[Transfic|Longfic][JiCheol] Pink Prodigy ✿ Chapter 5

Chapter 5: Pizza

Jihoon – Woozi

Seungcheol – S.Coups

Chan – Dino

Hansol – Vernon

 


 

Cuối ngày, vài giờ sau khi tan học, Seungcheol bước ra khỏi phòng tập cùng Hansol; hôm nay Seventeen phải họp về buổi thử giọng sắp tới.

Tiếng chuông báo bữa tối vang lên đúng lúc cả hai vừa ra đến sân trường. Hai anh em quyết định đi tắt qua thảm cỏ để đến được nhà ăn.

“Ừ. À này, chú có muốn ăn với anh luôn không?” Coups hỏi. Hansol nhanh chóng lắc đầu.

“Nah, em đi kèm anh Joshua học rồi xong sẽ đi với ảnh luôn.”

“À, vậy thôi. Anh sẽ gặp chú ở ký túc xá sau vậy. Có thể anh cũng sẽ qua giúp Josh học tiếng Hàn.”

“Ừ, được đó. Gặp hyung sau.” Hansol chaỵ bộ về phía ký túc xá nam, bỏ lại Seungcheol đang đấu tranh nội tâm xem nên về phòng cất cặp trước hay đi ăn trước. Nhưng khi thấy nhà ăn đông dần, hắn đành quyết vác cặp vào, và đối phó với đống sách vở.

 

×××

 

“Anh có muốn ăn pizza không?” Seungkwan nằm ườn trên giường, hỏi. “Xin lỗi nha, trường không nói trước với em là hôm nay anh đến nên hôm qua em hẹn mọi người qua đây học nhóm mất rồi… nhưng mà anh có thể cùng học nếu thích! Nhưng nếu không thì bọn em có thể chuyển qua phòng giải trí để anh nghỉ ngơi.” Seungkwan cười và một lần nữa, Jihoon lại bị ấn tượng với sự tốt bụng của cậu bé này. Đến mức Jihoon thấy hơi có lỗi vì đã lỡ miệng chửi cậu bé vài lần trong ngày.

“Không sao đâu. Anh thấy thoải mái ở đây ăn pizza với các cậu hơn là cái nhà ăn đó.” Jihoon thở dài khi hồi tưởng lại những gì đã xảy ra. “À, cơ mà… hỏi một câu phát, cậu đào pizza ở đâu ra vậy?” Jihoon hoài nghi hỏi, cậu không nhớ là đã thấy gì tương tự như thế trong cuốn sổ tay học sinh.

“À!” Seungkwan la lên, “Anh phải đưa order lên văn phòng chính này, rồi phải trả bằng thẻ học sinh nữa. Tào lao nhỉ.” Cậu nhóc bĩu môi, “Họ sẽ gọi anh xuống lấy đồ nhưng cô Kim phải kiểm tra trước đã, để chắc chắn anh không cố tuồn cái gì vào í mà. Hơi bị rắc rối, nhưng mà cũng đáng cho pizza mà, phải không?” Seungkwan tự cười ha hả. “Lúc nào anh thèm pizza cứ bảo em, em lo cho.” Seungkwan cười toe. Jihoon khẽ mỉm cười, gật đầu.

Tiếng gõ cửa vang lên; sau đó một cậu học sinh đẹp trai thò đầu vào. “Seungkwan? Văn phòng gọi nhóc xuống lấy pizza.” Cậu nói. Jihoon nhìn thấy trên áo cậu là một huy hiệu vàng. Seungkwan hạnh phúc nhảy lên xuống.

“Ô! Anh Jungkook, đây là anh Jihoon nè. Anh Jihoon, đây là giám thị thứ hai của ký túc xá mình nè. Anh ấy có cùng hạng với anh đó.” Seungkwan giới thiệu. Jungkook bước vào, cúi đầu chào. Jihoon cũng làm theo. Rồi cả hai bắt tay.

