[Transfic|Longfic][JiCheol] Pink Prodigy ✿ Chapter 6

Chapter 6: Nước cam

Jihoon – Woozi

Seungcheol – S.Coups

Chan – Dino

 


Con đường mòn dẫn tới vườn hoa thật yên ắng, chỉ có tiếng giày Jihoon lạo xạo trên nền bê tông. Từng cơn gió sớm lạnh buốt khẽ thổi qua, buộc Jihoon phải vùi sâu đôi tay xuống túi áo khoác.

Bầu trời vừa mới rạng đông, Jihoon cũng vừa mới bị đánh thức bởi tiếng chuông sớm. Cậu mặc trên người một chiếc quần jeans, một chiếc áo phông kèm với một chiếc áo len. Nếu có ai nghĩ Jihoon luôn dậy sớm như thế này thì người đó đã lầm to rồi. Vừa mới sáng nay, cu cậu đã suýt nữa tự ngạt chết mình bằng cách vùi đầu thật sâu xuống gối trong nỗ lực chống lại tiếng chuông inh ỏi đó. Này nhé, 5:30 sáng là tiếng chuông dành cho lớp sáng sớm cơ mà. Vả lại cậu cũng đâu muốn dậy sớm đâu nào, đừng nhầm. Đêm qua cậu cũng đâu có ngủ được gì. Tất cả là tại cậu suy nghĩ nhiều, lại còn toàn nghĩ tiêu cực nữa chứ. Không chỉ thế, Seungkwan đúng là không ngoa khi nói về chuyện tiếng ồn ở ký túc xá; phải đến tận 2:30 sáng tất cả mới chìm vào yên lặng.

Jihoon tiếp tục sải bước thẳng đến đích đến. Vài phút trước, Jihoon có gặp Jungkook ở ký túc xá. Tiện thể nói thêm, cậu nhóc nhìn cũng chẳng vui vẻ tẹo nào khi phải dậy lúc 5 giờ sáng- đồng phục cậu nhăn nhúm, và tóc cậu thì rối tinh rồi mù. Jihoon cố lắm mới nhịn được cười, thật sự cậu vẫn không hiểu sao cậu nhóc này lại được bổ nhiệm làm trưởng ký túc xá nữa.

“Khu vườn ấy,” Cậu nhóc trả lời, chỉ tay về một hướng. Jihoon quyết định sẽ không thắc mắc gì thêm mà cứ theo chỉ dẫn của cậu nhóc. Và đó là lý do tại sao cậu lại ở đây, đánh đổi thời gian ngủ cho một chút thời gian yên lặng một mình ngẫm nghĩ. Vả lại, phòng cậu cũng không yên ắng gì cho cam. Cứ vài phút một lần, Seungkwan lại lăn qua lăn lại, vặn vẹo người trên giường và trên hết, Jihoon dám thề rằng cậu đã nghe thấy mấy tiếng ngáy phát ra từ phía cậu nhóc. Jihoon tiếp tục bước đi, cậu mong rằng Jungkook không ngái ngủ đến nỗi chỉ cậu sai đường. Nhưng khi cậu nghe thấy một giai điệu nhẹ nhàng, khẽ nhảy múa trên cái khí trời ban mai giòn tan ấy, cậu biết mình đã tìm đến đúng chỗ rồi.

Jihoon chậm bước chân lại để tiến đến gần hơn, để nghe rõ hơn tiếng nhạc đó. Lại gần, cậu thấy một hàng cây xếp san sát nhau, tại thành một vòng tròn, chưa gì mà ở dưới gốc cây đã rải rác vài chiếc là vàng khô rồi. Cả khung cảnh thật là đẹp; hàng cây tựa như đang nhảy múa, hoà chung vào điệu nhạc được tạo nên bởi tiếng đàn ghi-ta vậy. Cậu ngó qua hàng cây, chỉ để thấy một nhân vật đang ngồi một mình trên ghế đá, tay gảy chiếc ghi-ta trên đùi, tạo nên một điệu nhạc bắt tai. Cậu lắng nghe một chút; anh chàng này đang hát bằng tiếng Anh và Jihoon có lờ mờ đoán ra được bài hát. Trong nỗ lực để tiến lại gần hơn nữa, cậu nhỡ chân dẫm vào một cành cây nhỏ trên mặt đất. Anh chàng kia khẽ quay đầu, bắt được Jihoon với bộ dạng tả tơi trong tầm mắt. Anh chàng lịch sự mỉm cười, khẽ cúi đầu chào cậu.

