[Transfic|Longfic][JiCheol] Pink Prodigy ✿ Chapter 13

Chapter 13: Mong rằng

Jihoon – Woozi

Seungcheol – S.Coups

Soonyoung – Hoshi

Jisoo – Joshua


 

Đêm thứ Tư.

Jihoon ngồi trên hành lang ký túc xá. Thực ra cậu muốn ngồi ở cầu thang hơn nhưng hơi ấm từ lò sưởi không với ra được tận đó, nên cậu mới bị mắc kẹt ở cái hành lang lờ mờ ánh sáng này. Cậu nghe thấy tiếng người nói chuyện rôm rả và tiếng nhạc cụ, cùng hoà với nhau tạo nên một âm điệu xinh đẹp mà chỉ Jihoon mới nghe thấy. Cậu nhận ra một giọng hát quen thuộc cách chỗ cậu ngồi vài phòng; là Joshua. Anh đang hát một bài hát tiếng Anh, nhưng là cùng một người khác. Hai giọng hát uyển chuyển cất lên vài phút, rồi lại vài phút, cho đến khi Jihoon suýt bị ru vào giấc ngủ. Chỉ cho đến khi cậu bị giật mình bởi tiếng ai đó quay về phòng từ phòng tắm, cậu mới vỡ lẽ; giọng hát kia hẳn là thuộc về bạn cùng phòng của Joshua, Jeonghan.

Jihoon đã đến đây học được gần hai tuần rồi, nên nghĩ về Jeonghan và Joshua không còn khiến cậu lạnh sống lưng như trước nữa. Thậm chí nghĩ về Seungcheol cũng không đủ làm cậu rùng mình. Chỉ có cảm giác tê tê, hay thờ ơ mà cậu còn chẳng thể cảm nhận đọng lại. Jihoon từ bỏ, cậu không còn quan tâm đến bất cứ thứ gì ngoài việc học. Ngay cả Seungkwan còn đôi khi khiến cậu cảm thấy khó ở.

Xét theo hoàn cảnh cậu đang lâm vào, thì thái độ của cậu với cuộc sống là hoàn toàn dễ hiểu. Ít nhất là thế đối với cậu. Jihoon là kiểu người có thể tự thuyết phục bản thân nếu cố.

Nhưng có một điều cậu không thể hiểu nổi là những tin nhắn liên hồi từ Coups. Mấy chuyện vặt vãnh như: “Cậu sao rồi?” hay “Anh với cậu dạo này ít nói chuyện nhỉ” hay “Ngủ ngon mơ đẹp nhé.”

Hắn luôn chúc cậu mơ đẹp. Tối nào cũng thế.

Và Jihoon cũng, đôi khi, nhắn lại.

Đôi khi thôi.

Jihoon thở dài, siết chặt điện thoại trong tay, dựa lưng vào khoảng tường trống giữa hai cánh cửa. Cậu chờ Seungkwan ra gọi cậu vào nhưng ngay cả thằng nhóc tội nghiệp đó cũng nhận ra cậu đang lên cơn khó ở.

Jihoon không phải một đứa thích bị cô lập; chỉ là cậu cần một chút không gian riêng tư. Nhưng rồi “một chút” không gian riêng tư đó lại phát tướng ra, rồi cứ thế cứ thế thẳng đến khi…

Jihoon đặt một tay lên khuôn mặt lạnh tanh của mình rồi luồn nó vào mái tóc hồng bết dính. Cảm giác ghê rợn trên tay khiến cậu nhăn mặt. Cậu đã định tắm rửa rồi nhưng ngày hôm nay cứ thế trôi qua đến tận gần nửa đêm và thay vì làm gì đó có ích, cậu lại lết thân ra ngoài cửa phòng ngồi. Ngày mai cậu sẽ khá hơn, Jihoon biết điều đó, nhưng cùng lúc cậu lại sợ rằng cậu sẽ tả tơi như chiếc áo len cũ nát—hay lại bị giằng giật như sợi chỉ mỏng manh.

Đôi khi đó là cách cảm giác cô đơn đến với con người ta.

“Bộc bạch với tớ đi, được không? Cả tuần nay cậu cứ xa lánh tớ!” Giọng Joshua gắt lên, xuyên qua mọi âm thanh bao phủ hành lang đêm thứ Tư. Jihoon nhìn lên, nhận thấy chỉ còn một ánh đèn mờ ảo lọt qua từ khe cửa phòng Joshua và Jeonghan, như thể hai người chuẩn bị ngừng tập và lên giường đi ngủ.

“Im đi, cậu không biết gì hết!” Giọng Jeonghan vỡ ra, sự run rẩy trên đôi môi anh đọng trên những âm tiết cuối cùng. “Cậu không hiểu nổi cái cảm giác khi bị chính gia đình khinh thường đâu…”

“Nếu cậu tâm sự với tớ, có lẽ tớ sẽ hiểu.” Giọng Joshua mền lại, rồi không gian lại trở nên tĩnh lặng. Lúc cửa phòng họ hơi mở ra, Jihoon căng tai lên nghe ngóng.

“Tớ thà chết còn hơn sống thế này…” Jeonghan lầm bầm, “Ông ấy còn sống, nhưng không cần tớ… điều đó khiến tớ đau đớn hơn tất thảy.”

