[Transfic|Longfic][JiCheol] Pink Prodigy ✿ Chapter 14

Chapter 14: Khởi đầu

T/N: Lần trước mình có dịch sai một từ, đoạn cuối cuộc hội thoại của Haneul và Jihoonie ấy ạ, đoạn đấy phải là “trung thực/thành thật” thì mình dịch ra luôn một nghĩa khác là “thiên tài” *gãi gãi đầu* anw, mình đã sửa lại rồi nhé, xin lỗi vì sự nhầm lẫn này ; v ;

Jihoon – Woozi

Seungcheol – S.Coups

Chan – Dino

Soonyoung – Hoshi


 

S.COUPS online

WooZi online

Những lúc cậu bị đánh đập, bị thương tổn, cậu không nghĩ đến Minseo hay Soonyoung, cũng chẳng nghĩ đến Seungkwan. Không nghĩ đến Jeonghan hay Joshua. Và không, còn không phải Chan.

Thay vào đó, cậu gục đầu trên bàn trong phòng ký túc xá, cảm nhận cái mặt phẳng lạnh lẽo nằm dưới khuôn mặt đầy những vết đỏ của mình.

Những lúc cậu bị đánh đập, bị thương tổn, cậu nghĩ về Seungcheol. Không phải Seungcheol với tư cách là Seungcheol, mà với tư cách là S.Coups.

Cậu nghĩ về hắn vì cảm giác ấm áp hắn từng mang tới cho cậu. Nhưng bất kể bao lần Jihoon nhắm mắt, cậu vẫn không thể tìm được cái cảm giác đó trong Seungcheol. Ngay cả khi họ song ca, hay cùng nhau làm bài.

Với cậu, Seungcheol và S.Coups là hai con người tách biệt. Nhưng khi cậu ngồi trước máy tính, cậu không thể nhìn thấy cái vạch kẻ mờ ảo đó. Cậu chỉ thấy cái tên S.Coups, không cách nào liên hệ cái tên này với khuôn mặt đó, chỉ đơn giản vì cậu không muốn.

S.COUPS đã vào phòng chat.

Ánh mắt Jihoon rực cháy, cậu nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính lờ mờ ánh sáng. Ngồi thẳng sẽ khiến xương sườn đau nên cậu rướn về phía trước, dựa người vào bàn, vào phòng chat ngay sau Coups.

WooZi đã vào phòng chat.

S.COUPS: Này, gần 4 giờ sáng rồi đấy. Hôm nay cậu không có lớp à?

WooZi: Không quan tâm. Nói chuyện đi, nhé.

S.COUPS: Ừ, tất nhiên rồi. Có chuyện gì thế?

Jihoon ngả đầu xuống mặt bàn lạnh một lần nữa để hạ nhiệt cơn đau trên mặt. Cậu nghĩ câu trả lời, rồi đôi bàn tay vươn về phía bàn phím, đầu óc trống rỗng mà viết ra một vài chữ.

WooZi: Anh có nghĩ em là một người trung thực không?

Từ “Đã đọc” hiện ra cạnh tin nhắn nhưng Coups không nhắn lại ngay. Jihoon liếc qua màn hình máy tính, thấy một Seungkwan đang yên ổn ngủ trên giường. Cả hai đều đã lên giường đi ngủ sau cuộc đối thoại lúc 3 giờ sáng nhưng Jihoon đột ngột tỉnh dậy bởi một cơn ác mộng. Cậu đi thẳng đến bên laptop, đăng nhập vào tài khoản của mình. Tình hình bây giờ chẳng hề xa lạ với cả Jihoon và S.Coups. Cứ mỗi khi Jihoon gặp chuyện buồn cậu lại tâm sự với hắn, và cứ như vậy thôi. Coups luôn biết khi nào Jihoon đang có tâm sự. Hắn biết, nhưng Jihoon không biết liệu hắn có quan tâm thật không.

Cái sự ngập ngừng này hồi trước không hề làm Jihoon bận tâm, nhưng bây giờ cậu đã biết Seungcheol, nên cậu không chắc đâu mới là mặt thật của hắn nữa.

S.COUPS: Có, anh nghĩ thế. Tại sao cậu lại hỏi vậy? Có chuyện gì sao?