“Rất vui được gặp anh. Em có nghe là anh vừa mới chuyển đến.” Jungkook nở nụ cười toả sáng, “Anh sẽ thấy hơi khó chịu với em mấy tuần tới đấy vì em có trách nhiệm gọi mấy học sinh ngủ dậy muộn.” Cậu nhăn mặt, thở dài. “Đôi khi em còn không tự dậy được nên cũng không thể trách anh nếu anh ngủ dậy muộn.” Cậu giải thích và Jihoon chỉ gật đầu thấu hiểu. “Em sẽ gõ cửa phòng anh nhiều lắm, vì đánh thức Seungkwan là cả một sự nỗ lực nên anh cứ trách cậu ta ấy.” Cậu đùa. Seungkwan đẩy vai cậu.

“Sao cũng được, anh Jungkook lớn hơn em 1 tuổi nên em phải nghe ảnh, cơ mà, Jihoon hyung, anh cứ dậy muộn đi, anh Jungkook làm việc cũng đoảng bỏ xừ.” Seungkwan cười. “Có lần giáo viên phải phá cửa phòng ảnh vì ảnh lỡ tay khoá chính mình trong phòng. Đã thế ảnh còn ngủ quên nữa chớ, xong mọi người còn tưởng ảnh chết ngắc ở đâu rồi.” Seungkwan kể lể, thiếu điều lăn xuống đất cười khi kể đến phần cuối. Jungkook chỉ đứng khoanh tay ở một bên nhìn cậu nhóc.

“Rồi, thứ nhất, mọi chuyện không phải như thế.” Jungkook đưa tay ra phản đối. Seungkwan chống hông, nhướn mày. Rồi cả phòng lặng yên như tờ, cho đến khi Jungkook cuối cùng cũng chịu thua. “Được rồi! Mọi thứ y chang nhóc nói đó, được chưa. Bây giờ thì nhấc mông dậy đi lấy pizza đi!” Jungkook nhanh nhẹn đẩy Seungkwan ra khỏi phòng. Jihoon nhìn theo hai người họ, lắc đầu ngán ngẩm. Bộ trường này không có ai bình thường hay sao? Cậu leo lên giường, lướt qua thông báo trên điện thoại.

Qua khoé mắt, cậu thấy một bóng người bước qua phòng cậu, rồi dừng lại, nhòm vào trong.

“Ô, nè! Anh sống ở đây hả?”

Jihoon ngẩng đầu lên chỉ để thấy một cậu nhóc quen thuộc, vẫn mang trên mình bộ đồng phục bước vào phòng cậu. Cà vạt được nới lỏng, vắt hờ hững trên cổ, ống tay áo thì được sắn lên trên khuỷ tay, khoác bên ngoài là chiếc áo vest gile màu đen tinh tế.

Chiếc áo khoác đồng phục được khoác hờ hững trên vai cậu con trai, cứ đung đưa qua lại mỗi khi cậu bước. Cậu nhóc rất đẹp trai, nhưng hình như là con lai? Những gợn tóc mái cũng nhẹ nhàng bay qua đôi mắt…

“Ừ.” Jihoon nói, cậu con trai trước mặt cậu khẽ nâng khoé môi.

“Tuyệt! Em là Hansol. Em rất ấn tượng với màn trình diễn của anh hôm nay.” Cậu cười toe. Jihoon chỉ biết gật đầu, cậu thật sự không biết phải nói gì với cậu nhóc này. Hansol dừng lại một chút, rồi cũng nhận ra rằng không khí giữa hai người đang có phần gượng gạo. “Ừm… em là bạn Seungcheol, vả lại em cũng biết chuyện hồi trưa nay ở nhà ăn. Ảnh lúc đó cư xử giống một tên khốn lắm đúng không?” Hansol hỏi, Jihoon gật đầu.

