Sao em lại khóc hả Min?” Jihoon dịu dàng hỏi, như thể giọng nói của cậu sẽ trấn an con bé và không chừng còn có thể ru con bé ngủ quên trong độ trầm ấm của nó nữa. Con bé nấc lên một hai lần nữa, và Jihoon cứ để sự yên lặng bao trùm cả hai.

“Em sợ. Rằng…” yên lặng, “Rằng.” Con bé ngập ngừng, trái tim Jihoon đập điên cuồng. “Em sợ rằng khi em chết, anh sẽ không có ở đây.” Con bé ép mình nói thành tiếng, nhanh đến nỗi khiến Jihoon hít thở không thông sau lời thú nhận. Con bé đã nói từ đó rồi, cái từ mà nó chưa một lần thốt ra. Cậu không biết phải phản ứng làm sao, nhất là khi từ đó lại phát ra từ chính miệng con bé. Hơi thở bị tắc nghẹn trong cổ họng, lồng ngực như thắt lại; cậu phải cuộn bàn tay thành nắm đấm để ép mình không được phép chảy một giọt lệ nào. Âm điệu bay bổng trong phòng đã thay họ làm đủ việc đó rồi, từ khóc lóc, cho đến cầu nguyện.

“Anh sẽ luôn ở bên em, Min, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.” Jihoon nói, môi cong lên thành một nụ cười mà cậu hi vọng sẽ chạm đến em cậu. Cậu hứa với con bé điều này, thầm mong lời hứa ấy sẽ đến tìm đường đến được với trái tim Minseo. Và nếu có thể, khiến con bé tin tưởng. “Anh đã nói rồi đấy, anh hoàn toàn nghiêm túc.” Jihoon không muốn nói dối, vì trong thâm tâm cậu, khi một người đã có thể bộc bạch, lột trần nội tâm mình đến thế, cách duy nhất để phản ứng là nói sự thật. Nếu cậu nói rằng, ‘Em sẽ không chết đâu.’ Liệu con bé có sẵn sàng tin tưởng cậu, trong khi rõ ràng cậu còn không tin vào bản thân mình?

“Không sao cả. Ít nhất là bây giờ. Em chỉ sợ đến lúc mọi thứ chuyển biến xấu thôi.”

“Anh biết, nhưng chúng ta chưa cần lo đến chuyện đó vội. Được chứ?” Jihoon hỏi, em gái cậu trả lời bằng tiếng ậm ừ nho nhỏ. Jihoon tiếp tục an ủi con bé cho đến khi con bé cười, và rồi họ nói ‘tạm biệt’ với ‘anh/em yêu em/anh.’ Cậu nhìn con bé lên giường ngủ, chào tạm biệt với một nụ cười mà cậu hy vọng là trấn an. Jihoon nằm xuống giường, dù giờ vẫn chưa phải giờ ngủ của cậu. Cậu cứ nằm ườn trên đó, không tài nào tự trấn tĩnh bản thân. Trong đầu cậu cứ liên tục hiện lên hình ảnh đứa em gái nói từ đó; cậu tự hỏi không biết con bé đã bỏ cuộc từ khi nào, có phải từ khi nó nhận ra rằng mấy chất giải độc hay mấy hòn đá ma thuật trong truyện cổ tích không có thật. Ngày xưa, con bé còn highlight tên địa điểm và gợi ý nơi cất giấu chúng cơ mà. Nhưng bây giờ con bé đã nói từ ‘Khi,’ rồi từ ‘chết,’ như thể con bé đã viết sẵn ngày tử của cuộc đời, của tâm hồn nó vậy.

Jihoon tức tối vứt điện thoại ra chỗ khác. Con bé đột nhiên suy sụp tinh thần, khiến Jihoon nhận ra rằng hẳn em gái cậu phải suy nghĩ nhiều lắm về thời gian còn lại trong tay. Cậu đang lo, rất, rất lo.

Bầu trời được bao phủ lên bởi một màu xám đen ngoài cửa sổ; hẳn một giờ đồng hồ đã trôi qua rồi. Bát súp của Jihoon đã nguội hẳn, cảm giác thèm ăn cũng biến mất. Giá như cậu có thể khoá cửa, ngủ liền mấy tháng được thì tốt quá…

“Ê! Anh Jihoon, em về rồi.”

Jihoon biết Seungkwan vừa mới mở cửa đi vào. Bây giờ thì có mà ngủ bằng mắt.

“Cuối cùng cũng ngớt mưa rồi, nhưng mà ai biết được đến bao giờ… Em mua cho anh mấy chai nước này, em còn ghé cửa hàng mua thêm mấy gói kẹo nữa này.” Seungkwan ngập ngừng khi thấy Jihoon không buồn phản ứng. “Ừm, em không biết anh thích loại nào, nên em mua hết luôn.”