Jihoon ngồi dậy một chút để viết ra những dòng cảm xúc của mình. Đầu óc cậu quay cuồng trong một khắc, có thể là vì kiệt sức, cũng có thể là từ cơn đau tê dại vẫn đang liên tục tấn công cậu.

WooZi: Nếu em từ bỏ… liệu em có khác so với bây giờ không? Nếu em bỏ đi cái sự thành thật đó, liệu em có mất tất cả không?

Jihoon ôm đầu sau khi cậu gửi tin nhắn. Mấy cái “trung thực” nhảm nhí này đang làm phiền cậu đến cực điểm, kể từ sau cuộc trò chuyện với Hanuel. Nếu trở nên khác biệt, nếu trở nên “thật” tách biệt cậu với mọi người thì cậu không cần nó dù chỉ một chút. Cậu chỉ muốn xé tan cái thứ khốn khiếp đó như một lớp vỏ bọc thừa thãi.

S.COUPS: Thế nhỡ cậu không thích cái thứ cậu nhận được sau khi vứt bỏ nỏ thì sao? Mất nó có đáng không?

Jihoon ngừng một vài giây trước khi trả lời.

WooZi: Em không biết. Em chẳng còn gì để mất nữa.

S.COUPS: Anh nghĩ cậu sai rồi.

WooZi: Không, anh không hiểu. Anh còn không quan tâm, phải không?

Jihoon cố ngăn bản thân khỏi viết ra thêm chữ nào nữa nhưng tất cả đều đã ở trong khung chat trước khi cậu kịp nhận ra mình đã làm gì.

WooZi: Anh chưa từng, chưa hề quan tâm. Tại sao em phải nghe theo một chữ anh nói? Bản thân anh còn không trung thực, anh thì biết gì chứ?

S.COUPS: Được rồi, bình tĩnh lại nào. Anh không như họ. Anh không như bất kỳ ai đã thương tổn cậu. Anh sẽ không bao giờ làm vậy, Woozi. Anh là bạn cậu.

Jihoon ngừng lại, cậu chỉ đông cứng trước những gì S.Coups, không, Seungcheol nói. Cậu nhanh tay tắt khung chat rồi dùng tay ôm đầu.

“Anh là người bạn duy nhất của tôi ở cái thế giới khốn nạn này. Anh là một tên khốn.” Jihoon thì thầm ra tiếng. Coups là người duy nhất cậu tưởng giống cậu. Vậy hoá ra cậu chỉ có một mình ngay từ đầu sao? Jihoon thấy một tin nhắn nữa hiện lên ở khung chat nhưng cậu không đọc. Cậu thoát ra, tắt màn hình máy tính để có thể áp mặt lên mặt bàn lạnh trong sự im lặng tuyệt đối.

“Tại sao anh phải là người như vậy cơ chứ?” Jihoon thì thầm, cuộn người, gục cả nửa người trên lên mặt bàn. “Mọi thứ đã có thể khác.” Jihoon mở mắt khi những câu từ đó thoát ra khỏi miệng. Cậu không biết mình đang nói với ai nữa. Là cậu hay là Seungcheol.

Jihoon dụi mắt, không biết nước mắt chảy do thiếu ngủ hay là bởi vì cậu thực sự bị nghẹn lại bởi những dòng cảm xúc nữa. “A, ai quan tâm chứ. Mình không quan tâm.”

Và với câu nói cuối cùng đó, Jihoon rơi vào giấc ngủ, khuôn mặt đầy vết thương ấn trên mặt bàn lạnh lẽo.

 

×××

 

Khi cả hai tỉnh dậy vào buổi sáng, Seungkwan xin lỗi cậu về tối qua với một nụ cười nhẹ trên môi. Nhưng, khi cậu nhóc nhận ra Jihoon đã ngủ trên bàn cả đêm thì cậu nhóc lại lập tức cáu kỉnh.

Seungkwan và Jihoon dành một vài phút “tranh luận” việc Jihoon có nên đi học buổi cuối của tuần hay không. Tranh luận ở đây là Seungkwan cố giữ giọng mình bình tĩnh nhất có thể và ép Jihoon lên giường.

Cậu nhóc đã mắng Jihoon vì tội nằm ngủ trên bàn rồi nên cậu cũng chẳng có hơi sức đâu mà nghe mắng tiếp. Với lại, cậu cũng hơi tã thật. Thế là Jihoon ngủ hết ngày thứ Sáu, và Seungkwan nhờ Jungkook xuống phòng y tế báo lại với họ rằng Jihoon thấy khó chịu để cậu được nghỉ học.