“Hello.” Anh nói bằng tiếng Anh và Jihoon chào lại bằng ngôn ngữ đó. Anh chào cậu theo một cách rất lành, khiến cậu không chần chừ mà ngay lập tức tiến lại gần anh chàng người nước ngoài. Càng lại gần, Jihoon mới thấy được toàn bộ vẻ đẹp của con người này. Đôi mắt anh có một màu tối, sáng lên mỗi lần anh nở nụ cười. Mái tóc anh được vuốt lên, phô trương cái trán, đồng thời cũng tạo cho anh một vẻ ngoài đáng yêu và Jihoon ngay lập tức cảm thấy thanh thản khi ở cạnh người này. “Chào.” Anh nói khi Jihoon lại gần, lần này bằng tiếng Hàn. “Tôi tên là Joshua.” Anh giới thiệu. Rồi Jihoon thầm rền rĩ trong đầu; cậu nhớ cái tên này chứ. Joshua nếu không phải là thành viên của Seventeen, thì cũng là bạn của họ. Joshua đưa tay về phía chỗ trống bên cạnh anh và Jihoon ngồi xuống. Ngay lập tức cậu nhận ra trên cổ anh là một chiếc cà vạt đỏ rực.

“Tôi là Jihoon. Xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng tôi không kiềm lại được.” Jihoon xin lỗi và Joshua ngay lập tức lắc đầu, xoá tan cảm giác tội lỗi đang dấy lên trong cậu.

“Không sao đâu.” Anh cười, dừng một lúc để nghĩ về điều mình sắp sửa nói, “Chỉ là tôi thấy hơi kỳ vì có người ra đây sớm như vầy. Bình thường tôi cũng hay qua đây tập trước khi lên lớp.” Anh cười nhẹ, vỗ vỗ lên thân chiếc ghita.

Jihoon gật đầu, rồi đột nhiên một ngọn gió lạnh lẽo cuốn đến, khiến cả hai cùng rùng mình. Joshua lơ đãng gảy vài nốt nhạc, chờ đợi một câu nói từ cậu.

“Tôi chỉ đến đây để tìm một chỗ để suy nghĩ thông suốt thôi, nên bạn cứ tiếp tục tập luyện đi. Với lại tôi nghĩ giọng bạn cũng sẽ phần nào giúp được tôi.” Jihoon chuyển ánh nhìn xuống chiếc ghi-ta và anh gật đầu thấu hiểu. Anh bắt đầu gảy một giai điệu nhẹ nhàng, khẽ cười nhìn Jihoon. Anh khẽ cất tiếng hát, lần này lại là một bài khác bằng tiếng Anh. Jihoon cuối cùng cũng có thể xua tan mọi suy nghĩ và tập trung.

Khoảng 20 phút yên bình trôi qua, cho đến khi Joshua đột ngột dừng gảy đàn vì một ai đó gọi tên anh từ đằng xa. Cả Jihoon và Joshua cùng ngoảnh lại phía âm thanh phát ra.

“Joshua!” Tiếng gọi lại cất lên và rồi một thân ảnh xuất hiện đằng sau hàng cây, bước qua từng khóm hoa trên đôi giày đen bóng bẩy. Là Jeonghan. Jihoon không lấy gì làm ngạc nhiên, cậu chỉ xui xẻo thôi. Đúng, là xui xẻo thôi. Ánh mắt Jeonghan phóng từ Joshua qua Jihoon rồi mỉm cười với cả hai. “Josh, cậu trễ giờ họp rồi đấy.” Anh nói và Joshua lập tức bật người dậy.