Jihoon ngẩng đầu lên khi nghe thấy Jeonghan, cậu quan sát cảnh tượng trước mắt. Jeonghan đang mặc quần thể thao và một áo dài tay rộng rãi. Anh đã bước ra khỏi phòng được một nửa, nhưng cái siết tay mạnh mẽ của Joshua ngăn không cho anh đi. Tóc anh được thả xoã, khỏi kiểu túm đuôi ngựa thường ngày, những sợi tóc rủ xuống hai bên má đỏ rần. Joshua đứng sát anh cạnh cửa, trên mặt mang một vẻ âu sầu. Anh im lặng.

Jeonghan lau xuống sự ẩm ướt trên khoé mắt. Khi anh nhìn lên, anh phát hiện Jihoon đang trợn ngược đôi mắt nhìn chằm chằm vào hai người. Jeonghan nghiến răng, mạnh mẽ giật tay ra khỏi cái siết của Joshua. “Jeonghan, chờ đã!” Joshua tuyệt vọng gọi theo, anh nghiêng người định đuổi theo Jeonghan nhưng chân anh lại không chuyển động.

Jeonghan tức tối thở mạnh thay cho câu trả lời rồi anh đi xuống cuối hành lang, tặng Jihoon một cái lườm khi đi qua cậu. Không khí trở nên ngượng ngập sau khi cánh cửa xuống cầu thang sập lại đằng sau Jeonghan. Jihoon cố nhấc khoé miệng lên cười với Joshua nhưng anh hình như không có tâm trạng làm người tốt. Biểu cảm trên mặt anh nói lên tất cả–anh đang lo lắng về Jeonghan. Anh lại mất hút trong phòng một lát, rồi trở ra với một chiếc chăn bông màu đen và một đôi giày thể thao trên tay. “Mong cậu ấy không bị đóng băng.” Joshua hờ hững nói với Jihoon khi bước qua cậu. “Cậu nên nghỉ sớm đi, Jihoon.” Anh nói và, không đợi một câu trả lời, nhanh chóng rời tầng 2 ký túc xá.

Vậy là cậu đã đúng, mọi thứ không hề đơn giản như bạn tưởng.

 

×××

 

Sáng thứ Năm.

Jihoon cuộn người trên giường, tay nắm chặt điện thoại.

“Học viện Pledis.” Cậu không thoải mái đặt đầu trên gối, lầm bầm với nó như thể cái gối sẽ cất tiếng trả lời vậy. Jihoon nhớ lại cuộc hội thoại giữa cậu với Soonyoung nhưng chỉ có một câu là cứ liên tục tua đi tua lại trong đầu cậu.

Cậu ta sẽ nhập học tại học viện Pledis, ngôi trường ưu tú ở quê.

Tin nhắn của Soonyoung thật sự khiến Jihoon tỉnh cả ngủ, rồi sau đó cậu lại nhận được một cuộc gọi ngắn, trong trạng thái ngây như phỗng, không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Cậu chưa nói cho tớ tên trường mới của cậu, trường có tốt không? Có gái xinh chứ hả?

Ừ, Học viện Pledis. Có tiếng lắm, giáo viên cũng được, trường thì to, đẹp, nhưng còn tụi học sinh ở đây thì kinh khủng. Cuộc sống đúng là không thể đẹp hơn.

Học viện Pledis? Ở quê tớ á?

Ừ. Chắc vậy? Sao?

Gọi tớ đi.

“Cũng phải thôi.” Jihoon thở dài, cố kiềm tim mình khỏi nảy lên vì niềm vui nho nhỏ này. Mặc dù sự xuất hiện của Soonyoung có thể làm mọi thứ rối rắm hơn nhưng Jihoon cũng rất sung sướng vì cậu bạn sẽ nhập học tại đây. Mà với cái cuộc đời lộn xộn của mình, Jihoon cũng có thể mường tượng được những gì sắp xảy ra.

Jihoon gài điện thoại xuống dưới đầu, hít một hơi thật sâu. Vậy là Soonyoung sắp đến đây, và hẳn mọi người trong này cũng đã biết cậu ta là ai rồi. Gia đình cậu ta có chỗ đứng trong giới nghệ thuật và giải trí. Nhất là khi cậu ta còn gần như sở hữu cả một studio nhảy ở Busan nữa chứ. Người ta thể nào cũng sẽ bu lấy cậu ta, và Jihoon không biết nên nghĩ gì trước viễn cảnh đó. Trường cũ của cậu chỉ có một chương trình dạy nhảy be bé, nên chẳng ai quan tâm lắm đến Soonyoung hay gia đình cậu ta, nhưng bây giờ khi cậu ta bước chân vào Học viện Pledis, nơi ¼ tổng số học sinh là vũ công—thì mọi thứ sẽ hoàn toàn khác.

Jihoon quyết định dừng suy nghĩ về vấn đề này tại đây. Mặc dù đúng là cậu có hơi lo lắng về việc Soonyoung nhập học, cậu đủ thông minh để biết rằng quyết định chuyển trường của cậu ta chỉ đơn giản như quyết định ăn món gì cho bữa tối thôi. Cậu ta có thừa khả năng kinh tế để nhảy từ trường này qua trường khác, từ thành phố này qua thành phố kia. Mọi chuyện vốn là vậy, và Jihoon không hề bực mình.