Trong hai tuần ở Học viện Pledis, cậu đã thấy cả nữ và nam sinh có chung tình trạng với cậu. Bị sứt sẹo, bị đánh đập, đôi khi còn tệ hơn nữa. Không ai thèm đoái hoài hay tỏ ra ngạc nhiên khi đi qua họ, Jihoon thậm chí có thể nói rằng bọn học sinh khác đang chủ động lờ họ đi. Ngay cả giáo viên cũng không thèm bỏ ra một chút thời gian hỏi han họ.

Jihoon ném suy nghĩ đó qua một bên rồi nằm nghiêng trên giường, nghĩ về buổi thử giọng ngày mai. Cậu có sáu mươi giây, và một chỗ ở buổi thử giọng. Seungkwan nói là bọn họ đã thu hết đơn đăng ký rồi nhưng cậu nhóc cố xin xỏ Wonwoo với Mingyu. Jihoon biết cơ hội để lấy được một chỗ trong Seventeen rất mỏng manh nhưng cậu đằng nào cũng phải thử thôi. Nếu cậu thoát khỏi cái địa ngục này để bước chân vào một cái địa ngục khác, an toàn hơn, thì cậu sẽ làm.

Jihoon lướt qua các bài hát trong điện thoại, tìm kiếm một bài hát hợp với cậu và đủ tốt để cậu có thể khoe giọng trong vòng 60 giây. Phải mất 15 phút cậu mới tìm ra một bài, nhưng cậu lao vào luyện tập ngay sau đó. Cậu hát bài này trong một cuộc thi nhiều năm về trước nhưng cậu vẫn nhớ nó như in. “Park Bom – You and I”

Thêm một tiếng nữa để Jihoon biết được mình sẽ làm gì với bài hát này. Cậu nhớ rõ nó trong ký ức nhưng mất chút thời gian cho việc tìm đúng hợp âm trên đàn ghi-ta. Cậu luyện tập, dựa người vào gối của mình và Seungkwan để không phải tự ngồi dậy. Ngày trôi qua, cơn đau cũng dịu dần; Seungkwan, Wonwoo và Mingyu cùng cậu ăn trưa cho đỡ buồn. Họ giải thích về những gì sẽ diễn ra vào ngày thứ Bảy và lúc nào cả hai cần có mặt ở buổi thử giọng.

Cuối cùng cũng có thông báo; buổi thử giọng sẽ được tổ chức ở phòng tập của Seventeen, căn phòng duy nhất được sử dụng bởi 9 thành viên. Tin tức lan ra với tốc độ chóng mặt, cả trường cũng phấn khích sôi sục lên, mặc dù Jihoon không có mặt ở đó để chứng kiến toàn bộ sự hưng phấn. Buổi thử giọng sẽ được tổ chức vào khoảng 5 giờ chiều và thậm chí còn có cả một vài quy định đi kèm nữa như: phải quần áo trơn, không được mang miếng lót giày, và học sinh tham dự thi tuyển phải tự cung cấp nhạc cho buổi thi. Jihoon còn chẳng muốn hỏi lý do tại sao lại có quy định cấm miếng lót giầy.

Giờ ăn tối, Seungkwan quay lại với một vài cái túi từ cửa hàng tạp hoá của trường.

“Rồi, anh chọn đi, si-rô chanh hay chanh thái lát.” Seungkwan ném một túi qua trước mặt Jihoon và tất cả mọi thứ trong đó tràn ra ngoài. Nào là dầu ô-liu, rồi thì một hộp trà Earl Grey, với một lọ si-rô chanh nhỏ và vài trái chanh.

“Không.” Jihoon quay mặt đi như một đứa trẻ không chịu ăn rau. Seungkwan phì cười trước cảnh tượng này.

“Thôi nào, phải chuẩn bị cổ họng anh sẵn sàng cho ngày mai chứ.” Cậu nhóc đặt một cốc nước nóng xuống, hẳn là lấy từ quán cà phê. Seungkwan xé hộp trà Earl Grey ra và chậm rãi pha cái hỗn hợp kỳ quặc của cậu nhóc. “Anh chọn bài rồi, phải không?”

Jihoon gật đầu, “Ừ, chuẩn bị xong hết rồi. Bây giờ chỉ còn việc bọn họ đánh giá anh thế nào thôi.”