Lại là một khắc yên lặng. Seungkwan buông mấy túi đồ xuống cạnh cửa, cảnh giác bước vào sâu trong phòng. “Thế nên từ giờ đến Halloween, tụi mình không lo thiếu kẹo đâu…” Seungkwan đùa, tay vụng về đặt trên cổ. Cậu nhóc có cảm tưởng mình đang tự trò chuyện với không khí vậy. “Đấy là… nếu ta có tổ chức Halloween… anh Jihoon?” Cậu nhóc hỏi. Anh bạn cùng phòng nãy giờ ngớ người ra cuối cùng cũng chịu nhổm dậy, lùa tay vào tóc. Jihoon hoàn toàn lờ Seungkwan đi vì nếu cậu không làm thế, cậu tin chắc rằng cậu em tử tế này sẽ nhận ra có gì không ổn mất. Ngay cả hơi thở của cậu còn không bình thường; cậu không ngụp lặn dưới nước mà tại sao cảm giác lại thật đến thế?

“Em để kia cho anh nhé.” Seungkwan chỉ tay vào túi đồ bên cạnh cửa. Rồi cậu nhóc lặng lẽ nhón chân quanh phòng, thu thập đồ đạc. Cậu nhóc còn không quên vắt một chiếc áo khoác xanh dương qua vai, nhét điện thoại, ví tiền và một vài cái kẹo (phải nhiều hơn một vài cái mới đúng) mà cậu nhóc lén lấy từ quà-thăm-bệnh mình vừa tặng Jihoon. Seungkwan cứ một chốc một lát lại liếc nhìn Jihoon một cái, chỉ để thấy cậu cuộn người lại, nhìn cậu nhóc với ánh mắt tò mò. Cậu nhìn bình tĩnh, đối lập hoàn toàn so với vẻ căng thẳng vài phút trước.

“Cậu đi đâu thế?” Jihoon khẽ hỏi. Seungkwan cười rộ lên trước câu hỏi.

“Em đi ờ-” Seungkwan chỉ ngón cái về phía sau rồi ngay lập tức dừng câu nói. “Em không biết nói thế nào cho đỡ ghê nhưng mà mọi người tính ra chỗ vách đá gần trường. Ờm, không phải tất cả mọi người nhưng… anh hiểu ý em rồi đấy.” Seungkwan cười trừ khi Jihoon nhìn cậu nhóc với ánh mắt ‘chú mày không thấy nguy hiểm à.’ “Em biết nghe thì có vẻ tai nạn rình rập khinh lắm, nhưng em đã đi rồi và không sao hết.”

“Bên ngoài cái tường thành á?” Jihoon mở to mắt hỏi. Seungkwan cười phá lên, lấy tay ôm bụng, một vài cái kẹo rơi ra từ trong túi áo cậu nhóc.

“Đúng, ở bên ngoài bức tường nhưng đừng làm quá lên thế. Đây có phải phim Attack on Titan đâu, với lại ngoài kia cũng không có con Titan nào chờ em hết- hay là anh… anh có muốn đi cùng em không?” Seungkwan quàng chiếc khăn màu đỏ sẫm qua cổ, ngồi lên giường, bên cạnh Jihoon.

“Cậu đi một mình hả?” Jihoon hỏi, giọng nói pha lẫn lo lắng.

“Không, tất nhiên là không rồi. Bên ngoài bức tường, một mình, khi trời tối? Em tự nhận mình can đảm, nhưng em không phải Eren Jaeger. Ngoài đó thể nào cũng có người với đồ ăn. Mong rằng lần này sẽ được uống đồ tốt; chứ lần trước chả hiểu sao anh Wonwoo lại đem nước lọc đến. Quẩy đêm mà miệng ngậm đầy nước lọc thì đâu có vui.”

“Cậu bao nhiêu tuổi rồi ấy nhở?” Jihoon nghe Seungkwan huyên thuyên mà nâng chân mày.

“Anh đừng nghĩ linh tinh đấy, em có bảo là đồ có cồn đâu. Seungcheol cấm mang đồ có cồn mà. Với lại em sinh năm 98, để trả lời cho câu hỏi của anh.” Seungkwan gắt lên, liếc nhìn đồng hồ, vội vàng đứng bật dậy. Jihoon loáng thoáng nghe thấy tên ‘hắn’ lại được réo lên, lần này cậu còn không buồn phản ứng. “Nếu anh muốn đi thì chúng ta phải nhanh lên.” Seungkwan bưng đồ ăn thừa của Jihoon ra khỏi giường, để nó lên bàn, trước khi lục lọi tủ quần áo của cậu, lôi ra một chiếc áo khoác có hoa văn tinh tế, một trong những món đồ khá đắt tiền của Jihoon.

