[Transfic|Longfic][JiCheol] Pink Prodigy ✿ Chapter 1

Chapter 1: Woozi

Jihoon – Woozi
Soonyoung – Hoshi

 


 

Jihoon rê chuột và nhanh chóng nhấp nút “Tải lên”. Chọn, nhạc, tập tin: Woozi (Jam Jam ft. S.Coups remix #1). Cậu thở sâu rồi nhấn Enter, nhanh chóng nhấp chọn ô trống cho phép bình luận và tải về rồi thư thả viết giới thiệu cho bài hát của mình.
“Lần này tôi remix lại một bài hát cũ nên mọi người không cần phải… Tất nhiên tùy vào mọi người thôi nếu có ai muốn remix lại một bản remix, nhưng tôi nghĩ mọi người không cần làm vậy đâu. Bản nhạc cũ không phải là nhạc nhảy nhưng tôi mong là bản này sẽ được dùng để phục vụ mục đích đó. Tôi đã nhờ một người bạn, chắc những người theo dõi tôi cũng biết đó là ai nhưng tôi sẽ giới thiệu lại. Tên của cậu ấy là S.Coups, một rapper rất tài năng. Dù sao, cũng như mọi lần, làm ơn chia sẻ bài hát này với các bạn của bạn (và theo dõi trang cá nhân của S.Coups nữa). Cảm ơn tất cả mọi người.”
Jihoon thở thật sâu. Cái cảm giác hồi hộp và kích thích quen thuộc lại tràn đầy trong lồng ngực, y hệt như mọi lần cậu đăng nhạc lên. Cậu cuối cùng cũng có thể thư giãn khi màn hình sáng lên cùng dòng chữ “Đang gửi, đang gửi, đang gửi” to chạy che lấp cả màn hình. Thiên tài âm nhạc nhanh chóng xoay màn hình ra khỏi tầm nhìn khi ánh sáng từ nó làm đôi mắt nhạy cảm và thiếu ngủ của cậu đau nhức.

Cậu liếc nhìn đồng hồ và nghiêng đầu, rồi nhắm mắt lại cho con số màu xanh: 3:12 AM khắc vào trí óc. Cậu thở hắt ra rồi cất bản nhạc, bắt đầu dọn dẹp lại bàn.

Đang tải 30%, 45%, 60%…

Jihoon nhanh nhẹn thay đồ và liếc xem bao nhiêu người theo dõi đang online.

S.COUPS online

Cậu cười toe toét rồi nhấp vào biểu tượng màu ghi nho nhỏ ở góc màn hình máy tính chói lọi.

“Này, bài hát sắp được tải lên rồi đấy. Lâu quá, mãi mà chưa xong… cảm ơn anh vì đã giúp em nhé, nếu không có anh chắc còn lâu em mới làm xong.” Jihoon nhấn Enter và dòng tin nhắn của cậu hiện ra trên một khung đối thoại nho nhỏ. Hai chữ “đã xem” hiện ra ngay sau đó.

Đang tải 75%… đang tải 80%…

“Tại sao anh cứ có cảm giác là cậu sẽ online thế nhỉ? À… phải rồi, bây giờ là 3 giờ sáng, cậu không cần ngủ luôn à? Với lại anh tưởng tối mai cậu mới đăng chứ?” Tin nhắn của hắn lập tức xuất hiện khiến Jihoon cười khúc khích.

Đang tải 90%… đang tải 95%…

“Em không ngủ được nên quyết định làm, rồi không dứt ra được. Kết quả là làm đến khi xong mới thôi.” Jihoon trả lời rồi vươn vai khiến cảm giác lười biếng lan ra tứ chi.

Đang tải 98%… đã tải lên 100%. “JAM JAM ft. S. Coups 1ST Remix” – Đã gửi.

“A, đúng là Woozi, nhà soạn nhạc tài ba. Ô chờ chút, bài hát được tải lên rồi, anh đi nghe đã. Chờ tí!”

Jihoon có thể cảm nhận được trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của mình khi cậu đánh nhanh hai chữ “Ok” cho S.Coups và chờ hắn nhắn lại. Trong lúc chờ đợi, cậu nghe lại bản nhạc và thấy số lượt nghe tăng lên một cách chóng mặt. Rồi cậu chợt nhớ ra rằng phần đông những người theo dõi cậu là học sinh và chắc hẳn họ đang học bài vào giờ này. Nhận xét và phản hồi cứ lần lượt chồng chất lên nhau dưới thanh nhạc của cậu. Jihoon nhanh chóng lướt qua đống phản hồi.