“Là hôm nay à?” Anh hỏi và Jeonghan nhanh chóng gật đầu.

“Ừ, Seungcheol bảo họp đến 7 giờ sáng rồi tất cả cùng đi ăn ở nhà hàng luôn.” Anh nói, Joshua vội vã dọn dẹp lại hết đồ đạc. “Chúng ta trễ rồi nên cậu không cần gấp vậy đâu. Với cả, cậu đi cùng tớ nữa, nên Seungcheol sẽ không nói gì đâu.” Jeonghan hất mái tóc dài ra khỏi mặt rồi bắt lấy cổ tay Joshua, “Đi nào.” Jeonghan liếc đôi mắt sắc sảo về phía Jihoon rồi mỉm cười, kéo Joshua ra khỏi khu vườn.

“Tạm biệt Jihoon, gặp lại sau nhé.” Joshua gọi với lại. Jihoon gật đầu, không gian ngay lập tức lại được bao bọc bởi sự yên lặng. Anh chàng nghệ sĩ ghi-ta đi cùng Jeonghan, vậy có nghĩa Jeonghan cũng có thể là người của Seventeen. Có ai ở trường này không ở trong Seventeen không thế? Jihoon nghĩ một cách mỉa mai. Thảo nào Seungcheol lại thích anh ta đến thế, ảnh có nhiều tài lẻ đến thế cơ mà.

Jihoon đúng là có chút ghen tị với Jeonghan. Trong một khắc cậu đã ước rằng mình là Jeonghan bởi anh ta vừa đẹp trai, vừa giàu có, đã thế lại còn lọt được vào mắt xanh của Seungcheol nữa.

Mọi thứ thật dễ dàng với Jeonghan.

Jihoon ghen vì Seungcheol là bạn thân nhất của Woozi. Và ngay cả khi đó là sự thật, mọi thứ cũng chẳng dễ dàng gì cho cậu. Bởi vì được vào học cùng trường với tên bạn thân nhất chính là ước mơ trở thành hiện thực cho bao người khác. Nhưng bị ném vào một ngôi trường nội trú danh giá với tên mà bạn cho là bạn thân nhất, người hoá ra lại là một thằng hoàn toàn khác so với tưởng tượng của bạn thì chính là ác mộng. Và đó chính xác là những gì đang xảy ra với Jihoon.

 

×××

 

“Rồi, ngày thứ hai đây. Để em giải thích lại cho anh nhé.” Seungkwan gác cánh tay phải lên vai Jihoon, chỉ vào khoảng không trên sân cỏ trước mắt họ. Cậu nhóc dốc một ngụm nước cam thật to xuống họng trước khi tiếp tục. “Mấy học sinh đằng đó là ‘hội thể thao.’ Mọi người gọi họ thế vì trường ta không có đội thể dục thể thao gì cả, chỉ có rất nhiều hoạt động giải trí cuối tuần và bọn họ tuần nào cũng tham gia.” Seungkwan kéo Jihoon lại gần sân cỏ để nhìn rõ hơn. Đám nhóc đang vui vẻ đuổi theo nhau tranh giành qua lại quả bóng bầu dục. Seungkwan lắc đầu ngán ngẩm trước cảnh tượng trước mắt, lý do là vì cậu nhóc không cách nào đứng vững trên hai chân trước 8 giờ sáng. “Nghe nè, em không thể hiểu, nhưng em vẫn tôn trọng sở thích cá nhân nhé. Tiếp tục nào.” Seungkwan mạnh tay kéo cổ tay Jihoon, hướng về toà chính của trường, nơi có nhiều học sinh tụ tập hơn. “Bên này là… ờ… em cũng chẳng biết diễn tả sao nữa. Họ kiểu chỉ màng chuyện của bản thân thôi ấy, không chĩa mũi vào chuyện thiên hạ.” Seungkwan chỉ về phía Zelo đang chơi trượt ván với đám bạn của mình, gồm một người có mái tóc dài như Jeonghan, một người đẹp trai nhìn khá vạm vỡ, và một cô gái nhìn hơi nam tính. Seungkwan lần lượt kể tên từng người: Atom, Christian và Amber.