“Cậu vừa mới gặp anh ngày hôm qua đúng không?” Jihoon hỏi, ám chỉ cậu nhóc về tội tự tiện xâm phạm quyền cá nhân của người khác. Seungkwan ngượng ngùng đưa chiếc áo khoác cho anh bạn cùng phòng. Jihoon không chần chừ lâu, dù cậu biết Seungcheol sẽ có mặt ở đó, thêm cả bạn của Seungkwan với những người khác nữa. Nhưng nếu cậu được lựa chọn, cậu sẽ ra khỏi trường, trốn khỏi căn phòng ngột ngạt này. Cái cốt ở đây là phải bơ được hắn, miễn là cậu không phải đối mặt với Seungcheol, cậu sẽ ổn thôi.

Seungkwan vui vẻ giúp Jihoon mặc áo, cẩn thận với cánh tay bị thương của cậu, rồi đưa cậu ra khỏi phòng, tiến đến gặp Mingyu và Wonwoo cuối hành lang. Tất cả đều rất trơn tru và Jihoon không khỏi băn khoăn xem họ đã đi chơi đêm với nhau thế này bao nhiêu lần rồi.

Tất cả cùng đi xuống cầu thang; Seungkwan, Wonwoo, và Mingyu trò chuyện một lúc. Jihoon kiểm tra đồng hồ, bây giờ đã quá 9 giờ tối rồi. Jihoon hẳn phải nói chuyện với em gái lâu hơn cậu tưởng, nhưng cậu cũng không ngại; cậu có thể nói chuyện với em cậu cả ngày nếu con bé có sức. Cả bọn xuống đến tầng trệt, tiến đến gặp Jungkook đang cầm clipboard đi từ phòng này qua phòng khác.

“Jungkook, tụi em có mặt rồi nhá. Jihoon cũng đi cùng nữa.” Seungkwan nói. Jungkook đảo mắt trước khi cầm bút đánh dấu tên cả bọn.

“Ừ rồi. Nhớ cẩn thận đấy, và về trước khi bão đổ bộ nghe chưa?” Cậu hỏi, tất cả đồng loạt gật đầu.

“Nè, mọi người nhà 2 đi hết chưa vậy?” Wonwoo hỏi, Jungkook nhún vai tay câu trả lời.

“Ừ, như mọi khi thôi. Các cậu là người cuối cùng.” Jungkook vỗ vỗ đầu Seungkwan, rồi rời đến mội dãy phòng khác để đánh dấu. Jihoon không mấy ngạc nhiên về mấy hành động lén lút này, đúng hơn là không còn. Bây giờ tất cả cậu biết là kẻ đại diện trường chính là kẻ đứng ra dàn xếp mấy buổi ‘họp mặt đêm’ này. Nghe có bựa không chứ!

“Được rồi, đi thôi. Mong là họ đã đốt lửa rồi.” Mingyu nói; Wonwoo và Seungkwan gật gật đầu đồng ý. Jihoon không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu có cảm giác như mình là món điểm tâm, cứ ngu ngốc bị dẫn đến dàn cúng tế vậy.

Bên ngoài trời đã tối hẳn, chỉ có ánh đèn mờ hắt ra từ các nhà. Con đường lặng yên như tờ, chỉ có vài tiếng dế chốc nhát kêu lên. Gió từng cơn cuốn chặt lấy họ, khí lạnh cũng liên tục táp vào người không ngừng nghỉ. Không khí mang nặng mùi mưa. Từ xa nhìn lại, khu ký túc xá trông thật xinh đẹp vào buổi tối; ánh đèn sáng lên từ hầu hết các ô cửa sổ, tiếng nhạc thoát ra từ một vài ô cửa. Thật thú vị khi bạn có thể nghe thấy tiếng nhạc pop và rap phát ra từ một nhà, nhưng khi quay đầu ra chỗ khác, bạn lại nghe thấy tiếng ai đó đang chơi violin.

Mingyu và Wonwoo cùng bước lên phía trước, Seungkwan theo ngay sau. Jihoon nhìn theo cả ba từ phía sau, theo sát họ để không bị lạc khi họ đi lệch khỏi con đường mòn, bước vào khoảng không tối om giữa các nhà. Bao quanh họ là bóng tối, và lối đi dẫn họ vào con đường đen ngòm trước mắt. Jihoon dự là nhà trường còn không buồn nghi ngờ ai ra đây buổi tối, và chắc chắn sẽ không tin nổi học sinh sẽ lén lút trèo tường đi chơi.

Jihoon theo chân ba người chạy về phía lùm cây rậm rạp đằng sau ký túc xá. Chân Mingyu và Wonwoo bước cùng một nhịp, thành thạo mà tránh các cành, lá cây. Jihoon tuy không thể nhìn được trong bóng tối, nhưng cậu chọn cách theo chân cậu nhóc piñata* xanh dương trước mặt. Đằng nào thì cũng dễ thấy Seungkwan với cái áo xanh dương; hễ bị mạng nhện hay lá cây đập vào mặt là cậu nhóc lại dùng sức quăng quật cả cơ thể. Thành thật mà nói thì điều đó giúp Jihoon nhiều lắm, thật đấy.

