[Transfic|Longfic][JiCheol] Pink Prodigy ✿ Chapter 7

Chapter 7: Mưa

Jihoon – Woozi

Seungcheol – S.Coups

Minghao – THE8

Junhui – Jun

Seokmin – DK


Jihoon liên tục kéo tay áo len nhằm lờ đi cái đau nhức nhối trên cổ tay; chỉ là hai viết bỏng nhỏ, nhưng cái đau cứ tiếp tục lan ra và cậu không rõ liệu đó có phải toàn bộ những gì cậu đang để tâm đến không. Cậu co duỗi chân liên hồi, tự kiềm lại cái mong muốn xông ra khỏi lớp, về lại ký túc xá. Jihoon không thể tập trung, vì từ khi cậu sinh ra tới giờ, chưa từng có ai làm chuyện điên rồ như vậy với cậu cả. Ở trường cũ, cậu có thể đối phó với chuyện bị lơ, vì thà như thế còn hơn là trở thành trung tâm của sự chú ý. Ngày xưa cậu còn có thể lờ đi những lời châm chọc, chế giễu. Nhưng còn chuyện này? Đây là một thứ hoàn toàn khác. Đầu óc cậu quay cuồng, và ánh mắt cứ liên tục đỏ lên. Cậu vừa tức, vừa sợ. Trái tim cậu cứ nhảy liên hồi, đâm chọc lên đến tận cuống họng. Jihoon thở một hơi thật sậu, cắn môi dưới, vén tay áo lên để lộ vết thương. Trên cổ tay cậu là hai vết đỏ trắng chói mắt. Rìa vết bỏng đã hơi sưng lên, tạo thành những hình tròn nho nhỏ. Vết thương đứng ở đó, như thể đang nhìn vào Jihoon, nhạo báng cậu; giờ thì hay rồi, bây giờ trên làn da trắng nõn của cậu đã vĩnh viễn có một vết nhơ, thứ tồn tại để chỉ trích cậu “sao mày không thể mạnh mẽ hơn chứ?” Cậu may mắn vì đã thoát chỉ với 2 vết bỏng thuốc lá, vì cậu biết lũ khốn đó đáng ra đã không dừng lại. Jihoon nhìn về phía bên kia phòng học. Seungcheol đang gà gật trong tiết học đầu tiên của ngày. Cậu nheo mắt nhìn thân ảnh vô tư lự đó, bây giờ thì còn lâu cậu mới thích được Seungcheol. Cậu ghét hắn. Thật sự căm thù hắn.

Với cái cách mà Jihoon đang hành động, cậu cứ nghĩ là thầy Jinki hay một ai đó sẽ qua chỗ cậu, hỏi xem cậu có sao không nhưng chẳng có lấy một người nhìn qua phía này. Nếu ai đó nhìn thấy cậu bây giờ, họ hẳn sẽ nghĩ cậu sắp cắn nát môi mình đến nơi rồi. Nhưng vết bỏng… cứ đau nhói lên. Jihoon tiếp tục ôm chặt cánh tay vào người, cố gắng tập trung vào bài giảng. Thầy Jinki đang giảng về tầm quan trọng của khoa học và bầu khí quyển trên Trái Đất. Jihoon phải chịu đau cả tiết học, liên tục nghiến răng, nuốt lấy tiếng rên.

 

×××

 

Giờ đã là giờ ăn trưa và Jihoon cuối cùng cũng để mặc cánh tay, thả nó yếu ớt bên cạnh thân thể. Cậu lấy cánh tay áo che lại cả hai bàn tay, cố tránh đám đông đang thi nhau đổ về phía căng tin. Tụi học sinh cứ liên tục liếc nhìn Jihoon. Vì cậu là học sinh mới mà. Đâu có gì lạ? Đôi mắt Jihoon mờ sương; cậu đang tính đến chuyện đi về ký túc xá, nằm nghĩ một chút, nhưng trước khi cậu kịp chuyển hướng thì lại gặp Seungkwan.

Seungkwan chạy đến chỗ cậu, nở một nụ cười toả nắng. Jihoon gật đầu chào thay vì cố nặn ra một nụ cười. Seungkwan có vẻ không quan tâm đến chuyện đó lắm. Cậu nhóc chỉ ngay lập tức kéo Jihoon cùng bước tới căng tin. Cả hai cùng bước thật nhanh, và Jihoon không thể nghe hiểu được những gì Seungkwan đang nói. Hình như là về chuyện tập tành gì gì đó. Thật sự ở giờ phút này, cậu chả quan tâm đến cái gì hết.