– Woozi oppa, nhạc của anh làm em tỉnh hẳn, cảm ơn anh nhé! Em đang học và cần phải tỉnh táo. Đúng chuẩn nhạc nhảy đó anh. –

– Ồ… có nên tổ chức party ngày mai để chơi bài này không nhỉ? –

– Woozi lúc nào cũng tuyệt hết đó. Tui là tui thích cả hai bản rồi nha! –

– Hyung, làm tốt lắm, còn rap của S.Coups thì quá hợp với bài này rồi! –

– Ô, S.Coups với Woozi biết nhau à? Chắc mình cần chú ý hơn thôi. Dù sao thì chúc may mắn với âm nhạc của cả hai đứa nha. Tôi yêu chúng. Bài hát khiến tôi tỉnh cả người, bây giờ chắc tôi không ngủ được nữa luôn! –

– Cứ để Woozi cạnh S.Coups và họ sẽ sản xuất ra những bài hát tuyệt vời nhất. Hãy cùng nhau sáng tác ra nhiều bài nữa đi ạ. Bài này là hàng tái sản xuất mà sao nghe y hệt một bài khác vậy? Nó khiến tôi muốn nhảy nhót cả đêm í. –

Jihoon cưởi mỉm khi đọc một vài bình luận rồi giật mình bởi tiếng âm báo tin nhắn mới. Cậu mở hộp hội thoại lên để đọc tin nhắn từ S.Coups.

“Woozi chẳng bao giờ làm anh thất vọng cả. Thật sự là có gì cậu không làm được không?” Jihoon cười toe toét và tiếp tục đọc, “Bài hát tuyệt lắm, công cậu thức khuya không uổng đâu. Anh với cậu là một bộ đôi khá tuyệt đó chớ.”

Jihoon lúng túng cười, “Tất nhiên rồi 🙂 Với lại, em đi ngủ đây. Anh cũng nên ngủ đi.”

“Anh biết, anh biết rồi. Ngủ đi, nhớ là mai cậu có một bài kiểm tra quan trọng đấy.” S.Coups nhắc và mặt Jihoon chợt tái đi. Bài kiểm tra quan trọng! Bài kiểm tra mà cậu đã quên béng mất!

“Ôi không.” Cậu gõ dòng chữ rồi S.Coups trả lời với 10 biểu tượng mặt cười.

“Đừng nói là cậu quên rồi nhé.” Jihoon thực sự có thể nghe thấy giọng cười của Coups qua dòng chữ.

“Em quên thật rồi.”

“Thôi đi học đi, cậu vẫn còn thời gian đấy. Anh sẽ thức cùng cậu. Đăng nhập vào thanh âm nhạc của anh đi, anh sẽ mở cho cậu vài bài.”

“Được rồi 😦 đúng lúc em tính đi ngủ.”

“Rồi rồi. Đăng nhập đi, anh sẽ mở mấy bài cậu thích.”

Jihoon đăng nhập vào phòng nhạc của Coups và màn hình máy tính của cả hai kết nối. Cậu quan sát con trỏ của Coups bay lượn khắp màn hình để mở một vài bài hát. Jihoon kiểm tra để chắc rằng cậu không mở webcam, còn máy của Coups thì chẳng bao giờ kết nối với webcam cả nên Jihoon không lo lắm. Chức năng phòng nhạc hay được sử dụng để hợp tác hay làm việc nhóm nhưng nó cũng được sử dụng cho mục đích này nữa. Bài đầu tiên Coups mở là “Ah Yeah” do hắn sáng tác. Jihoon cười thầm trong bụng vì bài hát Coups chọn. Hắn rất thích khoe khoang mỗi khi có cơ hội. Cậu nhìn con trỏ của tên bạn đang kéo nút tăng âm lượng rồi nhanh chóng cắm tai nghe vào để ba mẹ với em gái không bị đánh thức. Cậu với lấy ba-lô ở cạnh bàn học và lôi vài quyển sách ra. Cậu ngước lên nhìn màn hình khi nghe thấy tiếng âm báo.

“Giờ thì học đi, đừng để bị xao lãng bởi giọng rap sexy của anh nhá.” Coups gõ dòng chữ kèm theo một vài biểu tượng mặt cười sau đó. Jihoon chỉ thở dài rồi lắc đầu.

“Giọng anh chỉ có thể làm em đau đầu thôi.” Jihoon chọc lại, đột nhiên tập trung hẳn vào ca khúc. Cậu gõ nhanh bàn phím, “Nhân tiện, ai rap đoạn vừa rồi thế?”