“Wonwoo, lần này anh có nhờ người mang đồ uống đến không đấy?” Seungkwan dò sét, hất một cành cây yếu ớt ra chỗ khác, suýt nữa đập thẳng vào miệng Jihoon. Wonwoo không buồn trả lời. Seungkwan nhanh chóng đập cái bốp vào lưng bạn mình như cậu đã định ngay từ đầu.

“Au. Seungkwan, là anh mày mà.” Mingyu kêu lên, vội vàng đi lên trước để thoát khỏi nanh vuốt của Seungkwan.

“Ối, xin lỗi nhé. Wonwoo, anh lại đây mau.”

“Suỵt, ở đây hình như có bảo vệ đấy.” Wonwoo cảnh báo, tất cả cùng im lặng cho đến khi họ ló đầu ra từ đằng sau một thân cây to. Seungkwan quay lại nhìn để chắc rằng Jihoon vẫn đang theo sau. Cuối cùng họ cũng chạy được đến bức tường cao ngất trước mặt.

Wonwoo, Mingyu và Seungkwan đồng thời ngước lên nhìn bức tường mà họ hẳn đã trèo qua vô số lần. “Đừng có để Seungkwan trèo trước đấy, nó đúng là sao quả tạ-”

“Anh vừa nói gì cơ?”

“Cậu đi trước đi.” Wonwoo lờ Seungkwan rồi đẩy Mingyu lên trước. Ngạc nhiên tay, bức tường có vẻ rất dễ trèo qua, hẳn là nhờ mặt đất cao hơn bình thường và lùm cây thấp nghiêng mình về phía tường. Mingyu đầu tiên trèo lên hòn đá gồ ghề và khối bê tông để lấy thăng bằng. Rồi cậu níu lấy cành cây đang treo gần đó làm điểm tựa nhằm kéo mình qua phía bên kia tường. Nhìn Mingyu làm có vẻ dễ, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cậu nhóc chính là quá cao so với nhu cầu.

Seungkwan là người tiếp theo, mặc dù có gặp chút khó khăn nhưng cậu nhóc cũng trèo qua được. Rồi tiếp đó là Jihoon. Cậu phải trèo tường cao hơn một chút để có thể bám lấy cành cây nhưng dần dần cậu cũng tự chật vật trèo qua được. Jihoon nhảy xuống, và ngay lập tức loạng choạng nhưng mà ít nhất cậu cũng không quỳ cả người xuống dưới đất nhặt lại đống kẹo rơi vãi dưới đất như ai đó, mà ở đây là, Seungkwan.

Jihoon siết chiếc áo khoác quanh thân thể, đi theo Mingyu ngay sau khi Wonwoo trèo qua. Seungkwan vội vã chạy theo và Jihoon nhìn ngó xung quanh. Ngay bên ngoài bức tường là con đường rộng, kéo dài qua cả hai bên. Con đường vắng vẻ xa xa phía trước dấy lên trong Jihoon một cảm giác lạ lùng nhưng cậu quyết định đè nén nó lại. Họ băng qua đường, tiến đến hàng cây phía trước. Jihoon không nhận ra mình đang đi quá gần Seungkwan cho đến khi tay hai người đụng. Cơn gió buốt lạnh cùng với sự u tối của ngọn núi trước mắt khiến da dẻ cậu trở lạnh.

Lần này họ phải leo lên một đoạn dốc. Cả đám đi trong yên lặng trong vài phút cho đến khi họ bước đến một khoảng không bằng phẳng. Họ tiếp tục đi, nhưng chỉ một vài giây sau đó-

“Boo!”

“Đêc-” Jihoon hít một hơi thật sâu cùng lúc Seungkwan ré lên.

“Ồ xin lỗi nhé, anh doạ chú sợ à? Anh chỉ định nói Boo Seungkwan thôi mà…” Một anh chàng đẹp mã trồi lên đằng sau lùm cây, cười điệu. Jihoon tuy không nhìn rõ được mặt mũi anh chàng này nhưng cậu biết chắc người này rất ưa nhìn.

“Không buồn cười tí nào, Haneul. Anh làm thằng này sợ vãi cả ra quần rồi đấy.” Wonwoo dỗi, mặc kệ Mingyu bên cạnh nhìn mình với ánh mắt khinh bỉ.

“Dù sao thì, các chú đến muộn đấy. Bọn nó quẩy hết rồi.” Haneul quay lại, đi cùng với cả bọn. Anh ngó đầu qua trong màn đêm, nhìn vào mặt Jihoon. “Ồ? Ai đây?” Anh hỏi khi đang bước cạnh Jihoon phía ngoài cùng.

“Đấy là Jihoon, vả lại anh làm trò gì ngoài này một mình đấy? Định phá luật à?” Seungkwan hỏi Hanuel. Anh chàng chỉ nhún vai, ngẩng đầu ngắm cây cối.