 

×××

Seungkwan và Jihoon ngồi xuống chiếc bàn ăn với Wonwoo và Mingyu. Bốn người họ gặp nhau trước cửa căng tin. Ánh mắt Wonwoo nặng nề lướt trên cái clipboard màu nâu trên tay mình. Mingyu cắt ngang hàng, nghiễm nhiên lấy đồ ăn, nhờ vào cái danh Seventeen của cậu. Seungkwan đưa ánh mắt ghen tị dõi theo cậu nhóc đẹp trai cao ráo đang mỉm cười với một hàng dài học sinh đằng sau. Cậu bê trên tay 4 khay đồ ăn, tao nhã đặt từng khay trước mặt Wonwoo, Seungkwan và Jihoon. Trong khi Mingyu đang dọn bàn, Seungkwan chọc Wonwoo về cái kính xấu hoắc mà cậu đang đeo. Dọn ra đầy đủ mọi thứ, Mingyu cười hùa theo Seungkwan nhưng vẫn cam đoan với Wonwoo rằng, ừ, đúng là cái kính đó xấu thật, nhưng Wonwoo rất hợp với nó. Seungkwan đảo mắt, giật cái clipboard ra khỏi tay Wonwoo. Trên đầu trang giấy có ghi cái gì đó như là, “Buổi thử giọng cho Seventeen-” Mingyu vội vàng cướp lại cái clipboard và đưa lại cho Wonwoo. Seungkwan cười tự mãn, ườn cả người trên chiếc bàn gỗ.

“Buổi thử giọng… A, chỉ nghe đến mấy chữ đó thôi mà tim em như muốn nhảy ra ấy.” Seungkwan thở ra nặng nề, cả người nằm bẹp xuống, như thể muốn tan chảy trên bàn. Mingyu nhanh chóng chuyển khay đồ ăn ra chỗ khác, tránh hai cánh tay đang vung vẩy của Seungkwan.

“Mặc dù chúng ta là bạn, nhưng mà thật sự bọn anh không thể tiết lộ cho cậu địa điểm của buổi thử giọng. Seungcheol hyung,” Jihoon rùng mình, liếc nhìn họ với đôi mắt long lanh, “sẽ cáu lên cho mà xem, phải không anh Wonwoo?” Mingyu hỏi. Wonwoo phớt lờ cậu bằng cách nguệch ngoạc gì đó trên giấy. “Em biết anh chả biết mình đang làm gì hết, đồ ngốc, nên anh dừng mấy trò mèo này đi được rồi đấy.” Mingyu bắt đầu ăn, và Wonwoo lờ đi những gì cậu nói. Mingyu biết chắc rằng Wonwoo lại đang vẽ linh tinh hay đang viết lời thay vì lập kế hoạch cho sự kiện sắp tới. Đó là lý do tại sao Seungcheol lại giao việc này cho Wonwoo VÀ Mingyu. Mingyu liếc qua vai Wonwoo chỉ để thấy một hình vẽ chú cừu chibi. Tất nhiên rồi.

“Được rồi, nhưng mà nghe nè, em cần biết thời điểm chính xác để bắt đầu điều dưỡng cổ họng.” Seungkwan giải thích, mát xa cổ họng và Mingyu, Wonwoo nhìn cậu nhóc với ánh mắt khinh bỉ. “Em cần chanh với mật ong, thêm chút trà nữa nhỉ. Em cần phải đi mua sắm thôi!” Seungkwan chôn mặt xuống bàn tay, giả vờ tỏ ra đau khổ.

“Anh không cần biết cậu làm gì với cổ họng của cậu. Nhưng làm ơn, loại anh ra khỏi kế hoạch đó nhé. Với lại, nếu cậu bắt đầu từ giờ, mọi thứ sẽ ổn thôi.” Mingyu nhún vai, cướp cái clipboard từ một Wonwoo còn không buồn phản kháng. “Bây giờ cái bọn này cần tập trung vào là địa điểm tổ chức. Chúng ta không muốn mọi thứ lặp lại như năm ngoái. PHẢI KHÔNG, anh Wonwoo?” Mingyu hỏi, Wonwoo đảo mắt thay cho câu trả lời.

Năm ngoái là một thảm hoạ, Wonwoo sắp xếp buổi thử giọng ở nhà hát, còn Mingu lại đặt địa điểm là phòng nhạc. Bởi vì hiểu lầm đó mà các học sinh được đánh giá ở hai phòng tách biệt. Cả Seungcheol và Seokmin đều chọn hai nhóm riêng biệt và họ cuối cùng thừa tận gấp đôi số ứng cử viên. Vì chuyện này mà Seungcheol đã giáo huấn Mingyu và Wonwoo tận 1 tuần rưỡi.

“Lần này chắc tụi này sẽ tổ chức ở phòng tập.” Mingyu đề cập và mắt Seungkwan bỗng sáng lên, há miệng to đến nỗi đống cơm ăn dở suýt rơi ra ngoài.

“Phòng tập của Seventeen á?” Seungkwan hỏi và Mingyu gật đầu, không thấy có gì đáng quan tâm. Seungkwan ná thở, bị nghẹn cơm trong cổ họng. Mingyu cười phá lên. Khi Seungkwan vật vã xong, cậu nhóc thốt lên, “Không thể nào!” và phấn khích đánh cái bốp lên chiếc bàn gỗ. Một giám thị gần đó ngay lập tức trừng mắt nhìn cậu nhóc.