“Em biết em không nên xin lỗi hộ hay bào chữa cho ảnh nhưng bình thường Cheol không như thế đâu. Ảnh thực ra giống như cha của cả hội này. Em không biết tại sao ảnh tự nhiên lại vậy nữa. Ý em là- bình thường đôi khi ảnh cũng hay hơi bị bất lịch sự với đám nhóc hạng thấp một chút nhưng đây là ngày đầu anh đi học mà đã thế này.” Hansol dừng lại và Jihoon thực sự không biết phải trả lời sao cho phải.

“Ừ, không sao đâu. Tôi có thể tự xử lý được. Chắc là tại tôi luôn khiến người khác bực bôi.” Jihoon cười hờ hững. Hansol vỗ vỗ vai cậu.

“Mọi chuyện sẽ ổn thôi.” Hansol cười, nói chắc nịch. “Ừm, bây giờ em phải đi rồi. Josh đang chờ. À quên mất, em cũng ở ký túc xá này, nên chắc anh em mình sẽ đụng nhau nhiều đấy. Ờm, rất vui được gặp anh.” Hansol nhanh chóng rời đi. Jihoon bỗng tự hỏi tại sao mọi người luôn bảo cậu rằng mọi thứ sẽ ổn thôi, làm như cứ nói vậy là mọi thứ sẽ ổn thoả hết ấy.

Một lúc sau, Seungkwan trở lại với hộp pizza trên tay, theo sau là hai cậu trai mặc thường phục. Cả hai cùng cúi đầu chào Jihoon, cậu cười cười. “Hyung, đây là Mingyu với Wonwoo, cả hai đều là hạng tím giống em.” Seungkwan giới thiệu. “Hai cậu này đều không học lớp chính khoá với em, nhưng mà cả ba đứa có chung lớp Viết lời căn bản (Lyrics), vả lại-” Seungkwan thấp giọng, thầm thì, “Họ là thành viên của Seventeen.”

“Rất vui được gặp hai đứa.” Jihoon mỉm cười, rồi đột nhiên nhớ ra rằng đây là cơ hội tốt nhất để hỏi về Seungcheol, cái tên đã khiến tâm trạng cậu rối bời cả ngày hôm nay. Cậu chờ khoảng một tiếng để Mingyu và Wonwoo quen với sự có mặt của mình. Ba đứa nhóc vừa ăn pizza vừa học, đôi lúc lại quay ra chọc ghẹo nhau; Jihoon mặt khác chỉ ngồi ăn và lướt web, xem video nhảy cover. Cậu vẫn chú ý đến cuộc đối thoại của mấy đứa nhóc và chỉ đến khi cái tên Seventeen được xướng lên cùng với lịch trình sắp tới của cả nhóm thì Jihoon mới quyết định nhảy vào.

“Mấy đứa hẳn là nghe kể chuyện trưa nay ở nhà ăn rồi phải không?” Jihoon hỏi, cả Mingyu và Wonwoo đều bối rối gật đầu.

“Chúng em không có mặt ở đó nhưng anh Joshua có kể một chút.” Mingyu nói. Jihoon quyết định tạm thời sẽ không thắc mắc Joshua là ai mà tập trung vào mục đích chính.

“Ờm, bởi vì cả hai đều ở trong Seventeen, lại còn là bạn của Seungkwan nữa; anh cũng không muốn vừa vào học đã có biến, thế nên… hai đứa có thể nói cho anh biết Seungcheol là người thế nào được không?” Một khoảng lặng bao trùm lấy cả căn phòng. Ba cậu nhóc bối rối, trao đổi ánh mắt. “Ờm… chả là- Anh có nghe nhiều ý kiến trái chiều về anh ta và anh không muốn ghét một người tốt chỉ vì mấy lời nói qua lại.” Jihoon giải thích, Seungkwan cũng rướn người lại gần, như thể cậu nhóc cũng tò mò muốn biết lắm. Mingyu và Wonwoo chỉ lặng lẽ nhìn nhau một lúc rồi đột nhiên tuôn ra cả một bài diễn văn về trưởng nhóm của mình.