Jihoon cứ nhìn chằm chằm ô cửa sổ nho nhỏ trong phòng một hồi lâu; nhìn ra cũng không được gì nhiều ngoài màu ghi xám của những đám mây buổi sớm. Cơn gió băng lạnh khẽ mơn trớn tấm kính, suýt nữa khiến hai cánh cửa sổ mỏng manh bật ra nhưng Jihoon chỉ ngồi đó nhìn nó đập lạch cạch.

Giờ đã là 6:30 AM, chuông báo thức lần 2 sắp vang lên.

Lại một ngày nữa, Jihoon nghĩ rồi khép mi mắt.

Đột nhiên cậu nhớ về đêm hôm qua, khi cậu đầu hàng, gửi tin nhắn cho S.Coups, để gạt bỏ mọi suy nghĩ khỏi đầu óc. Cậu nói với hắn đủ thứ, nhưng luôn úp mở. Cậu tâm sự với hắn về chuyện cậu lo lắng cho tương lai thế nào, về âm nhạc của cậu, cậu đã nói dối. Ngạc nhiên thay, chuyện thật giả không đáng lo vì Seungcheol có vẻ vui lắm khi Jihoon nhắn cho hắn, thật tâm nói chuyện với hắn sau gần hai tuần.

“Hai tuần.” Jihoon lầm bầm, lăn lộn trên giường. Chân tay cậu thò ra dưới lớp chăn. Khí lạnh bủa vây, nhấm nháp lấy cậu, nhưng Jihoon mặc kệ, để yên cho cảm giác tê cóng ấy xâm chiếm thân thể. Cậu nhìn cổ tay để trần, nhắm mắt lại trước lời nhắc nhở. Thế này thật phiền, cậu cảm giác như mình là một thằng hèn, cơ mà Seungkwan đã luôn tích cực bôi thật nhiều thuốc mỡ lên vết thương. Cậu nhóc cứ liên tục nhắc Jihoon là thời gian sẽ làm lành vết thương, làm nó biến mất, như chưa từng xảy ra, chưa từng xuất hiện, và Jihoon ước rằng câu đó được áp dụng lên tất cả mọi chuyện xung quanh cậu.

Seungcheol lại chúc cậu mơ đẹp đêm qua. Cậu tự hỏi tại sao Seungcheol không chúc câu gì hữu dụng hơn một tí. Ví dụ như là cho cậu dũng khí để ngừng chạy trốn khỏi mấy thằng hèn khác. Ồ, nghe được đấy.

Chỉ cần là một thứ hữu dụng thôi.

Chuông báo thức lần 2 vang lên, liên tiếp cọ vào dây thần kinh đã bị mài mòn của cậu.

Seungkwan đã biến đâu mất giữa hồi chuông đầu tiên rồi còn Jihoon thì nhận được tin nhắn của Soonyoung. Sự vắng mặt của cậu nhóc làm cậu dịu đi cơn bực mình, dù cậu cảm thấy nghĩ thế này hơi bị quá đáng. Một khi cậu cùng nhóc đi ăn sáng thì mọi thứ sẽ bình thường ngay ấy mà. Nhưng mà sáng nay chuông vừa reo, Seungkwan đã cố tránh xa Jihoon nhất có thể, ít nhất là cho đến khi cậu nhóc tròng cái quần đồng phục vô. Nghe tiếng Seungkwan tán phét vào sáng sớm chẳng giúp gì được cho Jihoon, ngoài việc khiến cậu phải ngậm chặt môi để không lỡ miệng tuôn ra vài câu chửi thể.

Jihoon chỉ mất 10 đến 15 phút mặc đồng phục và chuẩn bị sách vở đến lớp. Cậu đứng trước gương chải tóc; mái tóc hồng sáng của cậu bây giờ đã bị phai thành màu hồng phấn rồi. Không tệ như đợt trước, cậu cũng không quá nổi bật nữa và điều đó khiến cậu rất cảm kích. Nhưng cà vạt lại làm cậu khó chịu. Cậu không biết là do cái quyền lực của nó, cái sức nặng, hay cái sự thật rằng cậu thắt nó quá chặt nữa. Jihoon nới lỏng chiếc cà vạt thêm một chút rồi tiếp tục sinh hoạt buổi sáng như thường ngày. Cậu chậm chạp di chuyển, không phải có ai đang điều khiển cậu từ xa hay gì đâu. Ít nhất thì cậu cũng đâu bị chấm điểm nề nếp sinh hoạt buổi sáng đâu mà lo.

Cứ như vậy, Jihoon đã hoàn toàn tỉnh táo và sẵn sàng rời phòng để kiếm gì bỏ bụng. Vì Seungkwan không có ở đó nên Jihoon buộc phải đi vào nhà ăn một mình. Và cậu không mong chờ điều này một chút nào.

 

×××

 

Jihoon xếp hàng, tiếng trò chuyện rôm rả cùng khí lạnh làm cậu khó chịu. Cậu thực tâm chỉ muốn lấy đồ ăn sáng rồi đi thẳng ra khỏi đây nhưng một hàng này cứ lết từng bước từng bước chậm chạp và cậu thề với trời xanh rằng cậu có thấy Seungcheol đi cùng Jeonghan ra khỏi nhà ăn. Cậu nhớ tối qua Jeonghan cãi nhau với Joshua, rồi nhớ cuộc trò chuyện với S.Coups sau đó. Hắn không nhắc đến Jeonghan, hay bất kỳ ai. Chỉ là hai người, nói chuyện. Như ngày xưa.