“Có thể chứ. Còn tiện hơn ấy chứ, vì năm nay tất cả sẽ cùng chấm. Sẽ vui lắm đây.” Mingyu viết xuống vài chữ. Seungkwan phải cố lắm mới ngăn được ý muốn nhòm lén. Wonwoo yên lặng quan sát Jihoon. Cậu trai hạng xanh cố gắng tập trung, nhưng lúc được lúc không. Wonwoo hắng giọng, lo lắng chỉ vào một Jihoon lơ đãng.

“Bạn nhóc có sao không thế? Cậu ấy chưa động đũa vào món gì hết…” Wonwoo hỏi và cả bọn cùng nhìn qua Jihoon.

Seungkwan nhíu mày rồi nhún vai. “Em không biết. Ảnh ít nói lắm.” Cậu nhóc vỗ vai bạn cùng phòng, nhưng cậu không phản ứng gì cả. Yên lặng bao trùm lên cả bàn ăn trong một khắc cho đến khi Mingyu kéo cả đám lại về chủ đề cũ.

“Vậy thì ừm… nếu cậu muốn thử giọng, cậu nhớ đăng ký đấy.” Mingyu chĩa cây bút vào Seungkwan.

“Em biết, em biết.” Seungkwan gạt cây bút xuống, cắn lấy một miếng thức ăn thật to. Mingyu và Wonwoo làm theo; tất cả cùng ăn trong yên lặng. Seungkwan sau đó đưa 1 ngón tay lên, dừng nhai và nuốt xuống đồ ăn. “Em có một thắc mắc,” Seungkwan đột nhiên trở nên nghiêm túc; cậu nhóc hắng giọng. “Lần này các anh nhận bao nhiêu thành viên vậy?” Wonwoo và Mingyu liếc nhìn nhau, yên lặng trao đổi bằng ánh mắt.

“Ừ thì.” Mingyu cất giọng, “Như mọi khi, bọn này đang tìm người với khả năng hát, nhảy, và rap, cùng với khả năng làm việc nhóm.” Seungkwan gật đầu lia lịa và Wonwoo nén lại tiếng cười từ phía đối diện. “Tất nhiên là cậu cũng biết bọn anh cần người để thay thế các đàn anh đã tốt nghiệp và, nếu được, thêm một vài học sinh có khả năng hát.” Mingyu trêu chọc nhìn một Seungkwan đang nín thở, chờ được cắn câu, “Thế nên là… ờ, 3 chỗ.” Mingyu và Wonwoo nhìn trong yên lặng khi Seungkwan khẽ ré lên với bản thân.

“Thế có nghĩa là em có cơ hội!” Seungkwan hò hét. Mingyu và Wonwoo gật đầu, cả hai đều muốn Seungkwan được nhận vào Seventeen.

Tất cả lại cùng nói chuyện thêm một lúc cho đến khi Jihoon đột ngột đứng thẳng dậy và thu thập đồ dùng. Cậu không ngoái lại đằng sau mà cứ tiếp tục đi thẳng ra khỏi căng tin, để lại ba cậu nhóc với biểu tình bối rối trên mặt.

Jihoon xem giờ trên điện thoại trước khi lấy ví ra và hướng về phía cửa hàng tạp hoá. Cậu bước nhanh và liếc về phía sau để chắc rằng Seungkwan không bám theo cậu.

Nếu mọi thứ không như bây giờ, Jihoon đã đi đến phòng y tế của trường rồi. Nhưng nếu bây giờ cậu xuất hiện với vết bỏng thuốc lá trên tay thì-

Cậu đột nhiên nhớ tới lời dặn dò của ba,

“Nhớ tránh xa rắc rối đấy, Jihoon.”

Cậu không thể khiến gia đình cậu thất vọng được. Đây mới chỉ là ngày thứ hai thôi, và nếu cậu làm lớn chuyện này… Jihoon lắc đầu, quyết định sẽ nghĩ về nó sau khi đã đến của hàng. Cậu bước vào. Kích thước của cửa hàng tạp hoá khá ổn, và cách sắp xếp rất ngay ngắn, gọn gàng. Trong cửa hàng có vài kệ đồ và hai quầy tính tiền đơn giản. Một quầy có bảng ghi “Thẻ học sinh” còn cái còn lại không có biển hiệu gì cả. Đằng sau quầy tính tiền là một cậu trai đáng yêu. Cậu đeo trên cổ tay một chiếc dây đỏ và mặc trên người một chiếc áo đỏ đơn giản. Trên ngực cậu là một chiếc bản tên ghi ‘Minghao’. Cậu chào khi Jihoon bước vào. Jihoon bước qua một biển báo nho nhỏ có ghi ngày giờ mở cửa của cửa hàng. Cậu dừng lại để đọc.