Sự tĩnh lặng bao trùm quanh hai người. Jihoon biết, Seungkwan chắc lại nghĩ về đêm qua rồi. Cậu có thể đoán ra suy nghĩ của cậu em cùng phòng mỗi khi nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt nhóc. Vả lại, Seungkwan cũng đâu có cố giấu giếm cảm xúc bao giờ.

“Sao cậu không hành xử như bọn họ?” Jihoon tự nhiên lên tiếng hỏi khiến Seungkwan làm bỏng ngón tay bởi nước nóng tràn qua miệng cốc. Cậu nhóc hơi trừng mắt nhìn qua Jihoon nhưng không trả lời cậu nên Jihoon lại đào sâu hơn nữa. “Cậu đang cố giúp anh, nhưng tại sao chứ? Anh biết cậu là bạn cùng phòng của anh, nhưng thế không có nghĩa cậu phải chịu toàn bộ trách nhiệm với anh.”

Seungkwan lắc đầu, dùng một con dao trét bơ cắt vài lát chanh. “Em không biết. Thật sự… em không rõ nữa.”

Jihoon không nghĩ cậu nhóc sẽ trả lời như vậy. Cậu ép mình ngồi thẳng dậy, vừa ngạc nhiên nhưng cũng mừng vì không có cơn đau nào đánh vào xương sườn hay phần lưng cả. “Cậu là một người tốt, Seungkwan.” Jihoon nói. Câu nói ấy khiến Seungkwan phải dừng mọi thứ cậu nhóc đang làm lại và ngẩng lên nhìn cậu. Cậu nhóc nhìn thẳng vào mắt cậu, như đang cố tìm một sự giả dối trong ánh mắt đó nhưng lại chẳng tìm thấy gì cả.

Seungkwan bừng tỉnh khỏi trạng thái ngơ ngẩn rồi mạnh mẽ lắc đầu. “Không đâu.” Cậu nhóc đưa cốc trà cho Jihoon sau khi đã khuấy thêm một chút dầu ô-liu. “Này, anh uống đi.”

Jihoon không nói gì thêm nữa, cậu chỉ tự nhủ rằng mọi thứ không bao giờ đơn giản như bạn tưởng, rồi uống cốc trà có vị kỳ kỳ và nghỉ ngơi, cho đầu óc thư thả. Cậu sẽ cần nó vào ngày mai.

 

×××

 

Nửa đêm, tiếng gõ cửa vang lên. Seungkwan đã sớm ngủ say sưa, nói rằng cần nghỉ ngơi cho buổi thử giọng. Thế là Jihoon đứng dậy, rời khỏi chiếc giường ấm áp, hướng về phía cửa. Cậu bán tính bán nghi đó là bạn của Seungkwan nhưng khi thấy Chan cậu chỉ nhướng chân mày, dò hỏi.

“Chào…” Chan cười xán lạn, nhưng khi Jihoon bước ra ngoài hành lang lờ mờ ánh đèn, biểu cảm nhóc thay đổi một cách rõ rệt. “Jihoon, anh làm sao vậy?” Chan hỏi rồi giơ tay lên như thể định chạm vào làn da trầy xước của cậu nhưng kịp nghĩ lại. Jihoon ngắn gọn liếc qua quần áo trên người nhóc để xem nhóc có mặc pajamas nhưng không, thay vào đó, nhóc mặc một chiếc bomber jacket và quần jeans xắn gấu. Thời trang của nhóc luôn gợi Jihoon nhớ đến những cậu trai trẻ bất cần đời. Ngay cả đôi giày Converse của nhóc cũng được cào rách nhìn rất phong cách nữa.

“Không có gì. Anh ổn. Sao thế?” Jihoon mở cửa phòng rộng hơn để Chan vào nhưng nhóc chỉ đứng đó, hai tay đút túi quần.

“Ờ… Em chỉ- được rồi.” Chan cũng thôi không hỏi đến chủ đề đó nữa mặc dù ánh mắt nhóc cứ liên tục xét nét từng đường cắt, từng vết bầm, từng viết sẹo trên mặt cậu. “Mình ra ngoài nói chuyện nhé?” Cậu hỏi, và nụ cười xán lạn của nhóc quay trở lại. Jihoon mừng vì cậu hay mặc áo dài tay đi ngủ; chưa gì cậu đã cảm nhận được khí lạnh ngoài trời thấm vào trong toà nhà rồi. Jihoon quay vào phòng, đi giày, lấy thẻ học sinh, rồi theo Chan ra ngoài trước cả khi cậu nhận thức được điều đó.

