[Transfic|Longfic][JiCheol] Pink Prodigy ✿ Chapter 3

Chapter 3: Hamburger

Jihoon – Woozi


 

 

“Con đã mang đủ đồ chưa thế? Quần đùi, quần jeans, áo khoác… gì nữa nhỉ… áo phông? Thế còn quần trong? Đồ bơi thì sao?” Mẹ Jihoon liên tục gạch đi rồi viết thêm những thứ cần mang vào tờ giấy nhỏ trên tay. Tất cả đều tụ tập tại khu đất trước nhà còn bố cậu đang ngồi trong xe, chờ để đưa cậu tới ngôi trường mới.

“Mẹ, con đi học chứ có phải đi chơi đâu. Với lại, mẹ đã đóng lại hết đồ cho con rồi còn gì nữa.” Jihoon thở dài trong lòng. Cậu đã sẵn sàng rồi, cậu không muốn tiếp tục cái thảm hoạ này nữa. Mẹ cậu đã đóng đi đóng lại đồ của cậu những hai lần rồi. Lần đầu tiên, bà quên đóng quần trong và giày cho cậu, còn lần thứ hai, bà đóng mọi thứ y nguyên như lúc ban đầu cậu đóng. Sau đó, bà vào phòng bếp chỉ để nhận ra họ đã trễ so với giờ dự định hẳn 1 tiếng. Bà nhanh chóng nướng bánh, phết chút mứt lên đó rồi nhét hết vào miệng cậu con trai. Mọi thứ y hệt một đống hỗn lộn vậy, như mọi khi.

“Được rồi, mẹ xin lỗi mà, mẹ chỉ hơi lo thôi.”  Bà gập rồi nhét quyển sổ vào túi quần sau. Jihoon biết thể nào mẹ cậu cũng như thế này, nhất là khi bà không thể tiễn cậu đến trường mới. Chắc bà lạị cảm thấy mình chưa giúp được gì đây mà. “Hai bố con nên đi đi. Mẹ giữ cả hai lại lâu quá rồi.” Bà nhanh chóng ôm chầm đứa con trai vào lòng rồi đẩy cậu về phía Minseo đứng bên cạnh. Jihoon cười nhẹ, ôm lấy đứa em gái. Con bé đeo khẩu trang, trên đôi vai gầy khoác thêm một chiếc chăn ấm áp. “Con có đem theo tất không đấy?” Mẹ thầm hỏi và Jihoon hướng nụ cười trấn an về phía bà. Lúc đó bà mới nhận ra câu hỏi của mình ngớ ngẩn đến cỡ nào. “Jihoon… cẩn thận nhé con.” Jihoon ngập ngừng một chút, xong vẫn là gật đầu với bà. Cậu mở cửa xe rồi trèo lên ghế phó lái, kéo cửa sổ xuống.

“Đừng lo, con sẽ không làm ba mẹ thất vọng nữa đâu.” Sau câu nói là một khoảng lặng, mẹ cậu định nói gì đó nhưng lại thôi. “Con đi đây. Con sẽ về sớm thôi.” Jihoon nói và Minseo kéo chiếc khẩu trang xuống để cười với cậu. Mặt con bé đỏ ửng vì khí lạnh ngoài trời. Cậu ra dấu bảo nhỏ quấn chăn kín hơn một vòng nữa và nhỏ nghe theo. Ba Jihoon đánh xe ra ngoài đường cái; cả mẹ và em gái cậu cùng vẫy tay từ thảm cỏ băng giá trước cửa nhà. Cậu kéo cửa kính lên, nặng nề thở ra.

Ngồi trên xe, Jihoon ngắm nhìn gia đình mình dần biến mất khỏi tầm nhìn. Không biết vì lý do gì mà sáng nay lại lạnh hơn bao sáng khác. Cậu biết mẹ với em cậu sẽ đi tiễn cậu nếu Minseo không bị ốm. Jihoon cũng biết rằng ba cậu sẽ không thèm lái cậu đến trường nếu có sự lựa chọn khác. Nếu Min khoẻ mạnh, thì người lái cậu đến trường bây giờ sẽ là mẹ cậu. Còn em cậu sẽ ngồi ở ghế sau mà ríu ra ríu rít trong khi ba cậu thì bận rộn với mấy công việc của ổng. Nhưng mà, hôm nay ba phải nghỉ làm buổi sáng để lái cậu đến trường, và hiển nhiên là ông chẳng hài lòng tí nào. Cái sự im lặng đến nghẹt thở trong xe chính là minh chứng rõ ràng nhất.

“Đừng có mà gây rối đấy Jihoon.” Ba khẽ cảnh cáo và Jihoon chỉ nhẹ gật đầu một cái.