Thứ hai – Thứ sáu

Buổi sáng/ 6:30 AM – 9:00 AM

Buổi chiều/ 12:00 PM – 3:00 PM

Buổi tối/ 4:30 PM – 8:30 PM

MỞ CỬA CẢ NGÀY THỨ BẢY/CHỦ NHẬT

Jihoon lịch sự nở một nụ cười với cậu trai đứng sau quay tính tiền. Cậu trai có một màu tóc xám nhạt nhìn rất thú vị. Cậu tự nhiên không còn cảm thấy bấp bênh về máu tóc hồng rực rỡ của mình nữa. Khi cậu bước vào, ánh đèn sáng rực dẫn bước cậu vào trong cửa hàng và xuyên qua các gian hàng. Đối với Jihoon, đi vào cửa hàng tạp hoá của trường là một trải nghiệm rất thú vị; đây là lần đầu tiên cậu thấy những thứ như thế này. Số lượng đồ ăn vặt và kẹo ở đây nhiều đến mức khó tin. Jihoon tìm đường tới quầy sơ cứu và y tế. Cậu lướt mắt nhìn đống đồ, rồi ngay lập tức nhận ra rằng cửa hàng chỉ bán lẻ ibuprofen với một dòng quy định được viết ngay bên cạnh. “Ở quầy thanh toán: Mỗi học sinh chỉ được phép mua một gói.” Jihoon đảo mắt. Trường còn chả thèm kiểm tra hành lý khi cậu đến đây, đáng ra cậu nên nhét thêm một hộp giảm đau thiệt bự mới phải. Cậu quét mắt qua những hàng hoá khác, chỉ có thuốc muỗi, bông băng, gạc, thuốc trị mụn nhiệt, và ồ-

Jihoon cầm lên một hộp thuốc be bé viết, ‘Thuốc mỡ giảm đau: Kem giải nhiệt cho các vết bỏng và vết thương.’ Jihoon đọc tóm tắt nội dụng trên hộp trước khi cầm nó qua quầy thanh toán, tiện thể lấy luôn cả một hộp băng gạc và một gói snack. Cậu giật bắn mình khi nghe thấy một tiếng rầm từ đằng sau. Minghao quay lại, chạy vội vào trong. Rồi tiếng nói chuyện hoảng loạn bằng tiếng Trung vọng ra. Jihoon giờ mới vỡ lẽ, họ hẳn phải là học sinh nước ngoài làm thêm trong trường để kiếm chút tiền tiêu vặt. Minghao lại một lần nữa xuất hiện, nhưng lần này là cùng với một học sinh đẹp trai khác cũng đang mặc trên người một chiếc áo đỏ và đeo một chiếc băng đỏ trên cổ tay. Trên bảng tên của anh viết ‘Junhui’. Jihoon lịch sự cúi chào họ. Cả hai người cười gượng và cúi chào lại. Minghao nhanh chóng nhận lấy đồ từ tay Jihoon, nhập tên của các mặt hàng vào chiếc máy tính tiền nho nhỏ.

“Ừm… $10…75 ạ.” Cậu chờ và Jihoon lấy tiền từ trong ví ra, đưa cho cậu. Junhui đọc máy tính tiền qua vai Minghao, lắc lắc đầu.

“Không, em đọc tên hàng sai rồi Minghao.” Junhui nói, Minghao ngơ ngác quay lại nhìn anh. “Em phải nhập cái này là Thuốc mỡ, chứ không phải là Dầu giảm đau. Đây này.” Junhui duỗi tay qua người Minghao và nhập lại tên thuốc, giá tiền ngay lập tức đổi lại thành $8.75. “Xin lỗi.” Junhui lên tiếng xin lỗi Jihoon và rồi vỗ lưng người bạn của mình, “Em đang làm rất tốt, Minghao à.” Anh an ủi cậu học sinh bằng tiếng Trung, nên Jihoon không thể hiểu họ đang nói gì. Thay vào đó, cậu tôn trọng mà nhận lấy tiền thừa, lấy đồ và rời khỏi cửa hàng trước khi họ có thời gian để hỏi xem tại sao cậu lại cần mua thuốc mỡ.

Jihoon cất đồ đi và kiểm tra lại thời gian. Cậu lôi snack ra ăn, sải bước về phía toà chính. Lớp tiếp theo của cậu lại là một lớp nữa với Seungcheol. Đầu óc cậu bây giờ trống rỗng, đối nghịch hoàn toàn với sáng nay khi cậu quá kích động. Jihoon kiểm tra lại vết thương, cẩn thận vén tay áo lên để thấy hai vết bỏng. Diện tích của từng vết bỏng, tính cả vết sưng và viêm phải to bằng một đồng ₩50. Jihoon co rúm người lại, quyết định sẽ đi thẳng về ký túc xá sau giờ học để rửa và bôi thuốc mỡ lên vết bỏng. Ý nghĩ của cậu bị cắt đứt bởi 3 tiếng chuông, báo hiệu rằng đã đến giờ vào học. Cậu nhẹ nhàng ôm cánh tay, tự giũ mình ra khỏi cái trạng thái bàng hoàng đến điếng người mà cậu đã bị kẹt vào từ sáng tới giờ. Cậu không muốn bị thế này, càng con mẹ nó không muốn Seungcheol nhìn thấy mình khốn khổ. Jihoon ngẩng đầu lên thật cao, tự tin bước đi, mặc dù thật sâu trong thâm tâm, cậu chỉ muốn cuộn mình trên giường, ngủ qua ngày, và quên hết mọi thứ thôi. Như cậu hay làm vậy.