“Ờ thì, anh cũng biết ảnh là trưởng nhóm em mà. Căn bản là mọi người cứ nghĩ ảnh là một tên khốn… nhưng mà thật ra mọi thứ không như vậy đâu…” Mingyu thấp giọng xuống, như thể những gì cậu nhóc sắp nói là một bí mật động trời vậy, “Ảnh còn dẫn bọn em đi ăn ở mấy cái nhà hàng ở bên rìa trường ấy, Seungkwan có kể với anh về mấy cái nhà hàng ấy rồi phải không?” Mingyu hỏi, Jihoon mau chóng gật đầu. “Thật ra ảnh đối xử với tụi em như cha con vậy, với lại gu âm nhạc của ảnh tốt lắm.”

“Em nghĩ mọi người không thuộc Seventeen thích ảnh vì thế.” Wonwoo thêm vào. Mingyu gật đầu đồng tình. “Cái đó, với lại ảnh là học sinh duy nhất ở đây từng hợp tác với cái nhà soạn nhạc nổi tiếng trên mạng mà ai cũng thích ấy.” Jihoon đột nhiên có cảm giác mình vừa bị thụi một cú thật đau vào bụng. Cậu biết sớm hay muộn giờ phút này cũng đến, ngay cả trước khi Wonwoo đề cập đến nó.

“Tên là gì í nhỉ?” Wonwoo hỏi.

“Woozi.” Mingyu trả lời, “Ừ, chắc ảnh là bạn với anh ta. Cơ mà ảnh cũng không đề cập đến chuyện đó với tụi em nhiều lắm đâu, nên tụi em cũng không biết sự tình thực hư thế nào.”

Jihoon phải quay mặt đi một khắc để kiềm chế bản thân. Mặc dù Jihoon đã biết Seungcheol là người đó, nhưng lời xác nhận của bọn nhóc còn khiến cậu đau hơn gấp bội. Vì bây giờ cậu biết chắc rằng Coups, người bạn thân nhất của cậu, chính là một tên khốn ngoài đời. Một tên khốn thực thụ.

Jihoon muốn chạy đi tìm Seungcheol, muốn hét vào mặt hắn, chửi vào mặt hắn, nói rằng mình chính là Woozi. Nhưng mà, tất nhiên cậu sẽ không làm vậy.

“S.Coups khét tiếng. Người ta thích ảnh, hơn nữa ảnh còn là hạng xanh. Kể cả đôi lúc hành động của ảnh có hơi có vấn đề… Nhưng mà tụi em cũng đâu thể làm được gì. Tụi em là hạng tím mà. Ý em là- tụi em làm gì mới được chứ? Phải không?” Mingyu hỏi, Wonwoo đồng ý.

“Anh biết không, học sinh ở đây này, rất thần tượng mấy nhà soạn nhạc như Woozi. Ý em là, tên của anh ta được nhắc tới khắp nơi, khắp các trường học trên cả nước. Nên khi anh ta hợp tác với người như Seungcheol, cả trường như bùng nổ vậy. Bản thân em không quan tâm lắm về âm nhạc của Woozi hay S.Coups… không phải style của em, nhưng mà nghe cũng hay quá chừng mà.” Seungkwan bình luận. Jihoon điếng người, cứng nhắc gật đầu.

“Có một vài người nói rằng ảnh chưa từng cư xử như vậy bao giờ. Những người biết Seungcheol từ trước nói rằng hồi xưa mọi người ở trường đều mến ảnh hết, nhưng… em không biết. Có thể giờ ảnh đã khác rồi. Con người thay đổi mà.” Wonwoo kết thúc câu nói. Mọi người đều gật đầu trong im lặng.

“Cơ mà thật sự bây giờ tui chẳng thấy gì ở ổng ngoài ‘tên hạng xanh đáng sợ’.” Seungkwan giỡn, khiến hai cậu nhóc kia phá lên cười.