“Vâng.” Cậu trả lời rồi đưa tầm mắt ra khỏi khuôn mặt nghiêm nghị của ba, hướng ra phía cửa kính mờ sương. Cậu đeo tai nghe rồi bắt đầu chìm dắm trong âm nhạc, thứ khiến cậu tỉnh táo, thứ giúp cậu quên đi, hoặc là cả hai. Mọi thứ chầm chậm di chuyển, nhưng thời gian thì ngược lại. Chẳng bao lâu sau, ba giảm tốc khi lái đến một bức tường bê tông cao khoảng 3-4 mét. Để ngăn người vào, hay là ra đây? Jihoon thật chẳng muốn biết câu trả lời là gì. Họ cua xe vòng qua từng cái cổng sắt một. Cậu lặng lẽ quan sát dãy hàng rào sắt cổ kính cao sừng sững, và rồi những khu toà nhà gạch đỏ, cao ngất được bao bọc bởi thảm cỏ xanh rờn hiện ra sau hệ thống cửa dày đặc. Điều đầu tiên loé lên trong tâm trí Jihoon là ngôi trường mới này của cậu thật đồ sộ, và đó còn chưa phải tất cả nữa.

“Lối vào ở đâu thế?” Ba hỏi, Jihoon đọc lại bản đồ trên điện thoại.

“Chắc là ở quanh đây thôi.” Jihoon trả lời, chỉ lên khoảng không đang rộng mở trước mặt. Họ cua đầu xe, lái qua chiếc cổng, vào đến một bãi đỗ xe khổng lồ. Hầu như không có ai đỗ xe ở đây cả, nhưng cậu biết nơi này được chuẩn bị sẵn cho ba mẹ học sinh khi trường có sự kiện và hội nghị lớn. Họ lái dọc theo một con đường mòn dẫn đến gần trường hơn. Như dự đoán, cánh cửa tách bãi đỗ xe khỏi ngôi trường thực sự đang rộng cửa chào đón họ.

“Woa…” Jihoon chăm chăm nhìn vào cảnh vật đẹp đến ná thở trước mắt. Xuyên qua hàng xe trước mắt, từng toà nhà hiện ra càng ngày càng rõ ràng. Từ vị trí của cậu, từng toà từng toà chồng chéo lên nhau, nhìn y hệt một bức hoạ. Gạch đỏ cổ kính, ngói nhọn, và rất nhiều cửa sổ. Cảnh đẹp đến mê hồn. Jihoon đã có thể thấy một vài học sinh đang đi lại quanh trường rồi. Cậu bước ra khỏi xe và ba cậu theo ngay phía sau.

Jihoon đứng sững ở đó một lúc rồi hít vào cái không khí trong lành nơi đây. Ngay cả khi cậu đang đứng đây, bên trong trường, cậu vẫn không thể thấy toàn bộ kiến trúc. Thứ rõ ràng nhất vẫn là những con đường mòn dẫn đến trước các toà nhà. Một thứ nữa Jihoon chú ý tới là lượng cây cối rải rác khắp sân trường. Đột nhiên, ba Jihoon hắng giọng, vòng qua cậu để đi lên trước. Cậu chỉ biết theo sau; khoảnh khắc ấy cậu tưởng như mình là một thằng nhóc 5 tuổi vắt mũi chưa sạch ngày đầu tiên bị dắt đến trường vậy.

Họ rảo bước trên con đường lát gạch cho đến khi nó vòng đến trước cửa toà nhà chính. Toà này nhìn nhỏ hơn so với những toà còn lại; nhưng phần lớn toà nhà này được trang hoàng đá hoa và dựng vách kính lấp lánh. Ba Jihoon liếc nhìn bảng tên được gắn trên bức tường đỏ, ghi: Toà chính/ Phòng tiếp khách. Họ bước vào, cùng lúc thấy một cậu học sinh từ đó đi ra; anh ta nhẹ nhàng cúi đầu chào hai người rồi gấp gáp bước ra. Jihoon giấu kín bàn tay trong túi áo khoác, sao bỗng dưng cậu thấy thật bất an trong ngôi trường này. Cậu đứng sang một bên trong khi ba cậu đang bận bắt tay với một người phụ nữ. Cô cười ấm áp, ánh mắt cô lơ đễnh dừng trên người Jihoon, rồi ánh mắt cô mở to trong sự ngạc nhiên.

“Ô, Lee Jihoon! Chúng tôi mong em nãy giờ!” Cô chào và cười khẽ, Jihoon cúi đầu chào lại. “Giờ hẹn của em là vài tiếng trước nên tụi tôi cũng thấy hơi lo. Chúng tôi có gọi bạn cùng phòng của em lên đây nhưng bây giờ cậu ấy về lớp rồi. Hay em mang xuống xe còn chúng tôi sẽ lo việc thủ tục với ngài Lee đây có được không?” Cô chuyển đến phía ba Jihoon và Jihoon chậm rãi gật đầu, vẫn đang tiếp tục tiêu hoá lời nói của cô.

“Cậu Choi! Cậu ra đây giúp cậu Jihoon đem đồ vào được không?” Cô gọi với vào, một học sinh cao lớn lập tức bước ra từ phía sau và cúi chào cả hai người họ.