 

×××

 

“Đúng thế, hạn là thứ Hai tới.” Thầy Jung thông báo và tất cả ngay lập tức kêu ca than vãn. Một số la toáng lên rằng chúng vừa mới hoàn thành một dự án còn số còn lại chỉ yên lặng, không thèm quan tâm xem thầy Jung làm gì. Jihoon chính là một ví dụ của vế sau. “Nào nào, tôi biết là nghe có vẻ hơi nặng.” Thầy Jung thở ra nặng nề, lấy tay chỉnh lại áo choàng và cái kính trên mặt. “Nhưng các trò đều có khả năng.” Thầy Jung dừng lại vì cả lũ đều đồng loạt rền rĩ. “Được rồi, được rồi. Vậy thế này thì sao- không bài tập về nhà trừ bài dự án cho tuần này, nghe ổn chứ?” Thầy hỏi và cả lớp lưỡng lự, nhưng cũng đồng ý. Thầy Jung vỗ tay, lấy ra một tờ giấy.

“Rồi, để tôi giải thích về bài dự án lần này.” Thầy hắng giọng, cả lớp rơi vào yên lặng, “Các trò sẽ cải biên lại một bài hát, như mọi khi. Nhưng lần này có một điều khác là các trò sẽ phải thể hiện một tài năng khác mà bình thường các trò không dùng đến.” Thầy Jung dừng lại để xem phản ứng. Cả lớp phấn khích thì thầm với nhau; không phải lúc nào học sinh cũng được thể hiện các tài năng khác. “Thế thôi, tôi sẽ để cho các trò tự ngấm và hiểu. Như mọi khi, mọi bài diễn đều phải dưới 3 phút. Nếu các trò ăn cắp nhạc từ người khác, các trò sẽ ngay lập tức bị đánh trượt.”

Thầy Jung kết thúc, lấy ra một tờ giấy trắng và một chiếc bút, quan sát cả lớp. Lũ học sinh, nhận ra được thầy Jung tính làm gì, rền rĩ ca thán. Chúng biết chắc rằng mình sẽ không được ghép với người chúng muốn. “Đây mới là phần khó này.” Thầy Jung bắt đầu nguệch ngoạc vài cái tên trên giấy. Jihoon đan chéo hai ngón tay, mong rằng ít nhất sẽ được phân với một người tốt tính. “Các trò phải tìm cách để hoà âm với cộng sự nếu muốn thành công trong dự án này. Nên sau khi phân nhóm, hãy yên lặng mà làm việc với nhau. Bây giờ thì… Tôi muốn Michelle với Youngjae thành một nhóm.” Jihoon quan sát bạn cùng lớp của cậu được phân thành từng cặp hai người. “Và, tôi muốn Han Byul… với Hansol. Ồ, nghe được đấy.” Tầy Jung tự khen bản thân. Cả Hansol và Han Byul cùng chào hỏi nhau như anh em bị thất lạc từ lâu.

“Được rồi… thêm một cặp vocal và rapper nữa chứ nhỉ? Jihoon, Seungcheol?” Jihoon chùn người lại khi nghe thấy tên mình. Mắt cậu mở thật to, “Cả hai sẽ cân bằng lẫn nhau tốt đấy, tôi chắc chắn. Tiếp theo…” Thầy Jung chuyển sang sắp xếp cặp tiếp theo, để trái tim của Jihoon trùng xuống, da thịt cậu lạnh đi. Cậu thấy cơn buồn nôn trào lên nhưng trên mặt lại không biểu hiện điều gì. Jihoon quan sát, Seungcheol liếc lại cậu rồi chuyển tầm mắt về phía trước với biểu cảm chán chường và hoài nghi trên mặt. Thật là khó để tin rằng chính kẻ đó đã viết, “Ngủ ngon nhé,” với cậu đêm hôm trước. Jihoon dứt ánh mắt mình ra khỏi Seungcheol. Đến khi thầy Jung phân xong nhóm, Seungcheol đã thu thập hết đồ dùng qua bàn cạnh Jihoon. Tất nhiên là Jihoon đã tránh ánh mắt hắn, nhưng thế cũng không có nghĩa là Seungcheol sẽ chủ động đuổi theo ánh mắt cậu. Seungcheol cũng không thể mặc kệ sự thật rằng Jihoon đang lờ hắn, hắn thật tình chỉ muốn bắt đầu dự án khiến mọi người đang phấn khích này thôi. Seungcheol lôi cuốn vở viết nhạc và bút chì ra, sẵn sàng sử dụng chúng bất cứ lúc nào.