Tâm trạng Jihoon đột nhiên chua chát hẳn; mấy ngày hôm nay tâm trạng của cậu cứ thay đổi xoành xoạch y hệt thời tiết. Cậu vớ lấy một bát cơm rồi rời khỏi hàng. Mọi người nhìn chằm chằm cậu khi cậu tiến về một chiếc bàn nhỏ phía cuối nhà ăn. Góc nhà ăn luôn chỉ lờ mờ ánh đèn nên Jihoon thích ngồi đó hơn. Vả lại, Seungkwan có thể tìm thấy cậu dễ dàng khi cậu nhóc cần.

Jihoon ngồi với bát cơm đặt trước mặt. Cậu đọc lại tin nhắn mới đây của Soonyoung, tự hỏi liệu mọi thứ sẽ ra sao khi cậu ta đến đây. Liệu mọi thứ sẽ vẫn y như trước hay sẽ thay đổi hoàn toàn? Xét theo tình hình hiện tại, Jihoon đang là bia đỡ đạn của cả trường, nên cậu nghĩ mọi thứ sẽ khác đi. Cậu biết Soonyoung sẽ rất thắc mắc rồi hỏi hàng loạt câu hỏi về chuyện đó. Những câu hỏi Jihoon chẳng tài nào trả lời. Ở trong thâm tâm lũ học sinh ở đây, Soonyoung xứng đáng có được một chỗ đứng trong ngôi trường này bởi vì cậu ta hơn hẳn bọn họ. Cậu ta chính là một trong số họ. Bọn họ không cần lo đến chuyện Soonyoung sẽ cướp mất cái “ánh đèn sân khấu” của bọn họ bởi cậu ta có hẳn một cái thuộc về mình rồi. Còn Jihoon thì… vẫn là Jihoon thôi.

Cậu không phải một trong số họ. Cậu bị ném vào cái thế giới này, và không tài nào thích nghi nổi với nó. Cậu còn lâu mới tìm được địa vị trong cái chốn này.

Đó là những gì học sinh Học viện Pledis nghĩ, là sự thật không thể chối cãi.

Seungkwan đột ngột xuất hiện trước mặt cậu với một biểu cảm nghiêm nghị và bồn chồn. Cậu nhóc đặt trước mặt một cốc sữa. Jihoon bắt đầu ăn cơm, tỏ vẻ như mình không vừa ngây ra như phỗng vài giây trước. “Nè.” Seungkwan càu nhàu, vuốt phẳng một tờ giấy quen thuộc. Cậu nhóc nở một nụ cười trước anh bạn cùng phòng đáng yêu.

“Sao thế?” Jihoon giật lấy tờ giấy nhàu nhĩ và nhận ra đó là bài hát thử giọng của Seungkwan. Một nửa lời hát đã bị gạch đi. “Cái gì đây?” Cậu hỏi, chậm rãi đưa lại tờ giấy cho Seungkwan, như thể sợ cậu sẽ lỡ phá huỷ tâm trạng đã vốn mỏng manh dễ vỡ của nhóc.

Seungkwan thở dài, đảo mắt, mặc dù hơi có chút cợt nhả trong đó. Jihoon biết cậu nhóc đang cố tỏ ra không bực bội, nhưng thất bại thảm hại. “60 giây,” là tất cả những gì cậu nhóc nói. Jihoon nhíu mày. 60 giây? Là có ý gì? Sau một vài giây nghĩ ngợi, Seungkwan mở miệng giải thích. “Seventeen tổ chức buổi thử giọng sáu mươi giây. Sáu mươi. Có vẻ họ có kế hoạch giới thiệu thành viên mới ở Đêm diễn mùa Thu.” Seungkwan nâng niu lời nhạc cho buổi thử giọng như thể tờ giấy đó đáng giá triệu đô vậy, mặc dù trước đó nó đã bị gập vào không thương tiếc.

Seungkwan bực cũng dễ hiểu thôi, cậu nhóc dành cả tuần trước để tập luyện bài hát dài 3 phút. Hơn thế nữa, trong ba bữa sáng, trưa, tối, Seungkwan lại còn pha trà với chanh, mật ong, và… hình như là dầu ô-liu để uống. Jihoon co rúm người nhưng nhanh chóng chỉnh lại biểu cảm khuôn mặt để cậu em không nản lòng.

“Ê nơ dây, lâu rồi không gặp.”

Jihoon nhìn qua xem ai là kẻ chen ngang cuộc nói chuyện giữa hai người, chỉ để thấy Haneul trên má trái bóng lên một màu vàng ánh xanh lá. Anh cười cười cúi cuống nhìn Seungkwan, ngón tay nghịch ngợm chỉnh cái nơ dây màu tím trên cổ nhóc. Vết thương của anh giờ đã mờ đi thành một vết nhỏ nhưng Jihoon vẫn lờ anh đi nhiều nhất có thể. Tội lỗi trong cậu cứ trào dâng mỗi lần cậu nhìn thấy anh đi trong trường với một vết bầm tím sẫm trên má. Jihoon còn không biết mình đánh anh mạnh đến vậy. Bây giờ thì vết thương đã bắt đầu lành rồi, nhưng như vậy cũng không có nghĩa là cậu đã tha lỗi cho anh đâu nhé.