“Này, không phải nhóc ở ký túc xá số 1 sao?” Jihoon hỏi. Chan gật đầu và liếc nhìn Jihoon với một nụ cười khác. Nụ cười toe toét của nhóc làm Jihoon thoải mái hơn hẳn. “Thế sao nhóc vào được ký túc xá này vậy?”

“Em trộm thẻ học sinh cũ của anh Seungkwan. Ảnh có cái mới rồi nên không cần nó nữa. Với lại em cũng thích lẻn vào đây nghe mọi người hát.” Chan nhún vai, và một nụ cười theo đó nở rộ trên khuôn mặt Jihoon. “Dù sao thì, em qua đây vì em muốn nói với anh về anh Hoshi.”

Jihoon gật đầu. Cậu đột nhiên nhớ ra, Chan là bạn Soonyoung. Chan đột ngột dừng bước để Jihoon theo kịp mình. Xương sườn cậu lại nhói đau nên bước chân cậu cũng chậm lại. “Anh có sao không, Jihoon? Nào, ngồi xuống chút đi.” Chan đi đến một chiếc ghế gần đó, nấp mình trong bóng đêm. Nếu bị bắt thì họ thể nào cũng gặp rắc rối cho mà xem. Jihoon nhớ lại việc Chan dễ dàng bỏ qua cái chủ đề về mấy vết bầm dập trên người cậu. Nhóc chắc hẳn đã quá quen thuộc với việc nhìn thấy học sinh khác bị lôi ra làm đồ chơi hả giận rồi. Thậm chí có thể nhóc đã từng là một trong số đó. “Anh Seungkwan hẳn là đang chăm sóc anh tốt lắm, nhỉ?” Nhóc hỏi, nhìn ra chỗ khác, tránh khuôn mặt đầy vết thương được băng bó và lấp bởi những vết sẹo, tối đen y hệt bóng đêm cả hai đang nấp vào.

“Ừ, anh sẽ ổn thôi. Seungkwan là một đứa trẻ tốt bụng.”

Chan gật đầu, hắng giọng. “Ừm… Dù sao thì, về chuyện anh Hoshi, anh có nghe chuyện ảnh chuyển trường chứ?” Nhóc hỏi, đột nhiên phấn khích hẳn lên.

“Ừ, anh có nghe. Cậu ta sẽ ở cùng ký túc xá với nhóc hả?” Jihoon hỏi, nhóc gật đầu lia lịa. Jihoon bật cười, “Nhưng nhóc có bạn cùng phòng rồi, phải không?”

“Vâng, nhưng em ước được chung phòng với ảnh.” Chan vặn xoắn hai ngón cái rồi hồi tưởng lại tình bạn của cả hai. “Cơ mà em với ảnh cũng không thân thiết lắm, không thân như hai anh. Em chỉ nhớ được ảnh dạy thôi, vui lắm.”

“Anh với cậu ta cũng không thân lắm đâu. Bọn anh chỉ là… bạn bè.” Jihoon cười nhẹ, nhớ lại những lúc cả hai cãi nhau rồi cười đùa với nhau.

“Bạn bè thì vẫn là bạn mà, anh Jihoon.” Chan tha thiết nhìn xuống tay mình.

Jihoon đột nhiên nhận ra là cậu chưa hề nhìn thấy Chan quanh trường với bất kỳ ai. Không bạn bè, không “anh em,” thậm chí còn không lấy một cô bạn gái bí mật. Lần duy nhất cậu nhìn thấy nhóc nói chuyện với ai đó là khi nhóc ở với Seungkwan. Nhưng ngay cả Seungkwan cũng có bạn của riêng mình. “Ừ, phải rồi.” Jihoon vỗ vỗ đầu Chan. “Bạn bè thì vẫn là bạn.” Cậu cười với Chan và ánh mắt nhóc sáng hẳn lên.

“Có lẽ chúng ta có thể chơi cùng nhau. Tất cả. Anh, em, anh Hoshi… à, ý em là anh Soonyoung.” Chan lo lắng gãi cổ trước cái biệt danh. Mắt nhóc dường như sáng lên với cái ý nghĩ họ sẽ “chơi” cùng nhau. Mặc dù có lẽ điều ngược lại sẽ tốt hơn.