Một vài phút yên lặng trôi qua. Nhưng, chỉ có hai người là yên lặng, còn lại cả lớp ai cũng đang sôi nổi bàn tán. Jihoon quyết định rằng yên lặng cũng chả giúp được gì cậu. Bên cạnh đó, cậu cũng cần phải nói ra để đầu óc bớt ngổn ngang trước khi cậu đủ khó chịu để vặt cổ Seungcheol.

“Sao anh không chặn bọn chúng lại?” Jihoon khẽ rít lên. Seungcheol nhìn qua cậu trai hạng xanh với ánh mắt khó hiểu.

“Cậu đang nói về cái gì thế?” Hắn hỏi và Jihoon sắn tay áo lên, tức giận giơ vết bỏng lên cho hắn xem.

“Cái này này, tên khốn!” Jihoon rít lên giữa kẽ răng. Seungcheol thờ ơ xem xét vết bỏng. Hắn thở hắt ra trước khi quay mặt ra phía khác.

“Tôi đã nói với cậu từ hôm qua là tôi sẽ lo chuyện của riêng tôi. Thế bây giờ cậu có còn muốn làm cái bài khỉ gió này không thì bảo.” Seungcheol lật quyển vở nhạc. Jihoon quay mặt đi, nước mắt không cam tâm ầng ậng trên khoé mắt. Cậu tiếp tục bơ Seungcheol hết phần lớn thời gian. Cậu nghe tiếng bút chì trên giấy và tiếng tẩy xoá; Jihoon tự hỏi rốt cuộc Seungcheol đã nghĩ ra được cái quái gì cho dự án của hai người rồi.

Cậu do dự liếc qua, thấy được một số tựa đề trên trang giấy, hẳn là mấy bài hát Seungcheol nghĩ đến. Hầu hết đều là rap. Jihoon không suy nghĩ mà giật quyển vở từ tay Seungcheol. Hắn còn không giật mình, thay vào đó chỉ ngồi lại, khoanh tay trước ngực, thở ra nặng nề.

“Gì thế?” Seungcheol hỏi, giọng hắn mang vẻ hơi khó chịu. Jihoon lờ đi câu hỏi, với tay lấy bút chì của Seungcheol.

“Tôi không thể bị điểm kém chỉ vì anh không biết chọn bài được.” Jihoon lầm bầm. Seungcheol nhẹ giọng chế giễu cậu với bản thân. “Bài lần này là cải biên lại một bài hát dùng một tài năng khác của bản thân mà bình thường không dùng tới.” Jihoon lật sang một trang mới và nguệch ngoạc xuống một vài ý tưởng trong khi Seungcheol quan sát. “Bởi vì anh là rapper, ta không thể chọn bài toàn rap được. Anh còn tài năng nào khác không hay chỉ có mỗi một trò nhai đi nhai lại thôi?” Jihoon hỏi, trong giọng có chút cay độc.

“Tôi có thể hát.” Hắn trả lời và Jihoon phải cố lắm mới ngăn mình khỏi tỏ ra ngạc nhiên. Cậu không hề biết Coups có thể hát.

“Tốt.” Jihoon thở dài, siết cây bút chặt hơn nữa. “Tôi hay hát với chơi đàn, nên tôi nghĩ chúng ta có thể làm tốt với một bài ballad hay gì đó tương tự thế. Hay là thay vì piano thì ta có thể làm một bản acoustic cũng được.” Jihoon nói và viết xuống một vài ý tưởng. “Tôi sẽ chơi ghi-ta, anh có thể hát còn tôi sẽ đảm nhiệm phần hoà âm và nhịp điệu. Có một vài bài khá dễ để cải biên.” Jihoon suy nghĩ, cắn cắn đuôi bút chì, dần chìm vào trạng thái sáng tác nhạc. Lúc này, không có gì quan trọng ngoài âm nhạc. Trong đầu cậu bây giờ là hàng loạt các bài hát; các bài đồng ca và song ca cứ bay nhảy trong đầu cậu cho đến khi cậu nghĩ đến một bài hát hoàn hảo.

“Hãy cải biên lại Offically Missing You đi.” Jihoon viết tên bài lên đầu trang và Seungcheol ừ hử một tiếng đồng ý. Lúc Jihoon viết xong cũng là lúc chuông reo, làm cậu giật bắn mình, thoát khỏi trạng thái sáng tác. Cậu chớp mắt vài cái và nhận ra mình đang ngồi cạnh Seungcheol. Jihoon đóng quyển vở lại, di nó qua phía bên phải. “Đừng làm mất đấy.” Jihoon cảnh cáo, thảy cây bút chì lại cho hắn, với lấy ba lô và bước ra khỏi lớp thật nhanh.

“Ồ, các trò!” Thầy Jung gọi, “Tôi sẽ đưa cho các trò thông tin về lớp học buổi trưa sớm thôi!”

Jihoon hầu như không nghe thấy gì. Cậu vội vã rời lớp học.

 

×××

 

“Thông báo:” Seokmin nói vào mic, giọng cậu vang vọng lên mọi ngóc ngách trong trường. “Học sinh, nhớ trở về ký túc xá trước 9 giờ tối. Giờ điểm danh là 9 giờ 30 tối.” Cậu liếc xuống tờ giấy và đọc lên một vài câu được highlight.