“Làm gì còn ai theo luật nữa.” Haneul cằn nhằn. “Với lại, anh muốn ngắm sao, cơ mà đêm nay nhiều mây quá. Mấy chú biết tí nữa sẽ mưa mà phải không?” Haneul hỏi, tay nâng lên một cây dù hồng. Cả đám nhún vai. “À nhân tiện, rất vui được gặp chú, Jihoon.” Sau đó Haneul chạy lên phía trước, dẫn đường cho cả đám đến đỉnh ngọn đồi nho nhỏ.

“Ừm… rất vui được gặp anh.” Jihoon lẩm bẩm đúng lúc họ lên đến được một khoảng trống. Jihoon có thể nghe thấy vài tiếng nói nho nhỏ, nhưng vẫn khá yên ắng với một buổi tụ tập. Jihoon tự hỏi liệu đây có phải chỉ là một buổi tụ tập nhỏ không nhưng cậu ngay lập tức xoá tan ý nghĩ đó khi nghe thấy tiếng nhạc đằng xa. Wonwoo và Mingyu đột nhiên hớn hở ra trò, bởi vì họ rõ ràng đến đúng lúc cuộc vui chính thức bắt đầu. Cả hai cùng chạy đến một hướng khác; Jihoon chỉ yên lặng quan sát tất cả.

Đèn được treo lên các cành cây. Ở chính giữa là một nhóm lửa và xung quanh đó có rất nhiều người, hẳn là để giữ ấm. Có một người Jihoon nhận ra, là Joshua cùng với cây ghi-ta, đang ngồi trên một trong rất nhiều những chiếc ghế rải rác trên sân. Jihoon nhìn qua bên phải, một dãy các thùng ghi ‘sô cô la nóng’ được đặt trên chiếc mặt bàn gấp. Cốc nhựa cũng được đặt trên bàn, cùng với hàng loạt các món ăn mà Jihoon không thể ngay lập tức nhận ra. Seungkwan nhào vào hàng, chờ được phát đồ uống còn Jihoon chỉ đứng đó trong bóng tối cùng anh chàng tên Haneul, người có vẻ không cảm thấy phiền toái vì không khí gượng gạo giữa hai người. Jihoon nhìn lên chỉ để thấy nơi bọn họ đang ở được bao quanh bởi toàn cây là cây. Nổi lửa lên ở một nơi kín đáo thế này thật nguy hiểm nhưng hôm nay Jihoon cũng không định chơi trò an toàn là bạn. Bên cạnh đó, chỗ này cũng sẽ giúp bọn họ thoát tội, vì không ai có thể thấy ánh lửa hay khói từ một khoảng cách xa cả. Cậu không chắc lắm về tiếng nhạc, nhưng cậu cũng không nghĩ sẽ có người nghe thấy.

“Sao chú không ra quẩy cùng cả bọn?” Haneul hỏi, anh chạy bộ tại chỗ cho ấm người. Ngoài trời thật lạnh, và Jihoon cảm thấy biết ơn vì Seungkwan đã lấy ra chiếc áo khoác đắt tiền này. Jihoon nhún vai thay cho câu trả lời. Cậu thấy vui vì bây giờ tâm trí cậu đang bay bổng ở chỗ khác. “Để anh đoán nhá… hướng nội? Hoặc là cậu ghét tất cả mọi người.” Haneul dừng lại một chút, “Mà có sự khác biệt giữa hai cái đó hả?” Haneul vô thức nói, tay anh cứ bật ra đóng vào cái ô. Có vẻ anh chàng đang rất thích thú với phát hiện rằng cái ô có cùng màu với tóc Jihoon.

“Tôi… không biết.” Jihoon đi đến một chiếc ghế trống và ngồi xuống. Cậu cuộn mình lại trong chiếc áo khoác, tận hưởng hơi ấm nó đem lại, rốt cuộc thì, cậu cũng không hay mặc nó. Ngạc nhiên thay, chiếc áo khoác đắt đỏ này lại rất đáng so với số tiền cậu bỏ ra. Haneul hơi nhếch môi rồi bỏ ra chỗ khác. Jihoon tự dành chút thời gian để hít cái khí lạnh đến thấu xương vào phổi. Cậu quan sát tất cả mọi người ở đó, nhưng nhìn không ra nửa còn lại. Hình như bên kia, nơi mà Wonwoo và Mingyu chạy tới, còn có nhiều người hơn. Có lẽ số còn lại của Seventeen cũng đang ở đó, mà dù sao thì cậu cũng thích tránh xa khóm lửa và ở nguyên trong bóng tối hơn.

Haneul nhanh chóng quay lại với hai cái cốc trên tay. Anh đưa cậu một cốc sô cô la nóng và Jihoon biết ơn nhận lấy. Haneul kéo một cái ghế lại, ngồi bên cạnh Jihoon và họ cứ thế yên lặng ngồi cạnh nhau. Ờm, chính xác hơn là trong một lúc. Jihoon nghi rằng ông anh Haneul này là một kẻ lắm mồm.