“Chào, tớ là Junhong.” Cậu ta rụt rè cất tiếng chào và Jihoon chỉ muốn co lại rồi biến mất trước tên con trai mặc đồng phục ánh xanh cùng cà vạt sọc xanh chỉn chu trước mặt này. Cậu ta quá cao, cao đến nỗi Jihoon phải khép nép. “Cậu đỗ xe ở đâu vậy?” Cậu ta hỏi. Jihoon cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh và mỉm cười lịch sự với anh chàng trước mặt cậu này. Cậu dẫn đường cho cậu ta, để lại ba cậu với thủ tục nhập học. Jihoon và Junhong chỉ mất hai lượt đi để khuân hết đồ của cậu vào. Đáng ra họ phải đi thêm lượt nữa nhưng cánh tay của Junhong đủ dài để vác hết mấy thùng dụng cụ âm nhạc và giầy của cậu lên. Jihoon nặng nề thở ra, thật bất công khi mấy cái thùng giấy nằm vừa vặn trong tay Junhong trong khi cậu lại không thể cùng vác hẳn hoi cái guitar và ba lô của mình. Chưa gì cậu đã có ác cảm với cậu học sinh này rồi. Trên cả quãng đường đi và về, cả hai người chỉ giữ im lặng, nên Jihoon chưa có dịp để hỏi về niên khoá của cậu ta hay thứ gì đại loại thế cả. Cứ thế, cậu kia lại biến mất hút vào phía trong, Jihoon lại bị kẹt trong phòng tiếp khách chờ ba cậu nói chuyện xong.

“Nếu ngài muốn, ngài Lee, ngài có thể ở lại đây và giúp Jihoon ổn định-”

“Đáng tiếc là tôi phải về đi làm bây giờ.” Ông ngắt lời và Jihoon chỉ biết lúng túng đứng đó; đến cả người phụ nữ cũng cảm nhận được không khí căng thẳng trong phòng lúc này.

“Ồ, hiển nhiên rồi. Ngài hẳn phải bận bịu lắm. Ừm, chúng tôi sẽ lo cho Jihoon nên ngài không cần lo lắn-”

“Jihoon,” Ông cắt lời cô khiến mặt cô phủ một màu đỏ ngượng nghịu, “Nhớ cẩn thận đấy.” Ông quay qua con trai mình và Jihoon khẽ gật đầu. Ba quay đi, tiến về phía cánh cửa bằng kính, thân ảnh ông dần mất hút về phía chiếc xe. Jihoon nhìn về phía người phụ nữ đang lấy tay quạt quạt cho mặt đỡ đỏ.

“Ừm, vậy cô sẽ gọi bạn cùng phòng của em xuống nhé. Chờ một chút.” Cô quay đi. Jihoon lặng lẽ thở dài. Jihoon chờ một lúc trước khi cô quay lại và cười với cậu. “Bởi vì mọi việc hơi gấp nên phải đến tuần sau em mới có đồng phục.” Cô liếc tập tài liệu trên mặt bàn rồi lật qua lật lại, đôi mắt đen láy lướt qua từng dòng chữ. “Nên em có thể mặc gì em muốn, nhưng nhớ tuân theo quy định của trường đấy. Trên mạng có hướng dẫn nên em có thể lên đó xem lại.”

“Vâng.” Jihoon thật sự không tình nguyện mặc đồ của cậu đến trường chút nào, cái đó chỉ tổ khiến cậu nổi bật hơn thôi, và lại còn mái tóc hồng của cậu nữa chứ. Tự nhiên cậu cảm thấy lo lắng gấp đôi.

“Đây là thẻ học sinh, bản đồ của trường, tài liệu cá nhân và một số đồ linh tinh khác. Bạn cùng phòng của em sẽ đến đây sớm thôi, em ấy sẽ giải thích mấy thứ khác cho em và dẫn em tham quan ký túc xá.” Cô gập những tài liệu khác vào rồi đặt chúng ra ngoài, hắng giọng. “Bình thường học sinh ở cùng nhóm năng khiếu sẽ được ghép với nhau nên có lẽ cả hai sẽ có nhiều điểm chung đấy.”

Một sự im lặng đến ngượng ngùng lại bao trùm cả căn phòng. Người phụ nữ cũng đã quay về bàn làm việc rồi. “Wow! Nice hair!” Ai đó la lên, nói bằng thứ tiếng Anh gượng gạo. Jihoon quay lại chỉ để thấy một tên nhóc với đôi mắt sáng rực đang thong thả đi về phía mình. Jihoon nhanh chóng nhìn qua đông phục tên nhóc một lượt; cậu mặc một bộ đồng phục ánh tím, thắt một chiếc cà vạt sọc tím. Jihoon đột nhiên vỡ lẽ ra rằng màu sắc đồng phục hẳn có ý nghĩa gì đó đại loại như thứ hạng học tập hay niên khoá. “Em là Seungkwan, anh là Jihoon phải hông?” Cậu vui vẻ hỏi và Jihoon nghẹn họng. Nếu ai ở đây cũng nhiệt tình thế này chắc cậu sẽ khó hoà nhập lắm đây.