“Thêm vào đó, đêm nay sẽ có mưa lớn cho đến sáng sớm ngày mai. Hãy nhớ đóng chặt cửa sổ trước khi đi ngủ. Học sinh lớp sáng sớm, lớp học vẫn sẽ bắt đầu đúng giờ. Làm ơn hãy mặc ấm và cẩn thận với vật dụng của mình khi đi từ toà này qua toà khác.”

“Văn phòng hiện đang cần tuyển tình nguyện viên cho đêm diễn mùa Thu. Sẽ có tờ đăng ký trong giờ nghỉ. Làm ơn hãy tình nguyện tham gia!”

“Nhà hàng sẽ đóng cửa sớm hơn tối nay, nên đừng có đi cả một quãng đường dưới mưa chỉ để tay trắng quay lại ký túc xá. Hiểu chưa? Được rồi.” Seokmin lấy một hơi thật sâu.

“Vậy, hôm nay tới đây là kết thúc. Làm ơn hãy lưu tâm đến những học sinh khác, và-” Seokmin hắng giọng, “Hansol, anh cần cậu trả lại anh cái ô ngay lập tức, nghiêm túc đấy. Thế thôi, cảm ơn.”

3 giờ 30 phút chiều, tiếng chuông tan học vang lên. Jihoon đứng bên cạnh dãy nhà, ngắm nhìn từng hạt mưa nặng nề rơi xuống thảm cỏ và khối bê tông trước mắt. Đám trẻ từ bên trong hối hả rút áo khoác, ô dù ra. Quãng đường từ đây về ký túc xá là khá xa; thú thật Jihoon cũng không nghĩ trời lại mưa như trút nước thế này. Cậu nhăn mày, cất bước đi đầu tiên trên con đường dẫn về ký túc xá. Hôm nay cậu đã bực bội cả ngày rồi, mọi thứ cứ liên tục đổ thêm dầu vào lửa. Vậy mà bây giờ ông trời còn trêu đùa cậu thêm nữa? Jihoon từ bỏ hoàn toàn, cậu cứ để mặc cho bản thân tắm dưới làn mưa dày đặc. Mái tóc cậu dính chặt trên khuôn mặt, quần áo thấm đẫm nước. Cậu đưa ánh mắt khao khát nhìn người ta cầm ô. Giờ cậu chắc hẳn nhìn rất thảm hại, có lẽ còn hơi đáng thương. Ý nghĩ cứ nối đuôi nhau chồng chéo trong não bộ; trước khi cậu nhận thức được mình đang làm gì, hai chân cậu đã tự động chạy về ký túc xá thật nhanh rồi.

Khi Jihoon về đến ký túc xá số 2, cậu chạy cầu thang lên phòng mình ở tầng 2. Cậu bực bội mở phăng cánh cửa, vứt ba lô lên giường, cùng với số đồ cậu mua ở cửa hàng tạp hoá trước đó. Seungkwan ở bên kia góc phòng, mặt mang đầy vẻ sốc và hơi còn sợ hãi.

“Ừm.” Seungkwan hắng giọng nhưng Jihoon chỉ giật phăng chiếc áo len, vứt nó xuống đất. Seungkwan nhíu mày, lục tủ tìm một cái khăn nhỏ, đưa cho anh bạn cùng phòng. Cậu nhận lấy chiếc khăn, bắt đầu lau tóc một cách điên cuồng và thô lỗ. “Sao cả người anh lại ướt thế này?” Seungkwan tò mò hỏi cậu chàng hạng xanh với khuôn mặt lạnh tanh và đôi mắt đỏ ngầu.

“Anh không biết, sao cậu không hỏi ông trời ấy.” Jihoon châm chọc rít lên qua kẽ răng. Seungkwan chỉ nâng một bên chân mày, cười buồn.

“Cả ngày hôm nay anh cứ thơ thẩn thế nào ấy. Anh không sao chứ?” Seungkwan với tay, lo lắng chạm vào tay Jihoon nhưng cậu lùi bước, kích động ném chiếc khăn xuống sàn.

“Không sao cái đm!” Cậu hét lên, “Nhìn cái lũ ấy làm gì với anh mày này!” Jihoon ngay lập tức chĩa cánh tay vào mặt cậu em cùng phòng. Seungkwan chăm chú nhìn vết bỏng, há hốc miệng, cậu nhóc tiến gần, cẩn thận nhìn gần hơn với ánh mắt mở to cảnh giác.

“Ôi mẹ ơi.” Seungkwan khẽ nói, “Ai làm việc này?” Cậu nhóc hỏi và Jihoon nhún vai, yếu ớt ngồi xuống giường. Seungkwan đi đến phía trước cậu, khoanh tay trước ngực như thể một ông bố vừa biết con mình mới đi đánh nhau về vậy.

“Anh chịu. 4 tên hạng xanh ở nhà vệ sinh.”