Jihoon có cảm giác mọi thứ sẽ rất khác khi Soonyoung đến đây. Ngay cả cái gì đó đơn giản như “chơi” cùng nhau cũng có thể sẽ trở thành một thứ gì đó tồi tệ. Mọi thứ hẳn sẽ tốt hơn nếu Chan cứ ở yên trong bóng tối, nhưng một cậu nhóc nhanh nhẹn hoạt bát thế này thì cũng không có khả năng ở lì trong đó mãi được.

“Ừ, nghe vui đấy.” Jihoon cười ấm áp. Cả hai ngồi bên nhau, nói vè những gì họ sẽ làm khi Soonyoung đến đây, chuyện như là dẫn cậu ta xung quanh trường, hay chơi cùng nhau ở ký túc xá, trong vườn hoa và cùng nhau luyện tập trong phòng nhảy. Nhưng ngay cả Jihoon còn biết điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Không thể khi họ bị mắc kẹt bên trong bức tường Học viện Pledis này.

Dù vậy cậu cũng hưởng ứng ý tưởng của nhóc, bởi cậu thích cái cách Chan cười mỗi khi nghĩ về nó. Như thể nỗi cô đơn của nhóc tan chảy chỉ đơn giản bởi một chút suy nghĩ thông thường về tình bạn.

“Em nghe nói rằng anh với anh Seungkwan sẽ tham gia thử giọng ngày mai… Em cũng thế.” Nhóc cười gượng, vai cứng lại, hơi nhấc lên. “Em mong tất cả đều trúng tuyển.”

“Em cũng tham gia hả? Anh không có ý gì đâu, nhưng Chan, không phải nhóc ghét họ lắm à?” Jihoon hỏi, nhớ lại lúc Seungcheol quát tháo nhóc ở nhà ăn.

“Thế còn anh?” Chan hỏi ngược lại. Jihoon chỉ hơi nhún vai. “Em biết anh với anh Coups là bạn trên mạng… gặp ảnh ngoài đời có khó-”

“Không, không sao cả. Anh sẽ ổn thôi, anh chỉ lo về nhóc.”

Chan nhún vai, còn không hề để ý cái ngắt lời vội vã của Jihoon. “Em thể nào cũng không trúng tuyển đâu… anh biết không? Mỗi lần thấy Seungcheol, ảnh luôn có vẻ sẵn sàng chiến với em một trận máu chảy đầu rơi vậy.” Chan bật cười một chút, nhưng sau đó âm điệu của nhóc ngay lập tức trở nên nghiêm trọng hơn. “Thật ra, em biết tại sao anh làm chuyện này. Đó cũng chính là lý do của em.” Chan nhìn thẳng vào Jihoon, trên mắt không đọng một chút đau khổ nào, cũng không có lấy một chút mặc cảm, dù nhóc nhìn có hơi sợ hãi. “Nếu em phải vào Seventeen để cứu lấy bản thân mình thì em sẽ làm.” Ánh mắt Chan cứng lại khi nhóc nói, cùng với một quyết tâm sắt đá.

“Anh hiểu rồi.” Jihoon cười. Cậu không lấy làm ngạc nhiên trước lời thú nhận đột ngột. Cậu hiểu, bởi vì Chan nói đúng, cậu có cùng một động cơ. “Cảm ơn vì đã thành thực với anh.” Jihoon vò tung mái tóc rối bời của Chan rồi đứng lên, báo hiệu rằng cuộc đối thoại đã kết thúc. “Về nghỉ sớm cho ngày mai đi.”

Khi họ đứng trước hai ký túc xá, cả hai đều ngập ngừng trước khi bước vào. Chan nhìn qua Jihoon, cậu cũng nhìn lại.

“Mong rằng một trong số chúng ta sẽ trúng tuyển.”

“Mong là vậy.”

2 thoughts on “[Transfic|Longfic][JiCheol] Pink Prodigy ✿ Chapter 14

  1. cảm ơn bạn dịch thật đấy, Mình cx đang dịch mà thấy lười quá thể trong khi bạn vẫn đang ra chap đều đặn, lại còn dài nữa chứ :'(. cảm ơn rất nhiều

Bình luận về bài viết này