Seungkwan rền rĩ trước cái biệt danh ngớ ngẩn Haneul đặt, “Anh có cần thiết kêu em như vậy mỗi lần em đeo cái này không vậy?” Cậu nhóc gạt phắt đôi bàn tay tọc mạch xuống, không an tâm chỉnh lại chiếc nơ dây đáng yêu trên cổ. “Em nhỡ đặt nhầm thôi mà, dám thề luôn.” Seungkwan lầm bầm, mặc dù bất kỳ ai nghe được lời bào chữa của cậu nhóc đều biết nhóc chỉ giỏi ba xạo.

“Ừ, phải rồi.” Haneul ngồi xuống cạnh Seungkwan. Jihoon không thể dời mắt khỏi cái vết thương mình gây ra. Anh chàng bị thương nhận thấy ánh mắt của cậu, quay qua nhìn. “Hey Ji.” Anh cười chào hỏi nhưng Jihoon chỉ tiếp tục ăn bát cơm trắng trong bát, mắt hướng xuống dưới.

Haneul hắng giọng, chuyển qua Seungkwan buồn rũ rượi bên cạnh. May là Seungkwan không để ý đến cái không khí kỳ lạ giữa hai người mà chỉ chăm chăm nhìn như muốn xuyên nát tờ giấy ghi lời bài hát. “Vui lên nào.” Hanuel nhếch mép, tay lại một lần nữa kéo kéo cái nơ dây trên cổ Seungkwan. “Chú sao thế?” Anh hỏi, lấy tờ giấy từ tay Seungkwan.

“Sáu mươi giây! Em chỉ có sáu mươi giây để làm Seventeen ấn tượng ở buổi thử giọng thôi.” Seungkwan ôm đầu khi nhớ lại giới hạn thời gian để thể hiện tài năng của bản thân.

“Tại sao chỉ có sáu mươi giây thôi?”

Seungkwan thảy cả hai tay lên trời, giọng nói lộn xộn trong cổ họng. Trò hề của nhóc khiến Jihoon cười nhẹ. “Cậu bảo bọn họ có lên kế hoạch giới thiệu thành viên mới trong đêm diễn mùa Thu… và đêm diễn là cuối tuần sau.” Jihoon nhắc lại, múc một thìa cơm đầy cho vào miệng. “Họ hẳn phải gấp rút tìm cho bằng được vài thành viên mới. Vả lại… chắc họ cũng bận rộn lắm.”

“Bận?! Em cũng bận! Em đã vất vả để hát ba phút của bài này thật hoàn hảo.” Seungkwan bĩu môi, bực bội nhìn xuống cốc sữa. Haneul nhếch mép, chống tay ôm bên má bị thương, quan sát cậu nhóc.

“Chú sẽ ổn thôi. Họ thể nào cũng chọn chú mà Boo.” Haneul vỗ lưng nhóc. Seungkwan rền rĩ, đuổi anh ra chỗ khác chơi.

“Mà anh ra đây làm gì? Anh còn chẳng mấy khi nói chuyện với em, còn lúc nói thì cũng toàn trêu chọc.” Seungkwan và Jihoon rời sự chú ý qua Haneul.

“Chẳng phải đó là nghề của anh sao?” Anh hỏi. Seungkwan bĩu môi, đẩy anh suýt rơi khỏi chiếc ghế gỗ, Haneul chỉ đẩy Seungkwan lại. “Thật ra là, Seungkwan, anh đến đây vì anh muốn nói chuyện với Jihoon trước giờ học.” Hanuel và Seungkwan nhìn qua Jihoon; cậu đông cứng cả người, vài hạt cơm vẫn còn dính trên môi.

“Ờ…” Jihoon lau miệng, còn Seungkwan chỉ nhìn qua nhìn lại hai người, như thể nhóc vừa mới cảm nhận được cái sự căng thẳng giữa họ vậy. Cậu nhóc dẩu mỏ lên hóng chuyện.

“Rồi, nói nhanh đi.” Seungkwan đặt cằm lên hai tay, rướn về phía trước. Haneul đảo mắt, dùng ngón trỏ đẩy trán cậu nhóc ra.

“Một mình, thằng nhóc này.”

“À à, một mình? Thôi được rồi, em đi tìm cách thể hiện tài năng dồi dào như nước của em trong vòng 60 giây đây.” Seungkwan đứng dậy, vỗ vỗ mái tóc hồng của Jihoon. “Đừng tỏ ra thân thiện quá nhé.”

Jihoon tự ép mình bình tĩnh ngồi im khi Seungkwan rời đi, nhường cho cậu và Haneul một khoảng không riêng tư đầu tiên kể từ đêm thứ Bảy đó. Haneul, tất nhiên, là không thể ngồi yên một chỗ, nên anh đứng dậy, nghiêng đầu về phía cửa. “Ta đi chỗ khác nói chuyện được không?” Jihoon bỏ lại bát cơm ngay tắp lự. Nơi nào cũng tốt hơn so với một nơi mà nếu cậu và anh mới chỉ bắt đầu gào vào mặt nhau mấy lời, là đã có hàng trăm con mắt chiếu vào. Không biết Haneul có hét vào mặt cậu không nhưng Jihoon thì thể nào cũng hét.