“Trường ta cũng có nhiều học sinh nước ngoài đến học nữa. Joshua này, rồi Minghao, Junhui, Amber, Christian, Han Byul, ờ, ai nữa nhỉ… à một học sinh người Thái nữa nhưng em không đọc được tên đầy đủ của ảnh, nhưng mọi người ở đây toàn gọi ảnh là Bam. Rồi sau đấy còn có Jackson và… Eli, Kevin, Aron, Mark…” Seungkwan hít một hơi thật sâu và bắt đầu bước đi, “Nói chung là nhiều lắm. Một số không biết nói tiếng Hàn nhưng, chắc anh cũng nói được tiếng gì đó trôi chảy phải không? Như em nè.” Seungkwan sau đó bắt đầu phun ra vài cụm từ tiếng Anh, trong số đó Jihoon dám cá có một số cụm là từ những bộ phim nổi tiếng hoặc quảng cáo vở vẩn. Seungkwan đột ngột khựng lại, ánh mắt cậu nhóc hướng lên phía trên, gần toà nhà Nhảy và Mỹ Thuật. Trên sân thượng, một nhóm gồm khoảng 9 học sinh đang ngồi, trò chuyện và thưởng thức cà phê. Trong số đó, Jihoon nhận ra khoảng 6 học sinh.

“Và…” Seungkwan nuốt xuống một hụm nước cam rồi thở dài thườn thượt. “Đằng đó là Seventeen.” Cả hai anh em đều đứng như trời trồng nhìn lên họ. Seungkwan thở ra nặng nề trước khi bước đến phòng nhạc. “Cho dù có chuyện gì đi chăng nữa, em vẫn tôn trọng họ. Mặc kệ những gì em nghĩ về Seungcheol. Mingyu và Wonwoo lúc nào cũng khoe với em về chuyện ở trong Seventeen tuyệt thế nào. Đó là mục tiêu của em từ ngày đến đây học rồi.”

Jihoon gật đầu với Seungkwan, mắt cậu nhóc rưng rưng, như thể sắp sửa oà khóc vậy. “Không những vậy mà còn…” Seungkwan thấp giọng khi bước vào một phòng nhạc. “Mingyu với Wonwoo bảo em là Seventeen sắp sửa có buổi thử giọng mới.” Cậu nhóc phấn khích chạm tay lên ngực, nhờ đó mà cốc nước cam của cậu nhóc suýt trào hết ra ngoài.

“Buổi thử giọng?” Jihoon hỏi, khép lại cánh cửa phòng nhạc sau lưng, “Để làm gì?”

Seungkwan suýt sặc nước bọt, vội vàng giải thích. “Buổi thử giọng! Seventeen có buổi thử giọng để thay thế những thành viên cũ đã tốt nghiệp. Đó là sự kiện hàng năm đấy! Em lo quá, bây giờ thì chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi!” Seungkwan nhảy quanh, liệng thẳng một tờ giấy vào mặt Jihoon. Jihoon bối rối nhìn nó, Seungkwan vẫn cứ tiếp tục chạy quanh phòng nhạc. Trên giấy là lời của một bài hát Jihoon chưa từng nghe qua, trên tiêu đề viết: Huh Gak – I Told You I Wanna Die