“Tên họ chú là gì thế? Chú không phải cậu Jihoon mà cả trường đang đồn ầm lên đâu, đúng không?” Hanuel tò mỏ hỏi, húp một hụm sô cô la. Jihoon gật đầu trước sự dò sét của Haneul. “À… vậy là đúng chú à.” Anh khẽ cười rồi tiếp tục uống cốc sô cô la nóng. Jihoon đột nhiên nheo mắt lại, cậu có cảm giác cái gì đó không ổn sắp đến. Gần đó là một thân ảnh quen thuộc.

Mẹ nó chứ. Jihoon rủa thầm, quay mặt đi khỏi cảnh tượng trước mắt. Haneul, không nhận ra tình huống, bắt đầu huyên thuyên về các vì sao. Jihoon nhìn lại chỉ để thấy thằng khốn trong nhà vệ sinh hồi sáng đứng đó. Thằng khốn đội mũ.

Seungkwan đi đến với một cốc sô cô la nóng và một đĩa bánh ngọt. Cậu ngồi xuống một chiếc ghế trống cạnh Jihoon. “Ơ ầu.” Seungkwan ngay tức khắc thì thầm khi cậu thấy những gì Jihoon thấy. “Tại sao Jaewon lại ở đây?” Cậu nhóc hỏi, Jihoon nhìn qua một Seungkwan đang lo ngại.

“Jaewon…” Jihoon tự thì thầm với bản thân. Thay vì sợ hãi, cậu cảm thấy lửa giận dấy lên. Cậu trừng mắt nhìn Jaewon đang ngồi bên khóm lửa. Jihoon thấy rõ niềm hạnh phúc sáng bừng trên khuôn mặt hắn. Jihoon tự hỏi hắn đang cười với ai rồi nhận ra bên cạnh hắn là một đứa nhóc đang cười đùa cùng hắn.

“Ồ… Samuel cũng ở đây.” Seungkwan rền rĩ. Jihoon thấy khuôn mặt mình dịu lại khi nhìn Jaewon xoa rối tóc cậu bé bên cạnh.

“Samuel…?” Jihoon hỏi, cậu không thể dứt mắt khỏi cảnh tượng đó. Jaewon thoải mái cười phá lên với cậu bé và ngay cả Joshua đang chơi ghi-ta gần đó cũng có vẻ hứng thú với trò hề của hai người. Sao cmn tự nhiên tất cả lại hoà bình với nhau thế này?

Jihoon để cảnh tượng trước mặt chìm xuống, cậu giờ mới vỡ lẽ rằng à, mọi thứ không bao giờ đơn giản như bạn tưởng.

“Em đi đây chút rồi quay lại liền.” Seungkwan cằn nhằn, cuống cuồng đi về hướng khác.

“Cậu đang đi đâu-”

“Chắc là đi nói chuyện với Hansol.” Hanuel cắt lời, dựa người trên ghế, mắt nhắm nhiền. Jihoon còn không chắc mình có nên hỏi Seungkwan làm cách nào biết được Hansol, hay tại sao lại phải nói chuyện với Hansol. “Jaewon lại giở trò gì à?” Haneul hỏi, mở một con mắt. Jihoon không tin nhìn anh.

“Làm sao anh-”

“Chả có gì lạ cả.” Haneul lại một lần nữa ngắt lời. Anh ngáp rồi vươn người. “Chả có gì lạ. Ngay cả chú, Jihoon à.” Haneul tự cười phá lên. Jihoon cảm thấy bụng dạ mình xoắn hết cả lại. “Nếu Jae có làm gì chú, Seungkwan sẽ điên lên. Thằng bé sẽ nói với Hansol để cố đuổi Jaewon đi, vì Hansol là tay trợ thủ đắc lực của Coups vĩ đại và chính S.Coups là tên bày ra cái buổi tụ tập này. Hiểu chưa?” Haneul mỉa mai hỏi và Jihoon không thể ngưng há hốc miệng. “Xem nào, còn gì lý giải được cho chú mày hiểu không nhỉ?” Haneul giả vờ nghĩ ngợi. “Ồ, phải rồi, Sameul chính là cậu em nhỏ của Jaewon, và không, chúng nó không phải anh em ruột.” Rồi lại yên lặng. “Thế thôi lính mới. Hay còn câu hỏi nào khác chú muốn thằng anh nào giải đáp cho không?”

Jihoon nheo mắt. Được rồi, nếu Haneul muốn chơi trò này với cậu, thì cậu cũng sẵn sàng. “Có đấy, làm sao Seungkwan biết Hansol?”

Haneul toét miệng cười, ngồi thẳng dậy. “A, chuyện này mới vui này. Anh có nên spoil cho chú không nhỉ?” Jihoon chỉ im lặng, chờ câu trả lời. “Được rồi, anh sẽ kể. Ngày xửa ngày xưa, Seungkwan và Hansol là một đôi bạn thân không thể tách rời và-”

“Cái gì? Không thể nào. Seungkwan khác xa tên nhóc đó, đừng chém gió.”