Haneul dẫn cậu ra một bãi cỏ ngoài trời, cơn gió lạnh thổi qua gặm nhấm da thịt tái nhợt và mỏng manh của cậu. Jihoon cứ mặc cái ba-lô va đập vào người, không khí tĩnh lặng kết hợp với nhịp điệu tạo ra bởi cái ba-lô giúp thần kinh cậu ổn định. Lúc hai người ra đến tận khán đài trên sân bóng đá, Jihoon mới thả ba-lô xuống đất. Cậu ngồi xuống, để Haneul muốn nói gì thì nói.

“Xin lỗi,” là điều đầu tiên anh nói. Anh ngồi xuống cạnh Jihoon, thổi hơi ấm vào lòng bàn tay. “Anh không phải dạng hay cảm thấy tội lỗi, nhưng mà lần này thì khác.”

“Ồ tuyệt.” Jihoon cười khinh bỉ, quay ra chỗ khác. “Tôi mong có thể giúp anh cảm thấy bớt tội lỗi.”

Rồi cả hai chìm vào yên lặng. Haneul nhìn như đang cố phân tích câu nói vừa rồi của Jihoon. “Ý… ý anh không phải thế Jihoon. Anh rất xin lỗi. Thật sự đó.” Haneul dùng tay cào cào vết thương như thể bị ghẻ. “Anh không nên nói thể. Đó chỉ là đùa cợt thôi, anh không biết. không biết cái đó là… sự thật.” Anh lúng túng xoa hai tay vào nhau.

“Ngậm mồm vào đi.” Jihoon thở ra, trong giọng điệu của cậu không có chút gì đáng gọi là giận dữ hay cay độc cả, cậu chỉ buông xuôi.

“Chú có cánh tay khoẻ đấy… và nhắm chuẩn nữa. Đủ để tặng cho anh một vết thương bằng một cái tát.” Haneul cười thầm, tự dùng tay chọt vô gương mặt lem luốt của mình vài lần. Jihoon lờ anh đi, thay vào đó chỉ hướng ánh mắt vào khoảng không trước mặt, chẳng có trước mặt ngoài bức tường cả.

“Anh mong chú sẽ bỏ qua cho anh. Anh nghĩ chú quả thật là một trung thực, Jihoon. Chú khác tất cả mọi người ở đây… cái đó là chắc chắn.” Haneul đứng dậy, thân thiện vỗ lưng Jihoon vài cái trước khi bỏ đi.

Trung thực ư?

Jihoon cay đắng cười. Cậu không biết là cậu còn giữ được cái danh hiệu trung thực này bao lâu nữa, rõ ràng không thể khi tất cả đều muốn nhào vào đánh đập cậu.

 

×××

 

Cả ngày Jihoon vẫn không thể gạt Soonyoung ra khỏi tâm trí được. Cậu vừa lo lắng, vừa phấn khích về chuyện cậu ta nhập học, nhưng cậu biết thể nào cậu ta cũng được phân qua toà 1 ở. Jihoon tự nhiên thấy ghen tị với sự thật đó.

Cậu lắc đầu, tiếp tục mường tượng ra viễn cảnh học cùng trường với Soonyoung, thằng bạn duy nhất cậu có từ lúc chuyển trường trung học. Tất nhiên là ngoại trừ Coups. Lúc cậu đang chìm trong suy nghĩ, Seungkwan bước vào phòng với hai cuộn kimbap trên tay. Cậu nhóc đưa một cuộn qua cho Jihoon còn đặt cuộn còn lại trên bàn mình. Jihoon mở lớp giấy gói bạc, vừa ăn bữa tối đơn giản, vừa làm bài tập.

Đến gần nửa đêm Jihoon mới quyết định đi tắm rửa. Cậu sắp xếp đồ đạc, đi xuống hành lang bên phải, qua căn phòng im lặng đến kỳ cục của Joshua và Jeonghan. Cậu thậm chí còn hơi nhớ cái cách hai người họ song ca. Lại là một buổi tối ồn ào khác, nhưng không đủ át tiếng mưa. Những hạt mưa rơi xuống, đập vào ô cửa sổ lạnh lẽo phía cuối hành lang. Những khung cửa sổ lớn cho phép cậu thấy cành cây bị sức gió bẻ cong và những hạt mưa lốp đốp trên kính.

Cuối cùng cũng đến được phòng tắm, cậu đi qua những học sinh khác, tìm một vị trí đứng. Ngạc nhiên thay, hôm nay phòng tắm khá là sạch sẽ. So với dự đoán của cậu thì phòng tắm của ký túc xá hôm nay gọn gàng hơn hẳn. Những buồng tắm riêng biệt kéo dài từ trần nhà xuống sàn, tạo cho học sinh một khoảng riêng tư, và Jihoon cảm thấy rất biết ơn vì điều đó. Những con cú đêm khác đều đã mặc được một nửa bộ đồ ngủ rồi, và còn bôi kem dưỡng đắt tiền trên mặt nữa. Jihoon yên lặng bước vào buồng tắm, xả nước. Cậu chỉ mong cơn đau đầu và buồn ngủ theo dòng nước ấm, chảy xuống ống thoát nước.