“Đấy, bài hát mà em sẽ hát ở buổi thử giọng, em vừa mới in ra sáng nay đó.” Seungkwan bắt đầu tự lẩm nhẩm hát rồi quay gót lại để nhìn Jihoon. Mắt cậu nhóc mở lớn, ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn đằng sau lưng cậu. Seungkwan nhìn có vẻ bối rối, hơi phiền rồi sau đấy lại tự phì cười với bản thân. “Chưa gì mà anh đã có người hâm mộ bí mật rồi, mới là ngày thứ hai ở đây thôi đấy!” Seungkwan bắt lấy vai Jihoon rồi quay cả người cậu lại để đối mặt với Chan, người đang khuất bóng đằng sau một chiếc ghế. Cậu nhóc rú lên rồi mới nhảy ra khỏi chỗ ẩn nấp.

“Ô! Chào các anh! Các anh cũng ở đây hả?” Cậu nhóc hỏi, lo lắng lấy tay gãi cổ. “Chào anh Jihoon.” Cậu nhóc chào với một giọng còn bé hơn ban nãy. Seungkwan rướn mày nghi ngờ.

“Ờ hở. Vậy thì.” Seungkwan vỗ tay. Jihoon nhảy dựng lên vì tiếng động đột ngột. “Em phải đi luyện tập đây.” Seungkwan lấy lại tờ giấy từ tay Jihoon rồi quay người bước đi. Cậu nhóc tự dưng đứng khựng lại, quay lại để nhìn hai người một hạng xanh một hạng đỏ. “Chan. Anh xin lỗi nhưng anh phải nói sự thật. Anh không nghĩ chú sẽ cưa được đâu. Thế nên…” Seungkwan lắc đầu, nhấp một ngụm nước cam. “Xin lỗi người anh em. Tạm biệt nha.” Seungkwan phe phẩy tờ giấy trên không, bước ra khỏi cửa. Cả hai nhìn theo hướng cậu nhóc đi vào một phòng nhạc khác bên cạnh phòng họ. Jihoon liếc về phía Chan đang hơi ngượng ngùng.

“Này Chan. Cậu cần gì hả?” Jihoon nhỏ giọng hỏi, cố gắng lờ đi không khí gượng gạo. Chan lắc lắc đầu, ngại ngùng bước lại gần cậu. Cậu nhóc dùng bàn tay run rẩy vuốt phẳng vết nhăn trên chiếc áo đồng phục. Gấu quần cậu nhóc được sắn lên, và đôi giày cứ kêu chin chít trên mỗi bước đi.

“Ừm, em chỉ muốn cảm ơn anh vì chuyện hôm qua, và…” Chan hít một hơi thật sâu, nhún vai, “Ờm, anh Seungkwan nói vớ vẩn đó… Em không có thích anh, ý em là em thích anh! Chỉ là- ờ… không phải theo kiểu đó.” Cậu nhóc lắp bắp, chữ này vấp chữ kia liên tục, đến nỗi Jihoon chỉ muốn bảo cậu thư giãn một chút. Cậu nhóc hạng đỏ hồi hộp nặng nề thở ra. “Chỉ là, em là một fan bự của anh.” Vai Chan trùng xuống bởi cậu mãi mà vẫn chưa thể nói ra ý chính. Cậu nhóc mau chóng liếc quanh phòng nhạc để chắc rằng không có ai ở quanh đó rồi bắt đầu thầm thì, “Em toàn dùng nhạc anh sáng tác để làm dance cover thôi. Em yêu chúng.”

Jihoon cười mỉm. Cảm giác được người ta công nhận rất tuyệt, nhưng cùng lúc đó, cậu lại cảm thấy rất lúng túng khi có một học sinh cứ bám theo cậu quanh trường. “Cảm ơn.” Jihoon biết ơn nói, và rồi ánh mắt Chan bừng sáng. Jihoon cuối cùng cũng nhận ra rằng Chan thật đáng yêu khi cậu nhóc cười.