“Ừ, chính là tôi.” Jihoon cười.

“Tuyệt cú mèo! Ta sẽ có nhiều chuyện để nói với nhau lắm luôn.” Seungkwan quàng tay qua vai Jihoon và dẫn cậu ra khỏi toà nhà. “Em sẽ chỉ cho anh ký túc xá nè, rồi sau đó là trường nè. Đừng lo về đồ này nọ, họ sẽ phái ai đó đem đồ lên phòng thôi.” Jihoon không nhả lấy được môt chữ nào mặc dù cậu đã gần ra tới cửa. Người phụ nữ bỗng gọi với ra.

“Chào mừng em tới học viện Pledis, Jihoon! Và em Seungkwan, nhớ cư xử cho đúng mực!” Nói rồi cô lại quay lại về với công việc của mình.

“Cảm ơn…” Jihoon khẽ lên tiếng.

Seungkwan cười thành tiếng, “Chào nhé, cô Kim!” Cậu nhóc chào với lại và cả hai đi ra khỏi toà nhà, thẳng hướng đến giữa sân trường. Họ men theo một khu vườn khổng lồ, và đi qua một đài phun nước không hoạt động.

“Chẳng có học sinh nào ở ngoài bây giờ đâu. Bọn họ đang ở lớp bắt buộc hết rồi, anh biết mà, mấy cái lớp ‘thiếu muối’ í. Nhưng chắc bây giờ đang có một vài người dùng ‘bữa sáng muộn”, mấy người học lớp sáng sớm đó.” Seungkwan mới giải thích một chút nhưng chưa chi Jihoon đã thấy khó theo kịp rồi. Seungkwan cũng nhận ra là Jihoon đang lúng túng, cậu nhóc cười, “Lớp sáng sớm là cho mấy học sinh có lịch học khác chúng ta ấy. Bọn họ có bữa sáng, bữa trưa và bữa tối trễ hơn. Nhưng tất cả học sinh đều được dùng bữa tối muộn. Thế nên mấy người thích học trước bữa tối hay có việc gì đó có thể bỏ bữa tối và ăn bữa tối muộn sau. Anh hiểu chưa?”

“Chưa.”

“Anh sẽ quen với nó nhanh thôi ấy mà.” Seungkwan nở một nụ cười cam đoan.

“Mong là thế. Ô, thế còn cà vạt của cậu… mấy màu đó tượng trưng cho gì vậy?” Jihoon gợi lên câu hỏi mà cậu in hằn trong óc từ khi thấy cậu học sinh cao to đó trong phòng tiếp khách.

“Ồ! Cái đó là xếp hạng đó. Trường chúng ta không quá nghiêm khắc trong vụ tuổi hay niên khoá vì rất nhiều người ở đây học nhảy cóc, thế nên màu của cà vạt thể hiện xếp hạng của học sinh trong trường. Cà vạt của em là tím, có nghĩa em là hạng ba. Một vài người thì được xếp hạng bằng tuổi, số còn lại là vì kinh nghiệm, tài năng và thành tích. Thế nên bình thường em không bao giờ đánh giá người khác qua tuổi hết, phải cho đến khi biết được thứ hạng thì mới có thể nói được. Em có quen một nhóc dù nhỏ tuổi hơn nhưng lại xếp hạng cao hơn em.” Seungkwan cứ thế mà nói ra cả một bài diễn văn. Jihoon chỉ thấy buồn cười trước cậu em vui vẻ và lắm mồm này. “Bởi vì anh thuần thuý là một thần đồng, nên anh sẽ là màu xanh, hạng nhất đó, còn dưới đó là màu đỏ, hạng hai.”

Jihoon gật đầu trước lời giải thích nhưng rồi cậu trố mắt lên. “Thần đồng?” Cậu hỏi và Seungkwan bật cười.

“Đúng, cả trường biết anh mà, Lee Jihoon, cậu bé thiên tài. Trường mình không có mấy người như vậy đâu. Ở đây có rất nhiều người tài, nhưng mà anh là ở một cấp độ hoàn toàn khác luôn đấy.” Seungkwan nói, nghiêng đầu qua nhìn chằm chằm vào Jihoon. Trái tim cậu bỗng dung trùng xuống. “Em nghĩ tốt nhất anh nên tránh phiền phức ra, đừng để mình thành trung tâm của sự chú ý. Có nhiều nhóc ở đây rất hay ghen tị, nên… em cảnh báo trước rồi đấy.”

Thật ra Jihoon cũng đã nghĩ đến chuyện này rồi, nên cậu cũng không cảm thấy buồn bực khi nghe tin, nhưng mà cậu vẫn muốn thoát khỏi trung tâm của sự chú ý nếu có thể. Rồi cậu tự nhiên nhớ đến anh chàng thắt cà vạt xanh ở văn phòng. “Vậy cậu chàng ở văn phòng…?”