“Đầu tiên, anh cảm thấy mình bị xúc phạm đó. Và, đấy là bạn anh. Cậu ấy học cùng trường với anh. Hình như anh kể với cậu về cậu ta mấy lần rồi.”

“Ồ, hiểu rồi. Bây giờ đi đi để em còn học bài.” Tay Jihoon lượn khắp bàn phím với tốc độ nhanh nhất, nhấn Enter rồi ngay lập tức chuyển tầm nhìn về quyển sách.

“Xin lỗi! Bài khác nào!” Coups gõ và rồi con trỏ của hắn lại bay lượn trên màn hình để chuyển bài. Lần này là một bài Jihoon không biết; nó có giai điệu nhẹ nhàng hơn. Jihoon tiếp tục học và Coups thỉnh thoảng lại nhắn một vài tin. Mọi thứ cứ diễn ra như vậy trong vòng 1 tiếng.

Khi Jihoon xong với đống bài vở, cậu liếc nhìn đồng hồ và nhận ra giờ đã là 4:30 sáng. Cậu thu dọn toàn bộ đồ đạc, chờ Coups chơi bài khác rồi nhắn cho hắn.

“Em làm xong hết bài rồi. Em biết thừa từ nãy đến giờ anh chỉ lấy cớ để mở mấy bài hát của mình thôi.”

“Ôi trời. Sao cậu có thể đi guốc trong bụng anh vậy? Bại lộ rồi!” Coups tạm ngừng nhạc trên màn hình và Jihoon cười nhẹ, mừng rằng Coups thức cùng cậu cho đến tận giờ này. “Tiệc tàn rồi. Chán thật.”

“Cảm ơn vì đã thức cùng em. Em sẽ rớt bài kiểm tra này nếu không học mất.” Jihoon nhắc lại.

“Anh biết cậu thể nào cũng qua thôi. Ngày mai anh cũng có lớp nữa nên cùng ngủ thôi!” Coups thoát khỏi phòng nhạc nên Jihoon không thể thấy con trỏ của hắn nữa.

Jihoon cũng thoát khỏi đó rồi mở khung hội thoại lên để kết thúc cuộc trò chuyện. “Ừm, ngủ ngon Coups và cảm ơn anh.”

“Đừng nhắc hoài nữa! Mai tốt lành nhé.”

“Anh cũng vậy.” Jihoon gõ một câu tạm biệt đơn giản rồi kiểm tra xem kênh âm nhạc của mình có gì mới không.

WooZi đã hoàn thành một chia sẻ âm nhạc với S.COUPS.

Jihoon tiếp tục kéo xuống rồi đảo mắt khi thấy Coups đã chia sẻ bản remix mới của họ lên tường nhà hắn cùng 2 biểu tượng trái tim bên cạnh.

Cậu thoát ra khỏi tài khoản của mình rồi đổ ập người lên giường, thầm mong sẽ có ít nhất 2 tiếng để ngủ trước khi phải dậy đi học.

×××

 

Thật không may cho Jihoon là tối đó cậu cũng không được ngủ ngon. 5 giờ sáng cậu nghe được tiếng gõ cửa vội vã và mẹ cậu xông vào phòng. Bà cầm trên tay một chiếc khăn thẫm máu, lôi cậu ra khỏi giường rồi đẩy cậu vào phòng em gái.

“Jihoon, ở đây trông em để mẹ gọi xe cấp cứu.” Trái tim Jihoon đập thình thịch như thể chuyện này xảy ra lần đầu tiên vậy. Thật ra, chuyện này xảy ra thường xuyên đến nỗi cậu không thể đếm xuể và đây hẳn phải là lần thứ 3 trong tháng. Cứ như thế, Jihoon đã học được cách giữ bình tĩnh. Cậu nhìn mẹ chạy vội xuống phòng khách dưới tầng rồi ngồi xuống bên nhỏ em cậu. Con bé im lặng. Những giọt nước mắt đong đầy bên khóe mắt nhỏ.

“Đừng nuốt máu vào họng.” Jihoon thì thầm và nhẹ nhàng đẩy đầu em cậu xuống cái bát được đặt trước mặt nhỏ. Cậu cầm chiếc khăn thấm máu mẹ đưa rồi lau máu từ khóe miệng nhỏ em. Jihoon cố cầm khăn thật chắc chắn. Cậu nhớ lần đầu tiên lau máu cho em cậu, tay cậu không ngừng run rẩy, vô tình khiến em cậu sợ hãi.