Mười phút đã trôi qua khi Jihoon đóng lại vòi hoa sen. Điều đầu tiên cậu nhận ra là cái sự im lặng đến bất thường trong phòng tắm. Chỉ mới mười phút thôi mà, phải có ít nhất vài học sinh vẫn đang tắm chứ.

Jihoon tự nhiên có dự cảm xấu, cậu nhanh chóng mặc quần áo trong buồng tắm chật chội và lau tóc khô nhất có thể. Khi cửa mở ra, cậu nín thở nhưng chẳng có gì xảy ra. Chỉ có sự tĩnh lặng. Cậu thở phào nhẹ nhõm nhưng rồi tự dung cánh cửa buồng tắm bị giật ra khỏi tay cậu, khiến cậu mất thăng bằng lảo đảo về phía trước. Jihoon ngẩng lên nhìn bản thân trong gương, cậu còn nhận ra Jaewon và Jiyong đang đứng đằng sau cửa, khoanh tay trước ngực. Jaewon ở trần, trên đầu hắn vẫn còn vương chút bọt. Ra bọn chúng đột kích cậu.

Bọn chúng hẳn là vẫn chờ một cơ hội.

Jihoon ngầm tìm đường thoát thân nhưng chỉ có một đường và Jihoon biết ở đó hẳn có người canh rồi. Sau cậu ngu thế cơ chứ?

Jihoon đếm ngược trong đầu.

5

4

3

Mọi thứ diễn ra quá nhanh chóng đến nỗi Jihoon còn không có thời gian để thử chạy trốn. Jaewon lại một lần nữa tóm lấy tay cậu quặp đằng sau lưng và Jiyong thì giáng xuống từng cú đấm trời giáng xuống mặt cậu. Jihoon không rõ cậu có chống cự không nhưng cậu chỉ nhớ mình đã nghiến chặt răng, chặt đến độ hàm đau nhói, nhưng cậu không dám thử kêu cứu. Cậu không thể. Một vài giây trôi qua, hay có khi là một vài phút. Kiểu gì thì kiểu, cậu vẫn có thể cảm nhận được xương sườn của mình bị dẫm đạp dưới đế giày Jiyong hàng chục lần, đủ để cậu hụt hơi, nhưng không đủ để làm gãy xương cậu. Không, nó sẽ không bao giờ vỡ vụn, ngay cả khi cậu cho phép. Jiyong cứ liên tục thay đổi giữa đấm và đá, cậu còn không phân biệt nổi cái nào với cái nào nữa.

Một cú đấm mạnh khiến mắt cậu tối sầm lại, mọi thứ trước mắt xoay vần, đảo lộn. Cậu chóng mặt đến nỗi ngã vào vòng tay của Jaewon, thân thể suýt nhũn xuống. “Mày phiền phức quá đấy, nhóc con. Mày hiểu chứ?” Jaewon gầm gừ vào tai cậu nhưng Jihoon còn không thể hiểu nổi từ ngữ của cậu lúc này. Cậu bị ném xuống sàn nhà, một tên nhổ nước bọt xuống sát mặt cậu.

“Đừng cố chạy nữa Lee Jihoon. Phiền phức lắm đấy.” Jiyong nói với lại, cậu nghe thấy họ phá lên cười, rồi cứ như thế đi mất.

Cứ như thế đi mất.

Jihoon cuộn người dưới sàn, cậu còn không biết mình có đang run rẩy không hay đó chỉ là dư âm của sự đau đớn thôi. Dù thế nào đi chăng nữa, cậu cũng biết mình không thể cứ nằm trên sàn mãi được. Cậu có thể không?

Như vậy có tốt hơn không? Cứ vờ như mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng.

Jihoon rên rỉ một tiếng to. Chỗ nào cũng đau, chỗ nào cũng nhói.

Cậu ngồi dậy, nhìn xuống sàn nhà dính vài vết máu. Nếu có một cái gương trước mặt, có lẽ cậu sẽ biết nó chảy ra từ đâu. Càng ngồi lâu, đầu cậu càng đau như búa bổ nên cậu tự ép bản thân đứng dậy, dựa vào bồn rửa. Khi cậu nhìn chính mình trong gương, cậu ngay lập tức quay đi, hít một ngụm khí lạnh.

“…” Jihoon lấy vài chiếc khăn giấy, rồi với đôi bàn tay run rẩy, ngâm chúng vào dòng nước lạnh băng trong bồn rửa. Không tệ như cậu tưởng, nhưng giờ cậu biết máu chảy ra từ đâu rồi. Hoá ra môi cậu bị sưng lên khá to, đấy còn là nhẹ so với những chỗ khác đấy.

Jihoon không muốn nhìn vào bản thân mình nữa, vả lại, cậu mới chỉ nhìn thấy vài chỗ da bị rách thôi. Cậu biết sáng ngày mai mình sẽ được chiêm ngưỡng toàn bộ thiệt hại. Nói thật, cậu chẳng hề muốn nhìn vào thân thể mình. Cậu chỉ muốn rời đi thôi. Và thế là Jihoon lấy thêm một chút khăn giấy đặt trên môi.