“Ở văn phòng á…? Ồ! Zelo?” Seungkwan hỏi và Jihoon vẫn cứ mù mờ. “Ừ, Junhong cũng ở hạng xanh, anh ta là thiên tài nhảy đó. Cơ mà khỏi lo, anh ấy là một tuy là tên khổng lồ nhưng mà hiền như cục bột í.” Jihoon gật đầu, vẫn ôm cục đắng trong bụng. Thật là bất công, người gì mà vừa cao, vừa đẹp trai, vừa được xếp hạng nhất, lại còn được cả danh hiệu gì mà ‘thiên tài nhảy’ nữa chứ.

Jihoon và Seungkwan cùng bước ngang qua sân trường, ngôi trường này đúng thật là đồ sộ. Seungkwan còn nói có tận mấy cửa hiệu, nhà hàng ở góc sân trường nữa. Cậu nhóc sau đó còn chêm thêm rằng hầu như khách của mấy cửa hàng đó toàn là mấy học sinh ở hạng trên. Jihoon nhìn chăm chăm vào kiến trúc, thầm tán dương vẻ đẹp từ bãi cỏ, ban công, đến cây cối, vườn hoa.

“Rồi! Phía bên này chính là ký túc xá nam sinh.” Seungkwan xoay cả người về phía khu nhà ở gồm 5 toà nhà bự chảng sát nhau, tách biệt hoàn toàn khỏi ngôi trường. Trông có vẻ như sẽ phải đi bộ một quãng kha khá, nhưng Jihoon thích cách bố trí của mấy ngôi nhà. Sau đó Seungkwan lại xoay người về phía đối diện nơi có một khu nhà phía xa. “Còn bên đó là khu ký túc xá nữ, nhưng mà một lời khuyên thật lòng nhá: đừng có bén mảng đến bên đó nếu không muốn bị đuổi khỏi trường.” Jihoon nhanh chóng gật đầu và Seungkwan vỗ tay y như thể cu cậu đang chuẩn bị giảng bài vậy.

“Có 4 nhà chính trong ký túc xá nam, và 1 nhà cho những trường hợp đặc biệt.  Đây là toà đầu tiên,” Seungkwan chỉ tay về ngôi nhà có đánh số 1 trên đó, “Dành riêng cho học sinh ngành Khiêu Vũ.” Jihoon khao khát nhìn về phía ngôi nhà. Cậu biết nếu được chọn, cậu đã được ở trong đó rồi. “Bên cạnh là cho Rap, Thanh nhạc, và Sáng tác nhạc. Toà thứ 3 là cho Nhạc cụ, còn toà cuối là cho Nghệ thuật trực quan.” Seungkwan hít một hơi thiệt sâu là sâu rồi tiếp tục. “Một nhà có 60 phòng và một phòng có 2 học sinh. Nhưng mà toà cuối cùng là trường hợp đặc biệt.” Jihoon chăm chú lắng nghe và Seungkwan tử tế nhắc lại rằng ai trong trường này cũng là sự kết hợp của rất nhiều tài năng khác nhau. Ngôi trường hiển nhiên là trường nghệ thuật, nhưng bởi vì đây là một trường nội trú ưu tú nên nhà trường phải cân bằng mọi môn học, cả các môn nghệ thuật lẫn các môn chính quy. Đó là lý do tại sao mấy môn học bắt buộc buổi sáng lại tồn tại. Trường này đúng là không phải dạng vừa, mọi thứ đều rất nghiêm khắc và quy củ. “Được rồi! Nói mấy thứ này chán quá, chúng mình đi xem phòng đi! Em với anh ở toà số 2 đó!”

“Bình thường toà số 2 thế nào?” Jihoon hỏi rồi Seungkwan lặng lẽ cười với chính mình.

“Cũng không đến nỗi. Bình thường toà của mình hơi ồn, vì mọi người phải luyện thanh với sáng tác í mà, cơ mà anh sẽ quen với nó thôi. Yên tâm, bình thường đến 2 giờ sáng là cả toà im lặng lắm rồi. Với lại giám thị toà ta hiền lắm, ổng chả bao giờ kêu ai im lặng cả nên bao giờ toà ta cũng ầm hết cả lên vậy đó.” Seungkwan lại ngừng cười và Jihoon đang thầm đánh giá thằng nhóc quái đản trước mặt cậu, “Ô, anh không cần lo đâu, em cũng yên lặng lắm… ừm, thỉnh thoảng.”

“Vậy, anh với cậu ở cùng một phòng phải không?” Jihoon hỏi, quyết định lờ đi 2 từ ‘thỉnh thoảng’, Seungkwan gật đầu ngay tắp lự.