Jihoon đeo tai nghe lên, tiếp tục xem video nhảy cover. Nhưng cậu không thể tập trung. Tâm trí cậu đang lang thang ở đâu đó, nghĩ về một thứ quan trọng hơn rất nhiều.

 

×××

 

Đến 9 giờ tối, Jihoon đã hoàn toàn mệt lử với ngày hôm nay. Cậu thật sự không muốn nghĩ đến những gì mình phải làm ngày mai, thứ Ba. Jungkook đi đến phòng cậu, thò đầu vào nhìn, trên tay cầm một cái bìa trình ký, đánh dấu lại, xác nhận rằng Seungkwan và Jihoon đều có mặt ở phòng đúng giờ. Jihoon nhìn Seungkwan và Jungkook cãi nhau một hồi rồi quyết định vác người xuống phòng tắm, chỉ để quay lại ngay khi cậu thấy cảnh hai thằng nhóc đang đuổi nhau. Jihoon quyết định sẽ tắm vào buổi sáng sau.

Seungkwan đúng là nói không ngoa; ký túc xá này đúng là ồn ào thật. Mỗi lần đi ngang qua các phòng, cậu lại nghe thấy tiếng hát, đôi lúc là tiếng đàn, còn cả tiếng rap nữa. Jihoon thật sự không để ý mấy tiếng ồn nhưng nơi này và nhà cậu đúng là khác nhau một trời một vực.

Đập vào mắt cậu khi về đến phòng là cảnh Seungkwan thay pajama, trên mặt cậu nhóc tuyệt nhiên không có một chút gì gọi là xấu hổ. Jihoon lập tức tự hỏi liệu đây có phải cái cảm giác khi có một thằng em trai không. Tốt nhất là Seungkwan nên giữ cái quần boxer của nhóc trên người, cậu thật sự không muốn nhìn thêm bất cứ phần thân thể nào nữa. Lại càng không muốn nhìn bọn họ khoả thân chạy long nhong. Cậu rùng mình ớn lạnh.

Mỗi khi Jihoon cảm thấy buồn hay khi mọi việc không theo ý cậu thì bản năng đầu tiên của cậu chính là lên trang web nhạc của mình, tìm Coups để tâm sự. Nhưng hôm nay, khi cậu ngồi xuống, đăng nhập vào tài khoản, trái tim cậu cũng tự nhiên trùng hẳn xuống. Nếu mọi thứ không diễn ra như ngày hôm nay, thì giờ này Jihoon thể nào cũng đang ngồi nghe Coups giãi bày về một ngày ở trường của hắn rồi. Hẵn sẽ huyên thuyên với cậu chuyện về một thằng nhóc chọc giận hắn hôm nay và Jihoon sẽ chỉ phá lên cười, không cần biết thực hư ra sao. Vì cậu sẽ mãi ở bên cạnh Coups, vì hắn rất tốt bụng, rất vui tính, và hắn sẽ không-

Sẽ không cố tình tổn thương bất kỳ ai.

Nhưng mọi chuyện không như vậy. Đấy không phải con người thật của Coups.

Jihoon ngẩng đầu lên chỉ để thấy Seungkwan đã leo lên giường, tắt chiếc đèn trên bàn. Một nửa căn phòng chìm vào bóng tối, Seungkwan thì thầm một tiếng “ngủ ngon” với cậu.

Jihoon đăng nhập vào trang nhạc của cậu, mở tin nhắn của Coups và Woozi lên.

Cậu cứ gõ lên gõ xuống cả mười tin nhắn khác nhau, để rồi lại nhấn nút xoá. Jihoon rền rĩ, dùng tay ôm mặt. Làm sao cậu có thể nói chuyện tự nhiên với Coups được? Khi cậu đã biết được con người thật của hắn và cách hành xử của hắn.

Không, cậu không thể nói được, dù cậu có muốn thế nào đi chăng nữa.

Thay vào đó, cậu tự trấn tĩnh bản thân và quyết mở đầu câu chuyện thật tự nhiên, xem xem Coups sẽ nói gì với cậu. Như vậy sẽ an toàn hơn, cứ để mọi thứ bình thường, như bao cuộc trò chuyện khác giữa hai người.