Mọi thứ vẫn thế khi cậu bước trên hành lang. Cậu đứng ngoài phòng tắm, lấy lại tinh thần trước khi phải đối mặt với cậu em cùng phòng. Bước tới trước cửa phòng, tim cậu nhảy liên hồi, chọc lên tận cổ họng nhưng cậu gạt nó đi và bước vào phòng, mong rằng Seungkwan đã lên giường đi ngủ rồi.

Nhưng tất nhiên, cậu nhóc vẫn còn thức.

Lúc cậu đối mặt với cậu em cùng phòng, cậu chỉ đứng đó. Có lẽ bởi cậu vẫn còn ngơ ngẩn, cũng có lẽ bởi cảm giác tê rần khiến cậu không thể nói—nhưng Jihoon chỉ bước vòng qua cậu em và nằm phịch xuống giường, tay buông thõng xuống, cứ để chiếc khăn giấy dính máu rơi tự do xuống sàn, rồi cậu đợi. Đợi bất kì điều gì. Đợi Seungkwan mở miệng nói gì đó nhưng nhóc chẳng nói gì cả.

Lúc 1 giờ sáng, Seungkwan tắt đèn, leo lên giường.

Lúc 2 giờ sáng, cậu nhóc lặn lộn không ngừng.

Lúc 3 giờ sáng, cậu nhóc quyết định lên tiếng.

“Anh không thể phớt lờ chuyện này được, Jihoon.” Seungkwan lầm bầm từ bên kia phòng. Cái cảm giác đau âm ỉ là thứ duy nhất Jihoon cảm nhận được vào thời khắc đó. Mặt cậu đau, thân thể cậu đau, thậm chí cả trái tim nữa. “Anh phải làm gì đó. Thử giọng cho Seventeen. Em đã bảo anh rồi, một khi anh là thành viên Seventeen, chúng không thể hại anh nữa. Chúng không thể chạm vào anh! Và anh còn nói anh thích nhảy nữa phải không? Đó là tất cả anh-”

“Không… phải bây giờ, Seungkwan. Không phải bây giờ.” Jihoon không nghĩ mình sẽ lên tiếng, nhưng khi cậu nói, giọng cậu nghe vụn vỡ từ sâu thẳm đáy lòng, đau khổ hơn hẳn những gì cậu phô ra trước mắt thiên hạ.

“Vậy thì bao giờ?” Seungkwan hỏi, cậu nhóc ngồi bật dậy. Nhóc hơi lên giọng, Jihoon chưa từng nghe thấy Seungkwan nói như thế bao giờ. “Bao giờ?” Cậu nhóc lại hỏi thêm lần nữa, nhưng Jihoon không có đủ tự tin để trả lời. Seungkwan đứng dậy, mở đèn, cả căn phòng được bao phủ bởi ánh đèn mờ ảo. Jihoon nheo mắt. “Trả lời em đi!” Cậu nhóc hét lên.

Jihoon ngồi dậy, nhanh hơn cậu tưởng. Cậu biết trên mặt cậu có dính vết máu khô chỉ qua cách Seungkwan nhìn chằm chặp cậu. Hoặc là do cậu nhìn quá tệ thôi.

“Anh muốn chờ cho đến khi bị tẩn thêm trận nữa, hả!?” Seungkwan hét lên, phá vỡ sự tĩnh lặng. “Có lẽ anh nên chờ cho đến khi họ bẻ gãy xương anh luôn đi! Chắc đến lúc đó anh sẽ bị thuyết phục!” Seungkwan đứng đó, nổi điên lên, nhưng Jihoon không dám lên tiếng. Cậu chưa từng nhìn thấy Seungkwan hành xử thế này bao giờ. Cậu còn không mường tượng nổi, nhưng cậu nhóc đang ở đây. Nổi trận lôi đình. Vì cậu.

Một vài phút trôi qua trong sự tĩnh lặng đến kỳ cục, chỉ có Jihoon nhìn chằm chằm vào hành vi lạ lùng của Seungkwan. Cậu em cùng phòng hẳn đã nhận ra phản ứng của cậu nên nhóc ngay lập tức tự xoa dịu bản thân. Cậu nhóc gãi đầu gãi tai vài giây, hẳn là đang tỏ ra lúng túng. “Em xin lỗi, Jihoon. Chỉ là… em không biết nên giúp anh như thế nào.” Seungkwan ngồi xuống cạnh Jihoon. “Họ sẽ xé nát anh thành từng mảnh mất Jihoon. Đây là cách duy nhất em nghĩ ra được.” Cậu nhóc nắm tay Jihoon thật chặt. “Buổi thử giọng là vào chiều thứ Bảy, hãy, làm ơn, xem xét nó, nhé.” Seungkwan ngay lập tức chạy vào phòng vệ sinh, mang ra một hộp sơ cứu, bắt đầu bôi thuốc cho Jihoon. Jihoon cứ để kệ nhóc, dù sao nhóc cũng rất giỏi trong việc này. Vừa bị miếng bông chọc vào mặt, cậu vừa nghĩ tính đến chuyện mình sẽ làm. Trong thâm tâm, cậu biết rằng giải pháp duy nhất cho tình hình hiện tại của cậu là tự chôn chân vào nơi duy nhất cậu muốn tránh thật xa.

2 thoughts on “[Transfic|Longfic][JiCheol] Pink Prodigy ✿ Chapter 13

  1. Pingback: [Transfic | Longfic][JiCheol] Pink Prodigy | tofu*zone

Bình luận về bài viết này