“Vâng.” Cậu nhóc vươn vai, duỗi tay, “Bạn cùng phòng của em tốt nghiệp năm ngoái, và họ cứ để em ở một mình như thế cho đến tận bây giờ. Em bị kẹt với hắn cả năm ngoái đấy. May mà giờ hắn đi rồi, em chả thích hắn tẹo nào… Hắn xấu tính lắm luôn. Nói thật, em mới gặp anh 30 phút mà em đã thích anh hơn cái người đã ở với em tận một năm rồi í.” Seungkwan giỡn và Jihoon nở nụ cười biết ơn.

“Cảm ơn nhé.”

 

×××

 

Seungkwan rời đi, để Jihoon lại một mình dỡ đồ. Cậu nhóc phải đi nộp bài tập gì đó cho giáo viên. Khi Jihoon bước chân vào phòng, cậu thấy hài lòng với kích thước của nó. Nó tuy không bự chà bá nhưng vừa đủ rộng rãi. Giường của Seungkwan nằm bên trái phòng còn giường Jihoon thì ở bên phải. Cậu ngay lập tức rải ga giường ra để căn phòng trông đỡ trống trải. Rồi cậu treo mấy bức poster lên và đặt ảnh của em cậu trước bàn học, lôi laptop và dụng cụ âm nhạc ra. Cậu liếc về phía bàn học của Seungkwan và trên bàn học cậu nhóc rải rác đầy giấy là giấy, vài tờ trong số đó đã bị vò đến nhăn nhúm. Nhìn gần hơn nữa, Jihoon nhận ra đó là lời nhạc. Cậu khẽ nhếch khoé miệng, thầm mừng vì tìm thấy điểm chung giữa mình và bạn cùng phòng mới. Tự nhiên cậu nhớ ra gì đó rồi nhìn về phía bàn học của mình, cảm thấy an tâm vì nó khuất tầm nhìn từ phía Seungkwan. Bây giờ nếu cậu có đăng nhập vào trang nhạc của mình, cậu cũng không sợ Seungkwan sẽ vô tình thấy màn hình laptop của cậu. Cậu không rõ cậu nhóc có biết Woozi là ai không, nhưng vì thấy Seungkwan là ca sĩ, lại còn có hứng thú với âm nhạc thì nếu cậu bé có biết Woozi, Jihoon cũng chẳng mấy ngạc nhiên. Jihoon mở laptop, đăng nhập vào mạng wifi của trường với mã số được ghi trong túi tài liệu mà người phụ nữ, cô Kim, đưa cho cậu. Cậu nhanh chóng đi đến trang web của trường để xem lại lịch.

 

Lịch học 5 ngày/ Tháng Mười

 

5:30- Chuông báo thức đầu tiên/ lớp sáng sớm

6:30- Chuông báo thức lần 2

6:45- Giám thị đi kiểm tra, chắc chắn rằng toàn bộ học sinh đã thức dậy

7:00- Chuông báo ăn sáng

8:00-9:00- Chuông báo ăn sáng muộn/ lớp sáng sớm

8:00-11:45- Lớp học bắt buộc, 5 phút nghỉ giữa giờ, 15 phút nghỉ cuối giờ

12:00- Chuông báo ăn trưa

1:00-3:00- Lớp học ưu tiên, 5 phút nghỉ giữa giờ

2:00-3:00- Chuông báo ăn trưa muộn/ lớp sáng sớm

3:00-4:00- Thời gian tự do/ luyện tập/ làm bài tập/ họp phải được diễn ra trong khoảng thời gian này, học sinh không được về ký túc xá cho tới 3:30

4:00- Chính thức kết thúc một ngày học

5:30-6:30- Chuông báo ăn tối/ Bữa tối

7:30-8:30- Chuông báo ăn tối muộn/ Bữa tối

 

Thứ Bảy: 9:00/ Chuông báo thức/ Phòng tập/ Phòng giải trí/ Thư viện/ và Phòng sinh hoạt chung mở cửa lúc 8:30. Phục vụ bữa sáng từ 8:00 đến 10:00, bữa trưa lúc 12:00, bữa phụ lúc 3:00 và bữa tối lúc 6:00.

 

Chủ Nhật: 9:00/ Chuông báo thức/ Giáo đường mở cửa lúc 10:00/ Có tổ chức các buổi thờ phượng/ Phòng tập/ Phòng giải trí/ Thư viện/ và Phòng sinh hoạt chung mở cửa lúc 8:30. Phục vụ bữa sáng từ 8:00 đến 10:00, bữa trưa lúc 12:00, bữa phụ lúc 3:00 và bữa tối lúc 6:00.

 

Có các hoạt động thể thao và ngoại khoá diễn ra vào cả 2 ngày.

 

Học sinh chú ý,

 

– Tất cả học sinh phải trở lại ký túc xá vào 9:00. Nếu là trường hợp đặc biệt được phép ở lại phòng luyện tập, thư viện, hay phòng sinh hoạt chung, phải trình bày giấy phép có chữ ký. Tất cả học sinh phải có mặt trong ký túc xá lúc 9:30. Giám thị sẽ đi kiểm tra.