“Tất nhiên rồi! Nếu anh có cần giúp gì thì- em sẽ luôn có mặt!” Cậu nhóc trả lời, đưa ngón tay cái lên. Jihoon cảm động vỗ vỗ vai nhóc, khiến nhóc ngay lập tức đưa tay lên che miệng và phát ra một tiếng kêu lạ.

“Nhớ, đừng nói chuyện này với ai cả nghe chưa. Đây là bí mật của hai ta, được không?” Jihoon hỏi, Chan vùng thẳng dậy, gật đầu lia lịa với một ánh mắt quyết tâm.

“Tất nhiên rồi!”

Đây là lần đầu Jihoon cảm thấy an tâm kể từ khi tới trường. Cậu thấy mình đang bắt chước vẻ mặt của Chan. “Với cả, nhóc sẽ không bám theo anh quanh trường nữa… nhỉ? Bây giờ ta đã là bạn rồi, nhóc có thể nói chuyện với anh bất cứ khi nào nhóc muốn.”

Chan há hốc miệng, rồi ôm lấy Jihoon thật chặt. “Tất nhiên rồi! Vâng- Ý em là không, em sẽ không bám theo anh. Nhưng vâng, em sẽ làm bạn với anh!”

Jihoon tự kiềm mong muốn đẩy Chan ra khỏi người mình. Thay vào đó, cậu chỉ khẽ kéo bản thân ra khỏi cái ôm. “Nhóc đi kiếm gì ăn sáng đi.” Jihoon chỉ vào đồng hồ và đôi mắt Chan mở to khi nhận ra đã sắp đến giờ vào lớp. Cậu nhóc gật đầu, ôm Jihoon một lần cuối.

“Vâng. Tạm biệt nhé bạn của em!” Chan vẫy tay, rồi đi ra. Cuộc gặp gỡ này nhắc Jihoon tại sao ngay từ đầu cậu không nói với ai mình là Woozi.

Sự yên lặng lại bao trùm lên phòng nhạc; Jihoon vẫn còn thừa thời gian trước khi vào lớp, nhưng những người cậu quen biết đều đã rời đi để giải quyết chuyện riêng rồi. Bây giờ danh sách bạn bè ở trường này của cậu là: Seungkwan, Chan… Joshua? Không, anh ta không tính. Jihoon thở dài, đi kiếm phòng vệ sinh trước khi giờ học bắt đầu. Nếu không chút nữa mà hỏi giữa giờ thì xấu hổ muốn chết.

Jihoon vẫn bị choáng ngợp mỗi khi nghĩ đến em gái và ba mẹ. Chỉ mới ngày hôm qua thôi, cậu vẫn còn thức dậy trên chính chiếc giường của mình, nhận lấy bánh mỳ phết mứt từ mẹ. Jihoon đột nhiên không thích cách ngày hôm nay bắt đầu. Cậu chưa gì đã nghĩ về nhà rồi. Và trên hết, hình như trời sắp sửa mưa. Còn gì tuyệt vời hơn chứ.

Jihoon đã tìm được nhà vệ sinh. Cậu bước vào, chỉ để thấy bốn tên hạng xanh đang đứng trước bồn rửa, hút thuốc lá. Lỗ thông hơi và cửa sổ cũng bị bọn họ bịt vào. Điều này khiến Jihoon choáng váng, vì cậu đã quen với việc nghe rằng trường này nghiêm khắc thế nào. Nhưng bông hồng nào mà chả có gai. Cậu hạ thấp tầm mắt, bởi tất cả bọn họ đều quay ra nhìn cậu. Jihoon đột nhiên cảm thấy tự ti. Từ mái tóc hồng, cho đến đôi giày của cậu. Tất cả mọi thứ về cậu đều thét lên một tiếng “khác biệt.”