“Ầu? Chú nghĩ anh chém à? Thử hỏi Seungkwan đi xem nó phản ứng thế nào.” Haneul khẽ cười thầm, dừng để chờ Jihoon bật lại nhưng cậu không nói gì, “Anh cũng không đổ lỗi cho chú bởi vì ban đầu ai cũng nghĩ vậy, nhưng mà trái dấu mới hút nhau phải không? Dù sao thì, tụi nó là bạn ngày xưa thôi. Chứ giờ gượng gạo lắm.” Haneul liếc lên khi thấy Seungkwan đi về phía hai người. “Anh rất thích mấy chỗ như này. Rất đẹp phải không? Ai mà biết mấy chỗ như vầy tồn tại ngoài bức tường chứ.” Mặc kệ Jihoon không tình nguyện. Haneul chuyển chủ đề, để lại một Jihoon thắc mắc về những gì đã xảy ra với hai người ‘bạn thân.’ Haneul thở dài, ngước lên nhìn bầu trời. Ngay đúng lúc ấy, một hạt mưa rơi xuống má anh. “Ồ, đúng lúc quá.” Haneul nhếch mép, mở ô ra, ngay khi mưa đổ xuống như trút nước. “Đến giờ đi rồi. Gặp chú sau nhé Jihoon.” Haneul gọi với lại, bắt đầu đi về phía con đường dẫn về trường. Seungkwan cuối cùng cũng đến được chỗ Jihoon ngay đúng lúc Haneul rời đi, càn nhằn về cơn mưa rào đột ngột.

“Mẹ nó chứ.” Jihoon càu nhàu, đội mũ áo lên.

“Vl, chúng ta vừa đến mà!” Seungkwan lẩm bẩm, cùng Jihoon nhìn cơn mưa rào dập tan khóm lửa trong một khắc. “Mà dù sao tiệc cũng tàn rồi.”

Mọi thứ nhanh chóng biến thành một mớ hỗn độn. Jihoon và Seungkwan chỉ biết đứng đực một chỗ. Từng đoàn từng đoàn học sinh nối đuôi nhau đi xuống chân đồi. Rất nhanh sau đó chỉ có vài nhóm ở lại. Có cho tiền Jihoon cũng không dám tự về trường nên cậu đành chờ Seungkwan. Lúc đó, cậu chỉ thấy mừng vì Jaewon đã rời đi với Samuel.

“Này, này, này! Cẩn thận đấy!” Seungcheol la lên, ngay sau đó là tiếng một đứa con gái hét lên cùng lúc bùn với đá lăn xuống từ trên cao. “Mẹ nó chứ. Mau thu dọn nào.” Seungcheol ra lệnh. Jihoon tuy không thể nhìn thấy hết mọi thứ đang diễn ra, nhưng cậu chắc rằng hầu hết Seventeen, nếu không phải tất cả, ở lại cùng Seungcheol thu dọn bãi chiến trường.

“Mình cũng giúp đi.” Seungkwan chạy xuyên qua cơn mưa rào, tiến đến bãi hỗn độn trước mắt họ. Seungkwan giúp gỡ đèn xuống khỏi lùm cây. Jihoon làm theo, cậu nhanh nhẹn chạy đến giúp một cậu trai cất ghế và dựa chúng vào cây. Cậu trai mà cậu giúp trông quen mắt đến lạ và cậu thề cậu trai này giống hệt cậu trai ở cửa hàng tạp hoá. Tên là gì ấy nhỉ? Cả hai phủ một tấm bạt lên ghế để bảo vệ và ghìm chúng xuống mặt đất.

“Xuống núi mau!” Seungcheol hét lên với vài đứa học sinh vẫn đang lảng vảng dưới lùm cây. Tiếng sấm gầm lên cùng với vài tảng đá to bắt đầu lăn xuống núi, kéo theo vài tiếng la hét thất thanh.

“Còn ai nữa? Mọi người đều ở đây rồi chứ?” Seungcheol hỏi Hansol, cậu chàng đang vất vả nhìn ngó trong bóng tối.

“Seungkwan, cậu đi cùng với ai!?” Hansol hét to lên, át cả tiếng sấm và mưa.

“Tui đến với Jihoon, Mingyu với Wonwoo! Còn lại tất cả về hết rồi!” Seungkwan hét lại.

“Seventeen, Seungkwan, với…” Seungcheol liếc sang, “Jihoon. Bám sát nhau mà đi. Anh không muốn đứa nào lạc đâu đấy. Nghe chưa hả?” Seungcheol hỏi và tất cả đồng loạt gật đầu. “Nhanh lên, nhanh lên.” Seungcheol đi đằng sau, giám sát tất cả đi về một hướng. Seungkwan nắm lấy tay Jihoon để tiện quan sát cậu. Bùn trên đường trơn đến lố bịch; mặc dù mặt đất rất bằng phẳng nhưng cả đám đều có một phen khốn đốn. Trời thì càng lúc càng mưa nặng hạt hơn.