– Nếu học sinh bị ốm, hoặc vì một lý do nào đó mà không thể tham gia lớp học, sẽ bị ghi tên và gửi tới văn phòng chính. Học sinh phải có sẵn giấy chứng nhận từ y tá để được miễn học.

– Phòng y tế mở cửa 24 giờ, nếu là trường hợp khẩn cấp, vui lòng báo cáo và di chuyển ngay xuống phòng y tế.

– Bữa sáng sẽ được phục vụ trong phòng ăn. Nếu có ăn bữa sáng, học sinh phải ăn trong phòng ăn.

– Bữa trưa/bữa tối được phục vụ trong phòng ăn, học sinh có thế đem đồ ăn về ký túc xá/ phòng luyện tập/ phòng sinh hoạt chung/ và phòng giải trí. Học sinh không được phép ăn trong thư viện. Nếu ăn bữa trưa trên sân cỏ, xin vui lòng dọn và vứt giấy rác sau khi ăn, nếu học sinh không thực hiện đúng quy định, sẽ có hình phạt thích đáng.

– Học sinh có thể trở về ký túc xá trong bữa sáng, bữa trưa và bữa tối nhưng không được phép giữa các bữa, trừ phi được sự đồng ý đặc biệt từ nhà trường.

 

Jihoon ghi nhớ thời khoá biểu; cậu chợt nhìn xuống trang phục mình đang mặc. Rất giản dị, trên người cậu là một chiếc áo cổ thuyền màu xám nhạt, quần jean, đôi giày thể thao màu trắng đơn giản cùng một chiếc beanie màu xám đậm. Cả bộ đều phù hợp với quy định của trường ngày thứ Bảy, Chủ Nhật nhưng Jihoon thực sự không muốn bỏ chiếc beanie xuống trong giờ học tẹo nào. Cơ mà cậu làm gì có quyền lựa chọn; học sinh chỉ được phép đội mũ ngoài giờ thôi. Jihoon hít một hơi thật sâu và bỏ chút thời gian ra nghe nhạc trên laptop để bình tĩnh lại. Đến giờ thì mọi thứ cũng không đến nỗi nào, nhưng cậu cũng mới chỉ gặp được có 2 học sinh và cô Kim.

 

Một lúc sau, Jihoon giật mình bởi ba tiếng chuông thật lớn khi đang dọn dở đồ. Seungkwan bước vào phòng không lâu sau đó, cất tiếng chào.

“Chào, nhân tiện, tiếng vừa rồi là tiếng chuông báo ăn trưa đấy.” Cậu nhóc nhắc.

“Ồ, vậy ra là tiếng đó à?” Cậu đáp và khẽ phì cười.

“Đúng, có tiếng chuông đó đánh thức thì chả bao giờ sợ trễ đâu. Anh tin em đi, lúc đang ngủ mà nghe tiếng chuông đó thì còn thấy nó to hơn nữa í, nhất là khi anh chỉ được ngủ 3 tiếng.” Seungkwan dạo qua phía phòng của Jihoon rồi ngồi lên giường cậu, “Với cả, chắc tí nữa sẽ ồn lắm đấy, cư dân toà số 2 mình thích đem đồ ăn trưa về phòng để luyện tập trong lúc ăn. Nhất là hôm nay, vì hầu hết các lớp tiết sau đều có bài phải nộp.”

“Ôi, không sao đâu. Sau giờ ăn trưa là phải lên lớp đúng không?” Jihoon cuối cùng cũng dọn xong quần áo. Seungkwan gật đầu.

“Ừm, anh có lớp ưu tiên. Em thích gọi mấy lớp đó là mấy lớp hay hay. Em nghĩ ta sẽ có ít nhất 1 lớp cùng nhau thôi… Anh có lớp nào thế?”

“Ờ, Anh có Nghệ thuật Trình diễn Âm nhạc, sau đấy là Nhạc học và Sáng tác, rồi cuối cùng là Nhạc cụ nâng cao.”

“Wow, được rồi. Em không nghĩ mình có lớp nào chung đâu. Mấy lớp đó toàn lớp cao cấp không à, em chỉ là hạng tím thôi!” Seungkwan cường điệu hất tay lên trời một cái. “Nhưng mà ít nhất thì cả hai ta đều học nhạc.” Cậu nhóc cười toe toét và Jihoon chỉ khẽ cười phụ hoạ theo.

“Ừ phải rồi. À mà bây giờ anh đã dọn xong hết đồ rồi, cậu dẫn anh đến phòng ăn được không?” Cậu hỏi và Seungkwan bật cả người dậy.

“Tất nhiên rồi! Đi theo em, mình ăn cùng nhau đi!” Seungkwan mở cửa, Jihoon theo sau. Cả hai cùng đi dọc theo hành lanh. Cậu khó khăn lết theo cậu nhóc cùng phòng, ai cũng nhìn chằm chằm vào cậu hết, thậm chí có vài người còn thoải mái bàn tán ngay trước mặt cậu nữa chứ. Thật khó chịu.