“Ồ.” Một học sinh nói, và một người khác càu nhàu một cách đáng sợ. Jihoon chỉ muốn đi vệ sinh thôi mà. Tại sao mọi thứ với cậu phải khó khăn thế? “Là thằng nhóc mới.” Bọn họ thì thầm với nhau và khi Jihoon sắp sửa quay người lại bước đi thì một người trong số họ phóng tới, đóng cửa cái rầm. Jihoon trừng mắt nhìn hắn, nhưng hắn chỉ nở nụ cười xảo trá đáp lại.

“Tụi tao chỉ muốn trò chuyện thôi ấy mà.” Một tên nói. Jihoon đảo mắt, vì cái lũ này chỉ vừa mới nhận ra cậu là ai một phút trước.

“Thế thì nói đi.” Jihoon nói và cả đám cười thầm.

“Tên mày là gì ấy nhỉ?” Một tên hỏi, Jihoon muốn lờ đi, nhưng tất cả bọn họ đều cao hơn cậu ít nhất 30 cm và cũng vạm vỡ nữa, vậy nên cậu quyết định gạt bỏ cái mong muốn đó. Giờ nghĩ lại thì, cái đám này nhìn giống như cái đám chơi thể thao cuối tuần mà cậu vừa thấy.

“Jihoon.”

“À, tao nhớ rồi. Lee Jihoon. Thiên tài…hả?” Hắn hỏi và lũ còn lại gật đầu. “Ừ, y như tao đoán. Chào mừng đến trường. Tao nghe kể về mày nhiều lắm rồi.” Hắn cúi đầu xuống. Jihoon khoanh tay trước ngực. “Hôm qua. Vụ gì mà đứng lên bảo vệ cho một thằng bé đáng thương ấy. Anh hùng… thiên tài… thần đồng tóc hồng bé nhỏ. Có gì mà mày không làm được không?”

Jihoon chưa gì đã cảm thấy bất an, nhưng cậu quyết định sẽ giữ vững lập trường, và không co người lại vì sợ hay bước qua chỗ khác khi cả đám bốn người tụ lại quanh cậu.

“Tao cá mày nghĩ mày tài giỏi hơn bất cứ ai ở đây.” Tên hạng xanh cao nhất lấy điếu thuốc ra khỏi miệng. “Không phải sao?” Hắn nói rồi thổi khói thuốc lá thẳng vào mặt Jihoon nhưng cậu chỉ trừng mắt nhìn hắn mà không nói lời nào.

“Nếu ai đó đưa cho mày cái gì, thì mày phải lịch sự nhận lấy chứ.” Hắn đưa điếu thuốc lại gần môi Jihoon. Ngay lúc đó, cửa phòng vệ sinh bật mở. Seungcheol đứng trước lối vào. Đôi mắt hắn quét dọc hiện trường; hắn nâng mày bối rối. Jihoon nhận ra cả đám trước mặt cậu đều đứng sững lại, như thể họ sợ bị kỷ luật vậy. Nhưng khiến cậu sốc hơn cả, Seungcheol chỉ đảo mắt và đóng cửa lại, để mặc bốn tên hạng xanh làm gì chúng muốn. Jihoon rất muốn kêu cứu, nhưng cái sự kiêu ngạo của cậu lại không cho phép.

“Mày không muốn cái này à, vậy cái này thì sao?” Tên hạng xanh cao nhất bắt lấy tay Jihoon, kéo tay áo cậu lên. Jihoon nghiến răng khi một tên đằng sau lấy tay bịt miệng cậu và một tên nữa dí đầu thuốc lá lên cổ tay cậu, chậm rãi đốt cháy làn da tái nhợt của Jihoon.

 


 

T/n: Pretty U hay quá cả nhà à :(( Lại được thêm cái momment Jihoonie như cún con lạc mẹ chỉ chăm chăm tìm Seungcheol nữa chứ =((( *chết ngộp trong đường*

4 thoughts on “[Transfic|Longfic][JiCheol] Pink Prodigy ✿ Chapter 6

  1. Pingback: [Transfic | Longfic][JiCheol] Pink Prodigy | tofu*zone

Bình luận về bài viết này