“Nè.” Cậu nhắn và gần như ngay lập tức nhận được phản hồi. Jihoon biết rằng Coups đang thức đâu đó ở trong ký túc xá này, cùng với cậu. Và hắn, là một tên dối trá, một tên giả tạo, một tên khốn khiếp sống dưới cái mái hạng xanh.

“Wooz!” Hắn nhắn. Vào giây phút đó, Jihoon chỉ cảm thấy thật khó chịu, thật bực bội. “Hôm nay là ngày tệ hại nhất đời anh.” Hắn nói. Jihoon bàng hoàng lấy tay che mắt, cậu không thể tin được những gì Coups đang nói.

Jihoon khao khát được gửi một tin nhắn dài, nêu rõ đầy đủ quan điểm của cậu về hắn, trong đó phải gồm ít nhất 3 từ chửi thề. Cậu lắc lắc đầu, cậu thật sự không thể hiểu nổi cái người mình đang nói chuyện cùng nữa, cũng không biết liệu tất cả mọi thứ đều là dối trá hay không. Jihoon cuối cùng cũng gõ ra được tin nhắn, “Thật á? Có chuyện gì thế?”

Rồi đột nhiên cậu nhận ra một sự thật rằng, chính cậu cũng giả dối. Y hệt tên bạn cậu.

“Anh không biết, có quá nhiều chuyện ấy. Trường anh vừa mới nhận cậu học sinh mới này và rồi lại có biến.”

“Vì tên khốn nhà anh chứ gì?” Jihoon tức giận lầm bầm.

“Ồ.” Jihoon lắc đầu, gõ câu trả lời, rồi đột nhiên một ý tưởng nảy ra trong đầu cậu. “Biến thế nào cơ? Anh có kết bạn với cậu ấy không?” Cậu hỏi, cắn cẳn môi, yên lặng nhìn chằm chằm vào chữ “đã đọc” hiện ra cạnh tin nhắn. Nhưng hắn không trả lời lại ngay. Jihoon thở ra nặng nề, lườm nguýt cái màn hình, nhưng rồi nét mặt cậu cũng dịu đi khi đọc tin nhắn Coups mãi mới trả lời.

“Không, anh không có làm bạn với cậu ấy. Nói thẳng ra thì, anh cũng bất lịch sự với cậu ấy và mấy đứa nhóc nữa.”

Jihoon nghiêng đầu, đột nhiên cảm thấy bối rối. “Tại sao?” Cậu hỏi, quên mất rằng người cậu đang nói chuyện với là Seungcheol trong một khắc.

“Anh cũng không biết nữa, anh biết lý do này hơi vớ vẩn nhưng Jeonghan bắt chuyện với anh hôm nay. Đã mấy ngày tụi anh không nói chuyện với nhau rồi. Cả hai đứa nói chuyện với nhau được một lúc thì cậu ấy bảo tên nhóc vừa mới chuyển đến gây sự với cậu ấy ở hành lang chiều hôm nay.” Coups giải thích và Jihoon đột nhiên phát cáu với cái sự hiểu nhầm này. Hoặc là Jeonghan thật sự nghĩ rằng cậu cố tình đâm vào ảnh, hoặc là ảnh nói dối. Cả người cậu ngứa ngáy, chỉ muốn viết lại toàn bộ những gì cậu nghĩ ra. Coups có thể là một tên khốn ngoài đời thật, nhưng mà giữa họ vẫn tồn tại một liên kết mà Jihoon không thể phá vỡ. “Anh cứ tưởng rằng cậu nhóc mới đến phải rất giàu có và kiêu ngạo nhưng mà cậu ấy chỉ… Anh không biết nữa. Cậu ấy còn chẳng phải là mối đe doạ gì hết.” Coups dừng lại.