“Là Lee Jihoon đó.”

“Ai cơ?”

“Thần đồng mới đó ba. Mấy hôm nay mọi người chả rần rần lên đấy à.”

“Cậu ta trông chả giống thần đồng tẹo nào.”

“Đúng đó, kiểu tóc quái gở kia là sao chứ?”

Seungkwan đưa mắt lườm mấy tên rảnh rỗi tám nhảm, sau đó bá vai bá cổ Jihoon rồi cùng sánh bước với cậu qua hành lang. “Đó, em nói nào có sai, anh thấy anh nổi tiếng chưa kìa.” Jihoon đảo mắt nhưng cũng phì cười bởi câu nói đùa của Seungkwan. Rồi đột nhiên một học sinh đeo cà vạt xanh, quần áo thẳng thốn, chạy dọc hành lang về phía đối diện hai người ngay lập tức cướp đi toàn bộ sự chú ý của cậu. Cậu ta vọt thẳng qua hai người, thậm chí còn xô vào vai Jihoon một cú. Cậu quay lại, lườm lườm cái cậu trai xinh đẹp đang chạy về phía cuối hành lang đó.

“Cái méo gì vậy?” Jihoon lầm bầm và Seungkwan vỗ vỗ vai anh bạn cùng phòng.

“Đừng lo, đó là Jeonghan. Bình thường anh ấy tốt lắm, chắc tại hôm nay đang vội vào phòng thôi-” Seungkwan nhảy giật lên khi thấy ai đó cầm trên tay một chiếc hamburger. “Hôm nay có hamburger-!” Jihoon đứng khựng lại.

“Từ từ, cậu nói gì cơ?” Cậu không tin hỏi lại và liếc nhìn xuống phía cuối hành lang. Cậu trai đẹp mã đó đã chầm chậm chuyển sang đi bộ vòng qua khúc quẹo.

“Hamburger á? Em thích chúng lắm-”

“Không! Trước đó cơ! Tên anh ta là gì?” Jihoon hỏi lại, nắm chặt lấy va Seungkwan.

“Jeonghan. Ờ thì có người gọi anh ấy là thiên thần Jeonghan nhưng em không vì nghe nó cứ kỳ kỳ sao í.”

“Ôi không…” Jihoon tự thầm thì với bản thân.

Ừ, cậu ấy có mái tóc nâu, thẳng, xoã dài xuống vai. Cậu ấy chính là người con trai đẹp nhất anh từng thấy. Nhiều người gọi cậu ấy là thiên thần lắm. Anh nghĩ là anh thích cậu ấy, nhưng anh cũng không chắc nữa. Chỉ là cậu ấy quá đẹp, quá hoàn hảo và-

“Không thể nào.” Jihoon nói và Seungkwan nhíu mày trước anh bạn đang hoảng loạn của mình.

“Ừm… anh ổn chứ?”

“Ừ, anh không sao…” Jihoon điều chỉnh lại tinh thần, cùng lúc thấy Jeonghan đang thò đầu ra từ khúc quẹo phía cuối hành lang với một nụ cười toả sáng, vẫy vẫy hai tay trên cao với cả hai người.

“Nè! Xin lỗi nha!” Anh hét lên. Seungkwan cười lại với Jeonghan. Bụng dạ Jihoon đột nhiên cảm thấy khó chịu khi nhìn kỹ Jeonghan. Nếu thật sự đây là Jeonghan mà Coups kể, thì người bạn trên mạng của Woozi chỉ có thể ở đâu đó quanh đây thôi. Trong chính ngôi trường này. Ngôi nhà mới của cậu.

Jihoon quét mắt một lượt, tự nhiên cậu có cảm giác mình bị hoang tưởng rồi.

“Anh không sao thật chứ?” Seungkwan lo lắng hỏi, “Em biết ban đầu rất đáng sợ, nhưng mà dần dần anh sẽ quen thôi.” Seungkwan an ủi và Jihoon chỉ im lặng, nhưng cũng gật đầu một cái cho qua. Họ lại cùng nhau bước đi trên hành lang và dù Jihoon biết rõ Coups không hề biết Woozi trông như thế nào, nhưng cậu nhạc sĩ trẻ vẫn cứ cúi đầu, cố thoát khỏi những ánh mắt săm soi.

3 thoughts on “[Transfic|Longfic][JiCheol] Pink Prodigy ✿ Chapter 3

  1. Pingback: [Transfic | Longfic][JiCheol] Pink Prodigy | tofu*zone

  2. “Seungkwan rời đi, để Jihoon lại một mình rỡ đồ.” thật ra là dỡ đồ cơ =)) em thích fic này lắm, chị cố lên chị ơi đừng drop chị nhé ^^

Bình luận về bài viết này