“Em rất tiếc, Jihoon.” Seungkwan nói. Jihoon hổ thẹn hạ tầm mắt. “Anh có nhớ chúng nhìn thế nào không?”

Jihoon chậm rãi miêu tả cho Seungkwan những gì cậu nhớ. Tên cao nhất có mái tóc vàng sáng hơi ngả trắng; tên nói lắm nhất có mái tóc đỏ cam; tên thứ 3 có nhiệm vụ giữ cậu lại đội mũ che hầu hết khuôn mặt còn tên cuối cùng có mái tóc che mất một bên mắt và đeo một đôi găng tay hồng đính gai. Seungkwan vừa chăm chú lắng nghe, vừa lấy ra một lọ thuốc sát trùng. Cậu nhóc ngồi xuống bên cạnh Jihoon, giúp cậu rửa vết thương rồi bôi lên một chút thuốc mỡ Jihoon mang về.

“Ờm…chắc chắn không nhầm đâu.” Seungkwan nghiêm túc nói. “Em biết anh đang nói đến ai, nhất là khi bọn chúng đi cùng nhau.” Cậu nhóc cẩn thận cầm tay Jihoon lên, quấn băng gạc quanh vết thương. “Là Jiyong, Seunghyun, Jaewon và JR.”

“Cậu biết chúng à?” Jihoon hỏi. Seungkwan không tự nguyện nhún vai.

“Kiểu kiểu thế. Mọi người trong trường này đều biết chúng là ai. Đáng ra em nên cảnh báo anh sớm hơn. Em xin lỗi.” Seungkwan cắn cắn môi tội lỗi.

“Vậy giờ anh nên làm sao?” Jihoon cúi đầu, “Anh có nên lên phòng y tế cho chắc kh-”

“Không!” Seungkwan la lên, vội vã cắt lời cậu. Jihoon ngẩng đầu, khó hiểu nhìn cậu nhóc. “Ý em là… Không, anh không thể.”

“Tại sao?” Jihoon hỏi, tự nhiên cảm thấy quân tâm hơn nữa vì sự bùng nổ của Seungkwan.

Seungkwan chần chừ một lúc lâu. Cậu đứng dậy, bồn chồn nghịch nghịch ngón tay. “Em không biết nên nói sao cho phải nữa nhưng Jihoon… em biết luật lệ ở đây.” Seungkwan buồn bã lắc lắc đầu và tiếp tục giải thích, “Nếu anh lên phòng y tế. Ý em là- nếu anh dám mách ai.” Seungkwan tần ngần, cậu nhóc đang cố tìm từ để giải thích. “Anh bảo bọn họ là hạng xanh mà, phải không? Anh sẽ không bình an vô sự mà thoát khỏi chuyện này đâu, mặc dù anh đúng là nạn nhân đi chăng nữa. Nếu không có bằng chứng là bọn họ làm việc này, thì mọi lời cáo buộc sẽ chĩa về phía anh đấy. Bọn họ sẽ không sao hết vì ngay nhà trường cũng không muốn tự bôi nhọ bản thân mà buộc tội 4 trong số những học sinh giỏi nhất của họ vì tội hút thuốc và đả thương học sinh khác, mà ở đây là, anh.” Seungkwan dừng lại một chút. Mắt Jihoon mở to trong kinh ngạc.

“Chắc chắn họ sẽ lấp liếm chuyện này và thay vì chúng bị phạt thì anh sẽ là người bị gửi về nhà đấy. Còn lời bào chữa sẽ là họ muốn bảo vệ anh. Họ sẽ bảo, ‘Thật không may, ngôi trường này không hợp với cậu ấy.’ Em có thể nghe rõ mồn một rồi đây này.” Seungkwan chụp lấy tay anh bạn cùng phòng, giữ lấy nó. “Jihoon, em ghét nói điều này lắm, nhưng đây là luật bất thành văn của ngôi trường này rồi. Anh đã thấy vụ hôm qua rồi mà. Em biết từ ngoài nhìn vào mọi thứ đều ổn nhưng thật ra không phải vậy đâu. Đây mới là sự thật này.”

Seungkwan thấp giọng, chiếu ánh nhìn buồn bã vào mắt Jihoon, “Lũ người ở đây thối nát lắm.” Một sự yên lặng đến tuyệt vọng bao trùm cả căn phòng, “Anh phải cẩn thận đấy, Jihoon.”

 


Jiyong và Seunghyun (GD & T.O.P của BIG BANG)

Jaewon (ONE của 1PUNCH)

JR (Jonghyun của NU’EST)

 

T/N: Xin lỗi mn nha, mình mất tích một tháng nay vì kỳ thi finals nhưng mà giờ mình đã xong và chính thức bước vào kỳ nghỉ hè nên mình sẽ cố update nhanh hơn nha ❤ cảm ơn mn đã quan tâm ❤

2 thoughts on “[Transfic|Longfic][JiCheol] Pink Prodigy ✿ Chapter 7

  1. Pingback: [Transfic | Longfic][JiCheol] Pink Prodigy | tofu*zone

Bình luận về bài viết này