“Được rồi…” Jihoon thận trọng gõ từng chữ, bây giờ thì cậu có thể hiểu được tại sao hắn lại hành xử như thế với cậu, nhưng mà hắn vẫn không có lý do gì để sỉ vả một học sinh ngây thơ, thấp hạng hơn như Chan.

Coups nhắn lại bằng một vài biểu tượng mặt cười. “Anh ngốc thật, anh biết, nhưng anh không thể làm gì được. Em biết chuyện anh và Jeonghan mà.” Coups nói, Jihoon, đáng tiếc thay, lại là người trực tiếp nhận lấy cái cảm giác ghen tị mà hắn vừa gieo xuống. “Thôi được rồi, có lẽ anh đã hơi xấu tính với cậu ấy, nhưng em phải thấy cậu ấy tận mắt cơ. Anh cảm thấy tội lỗi ngay sau đó vì cậu ấy đáng yêu quá. Y như miếng đậu phụ ấy. Không những thế mà còn hát hay nữa chứ.” Jihoon đọc tin nhắn của Coups và đột nhiên tim cậu đập thình thịch. Cậu nở nụ cười rạng rỡ, đột nhiên quên hết tất cả lý do tại sao cậu lại tức giận trước đó.

“Đậu phụ thì đáng yêu hả?” Jihoon hỏi, ngay lập tức giỡn lại. Cậu không hề biết Coups là ai hay hắn bình thường hành xử thế nào, và hai cái cậu từ Seventeen chẳng giúp được gì, họ chỉ khiến cậu bối rối thêm. Cậu cũng không thể cứ đánh giá người khác chỉ qua một hay hai lần gặp được. Thay vào đó, Jihoon nghĩ, cậu sẽ cứ nói chuyện với Coups như thể hai người chưa từng gặp nhau ngoài đời. Chỉ tối nay thôi, để cậu có thể tự huyễn hoặc bản thân, để níu kéo lấy cái khoành khắc bình dị, quen thuộc này.

Tâm trí cậu rối bời.

Ai mới là Coups thật sự? Cái người trên mạng, hay cái người ở cái ngôi trường chết bằm này? Liệu đó có phải cái người luôn cố gắng giả vờ ngốc nghếch trên mạng, chỉ để làm Jihoon cười, ngay cả khi hắn không thể nghe, hay thấy cậu?

Hay đó lại là Coups, trưởng nhóm Seventeen, tên khốn núp dưới cái bóng hạng xanh của mình để bắt nạt những kẻ yếu thế, dùng cái danh của Woozi để khiến mọi người kính nể và kiêng dè hắn?

Tâm Jihoon lạnh đi ngay khi nghĩ đến khả năng thứ hai. Có khi nào Coups chỉ lợi dụng Woozi? Jihoon suy nghĩ, rồi siết tay thành nắm đấm. Coups chính là người duy nhất cậu cảm thấy thoải mái khi ở gần trong cái thế giới bất công, cái thể giới chết tiệt nơi mọi thứ đều gắn liền với xếp hạng và danh hiệu này. Nếu Seungcheol thật sự chỉ lợi dụng cậu…

Thì Woozi cũng chỉ vô dụng như Jihoon mà thôi.

Cậu cuối cùng cũng đi đến một kết luận. Không cần biết Coups là người tốt hay Seungcheol là kẻ bắt nạt gì cả, sự thật ở đây chỉ có một: hắn đã nói dối. Lời nói dối của hắn quá hoàn hảo, hoàn hảo đến nối khiến Jihoon khó chịu. Nếu cậu không chuyển đến đây, cậu sẽ không biết gì cả, vẫn sẽ tiếp tục theo học ở ngôi trường cũ, vẫn như một kẻ mù.

Cậu sẽ không bao giờ biết sự thật.

1 thoughts on “[Transfic|Longfic][JiCheol] Pink Prodigy ✿ Chapter 5

  1. Pingback: [Transfic | Longfic][JiCheol] Pink Prodigy | tofu*zone

Bình luận về bài viết này