“Mẹ nó, hi vọng không có đứa nào bị thương.” Seungcheol lẩm bẩm một mình. “Đúng là ý tưởng tồi mà.”

Họ cùng nhau bước trong làn mưa, tiếng sấm khiến tim Jihoon nhảy dựng lên mỗi lần cậu nghe thấy nó. Khi họ tiến đến đoạn dốc dẫn xuống chân núi, tất cả suýt nữa cùng nhau trượt xuống. Quần áo Jihoon dính đầy bùn; tuy bây giờ không phải thời điểm thích hợp nhất để nghĩ tới điều này, nhưng cậu nghĩ cậu phải hôn tạm biệt chiếc áo khoác yêu quý của cậu thật rồi.

Cuối cùng cả bọn cũng xuống đến chân núi, và cùng vội vã nối đuôi nhau chạy đến bức tường. Jihoon có thể nghe thấy tiếng Seungcheol đếm khi tất cả cùng đứng bên tường. Hansol leo lên trước rồi ngồi đó giúp kéo mọi người lên. Trận mưa tuy làm bức tường trơn hơn bình thường nhưng Mingyu và Wonwoo đã leo qua thành công, cùng với hai cậu nhân viên ở cửa hàng tạp hoá. Jihoon không thấy bóng dáng của Jeonghan, nhưng Joshua có ở đó. Anh ném cây ghi-ta lên cho Hansol chuyển xuống bên kia bức tường rồi trèo qua.

Jihoon nhìn từng người từng người trèo qua, cậu đang lạnh cóng cả người, răng lộp cộp đập vào nhau, chờ cho tới lượt mình. Sau Joshua là một cậu trai mà Jihoon không biết, cậu trai trèo qua mà không cần sự giúp đỡ, nhưng Seungkwan lại phải nắm tay Hansol để trèo qua. Tới lượt Jihoon, cậu hít một hơi thật sâu, tay cố gắng bám víu trên bức tường trơn tuột. Hansol chìa tay xuống giúp nhưng tay Jihoon không thể với tới.

“Đây.” Seungcheol nhanh tay vòng qua eo Jihoon, nhấc cậu lên. Hansol cầm cổ tay kéo cậu qua. Jihoon kêu lên một tiếng đau khi Hansol nắm lấy cổ tay cậu nhưng cậu lơ đi cái nhức nhối trên cổ tay mà nhảy xuống bên kia tường, ôm lấy vết thương bỏng rát.

Seungcheol sau đó dễ dàng trèo qua rồi cùng Hansol nhảy xuống. Seventeen và Seungkwan đang chờ ở một bên và tất cả cùng nhau an toàn đi về ký túc xá. Seungcheol vẫn tiếp tục đi đằng sau với Hansol trên quãng đường buốt giá về nhà. Cả đám đi theo dấu chân trên bùn của các học sinh đi trước. Giờ đây ai ai cũng mệt mỏi. Jihoon bắt đầu ho sù sụ, cậu cố nhịn mà vội vã đi cùng mọi người. Rồi đột nhiên cậu thấy chóng mặt, nhưng vẫn chọn cách lờ đi. Họ đã gần về đến nhà, rồi ngay lúc đó, Jihoon lảo đảo, khuỵ xuống bên lề đường, va vào một cái cây gần đó.

“Chờ, chờ đã. Dừng lại!” Hansol gọi khiến tất cả cùng quay lại nhìn. Jihoon dựa cả người vào cây để lấy lại phong độ, nhưng đầu óc quay cuồng khiến cậu ngã quỵ xuống, vũng nước lạnh cùng bùn đất thấm vào trong ống quần cậu. Một lần nữa, cậu lại ho sù sụ, không nhận ra mọi người đã tiến đến xung quanh cậu từ lúc nào. Cậu khạc một thứ chất lỏng gì đó xuống tay rồi ngay lập tức co rúm người khi nhận ra đó là gì.

Máu.

 

 

 

*piñata: Pinata được làm bằng giấy cứng, dưới nhiều hình thù khác nhau, bên ngoài dán đủ màu sặc sỡ, bên trong rỗng ruột để có thể bỏ kẹo hoặc đồ chơi vào. Trong các buổi tiệc tùng, sinh nhật người ta treo lên cao, cho trẻ em đập ra để lấy quà bánh. (vomyngoc.com)

T/N: Ở đây bạn tác giả liên tưởng đến cái con piñata này để trêu chọc Seungkwan vì hai túi đầy kẹo ấy.

3 thoughts on “[Transfic|Longfic][JiCheol] Pink Prodigy ✿ Chapter 8

  1. Pingback: [Transfic | Longfic][JiCheol] Pink Prodigy | tofu*zone

Bình luận về bài viết này