“Oppa… cho em nước.” Nhỏ nghẹt thở và Jihoon nhăn mày, nhẹ nhàng vuốt lưng nhỏ.

“Đừng nói gì cả. Xe cấp cứu sẽ đến đây nhanh thôi.” Cậu tiếp tục lau hỗn hợp nước bọt và máu con bé ho ra. Nhỏ em ngước nhìn vào mắt cậu rồi ngay lập tức gật đầu. “Mạnh mẽ lên. Sẽ qua nhanh thôi.”

Hai anh em chờ thêm 10 phút; nhỏ em cậu cứ ho từng cơn từng cơn dai dẳng và dữ dội. Đến thời điểm này thì mọi cơn buồn ngủ đều đã bay mất. Cuối cùng, một trợ lý y tế bước vào và đưa nhỏ lên cáng rồi lên xe cứu thương cùng mẹ cậu. Jihoon lo lắng nhìn theo chiếc xe đang tăng tốc và dần biến mất trong ánh sáng bình minh.

“Jihoon, chuẩn bị đi học đi.” Giọng trầm trầm của ba vang lên khiến trái tim cậu siết nhẹ lại. Cậu quay vào nhà theo lời ba. Cậu phát hiện ba vẫn mặc bộ đồ ngủ còn mắt ông thì hơi đỏ.

“Gọi cho trường con nếu mọi thứ trở nên nghiêm trọng hơn.” Jihoon nhỏ giọng nói và trở lại phòng để vệ sinh cá nhân. Nhưng cậu bị kéo lại ngay trước khi kịp đi một bước.

“Jihoon, đừng quên ta cần nói chuyện với con khi con đi học về. Đừng có nghĩ đến việc lỉnh đi.” Jihoon chỉ gật đầu trước giọng nói lạnh tanh của ông. Cậu bước vào phòng mình rồi thở một hơi thật sâu. Cứ mơ mơ màng màng nên phải đến 30 phút sau cậu mới chuản bị xong. Cậu từng bước từng bước đi đến trường. Mọi thứ trông thật u ám hôm nay, Jihoon không thể ngăn lại sự lo lắng tựa như dòng nước ròng đang đâm chọc trong ngực cậu. Cậu cảm thấy tội lỗi, buồn bã và đau đớn cùng một lúc vì em gái cậu.

Jihoon kéo áo sát vào người rồi bất chợt nhớ ra rằng bệnh của em cậu luôn tệ hơn vào mùa thu và mùa đông. Bây giờ đã là đầu tháng 10 rồi và điều đó giải thích tại sao nhỏ lại ho ra nhiều máu đến vậy. Jihoon lắc đầu để gột rửa hình ảnh đó. Cơn gió lạnh lạnh lẽo thổi qua như thể muốn cắn vào da thịt cậu. Jihoon bỗng cảm thấy quá mệt mỏi để tiếp tục sống qua ngày hôm nay.

×××

 

Hôm nay vẫn là một ngày bình thường ở trường. Mọi người lờ cậu đi, nhưng cậu vẫn có thể nghe được bài hát mới của mình được mở trên điện thoại của một vài người. Cậu cảm thấy hạnh phúc đang dâng đầy trong cậu, nhưng rồi khi những người đó cố tình va vào cậu như thể cậu là không khí, sự tự tin vừa mới chớm nở của cậu lại bị đẩy xuống con số 0. Jihoon làm bài kiểm tra vào tiết cuối và giáo viên của cậu chấm điểm ngay tại chỗ. Điểm tuyệt đối, và giáo viên hướng nụ cười rạng rỡ tới cậu. Ngày hôm nay vẫn như bao ngày khác.
Phải mất kha khá thời gian Jihoon mới nhận ra ý nghĩa của mọi thứ. Chính xác là 2 năm. Năm Jihoon 12 tuổi, bố mẹ dẫn cậu đến cuộc thi giọng hát nhí. Cậu tự viết lời, tự chơi nhạc, và thắng bằng chính tài năng của cậu. Những năm tiếp theo cậu theo học ở một ngôi trường điểm và vất vả sống qua ngày với đủ hình thức bắt nạt bởi cậu tưởng đó là điều cậu muốn. Jihoon tin rằng con đường cậu đã đi đó sẽ đưa cậu đến với đỉnh cao và xa hơn nữa.

Nhưng cậu đã sai.

Sau giờ học cậu đến trường dạy nhảy gần đó để học. Jihoon làm theo hướng dẫn, không thắc mắc, không phàn nản. Cậu chỉ nhảy. Ngày nào về nhà cậu cũng quá mệt mỏi và dần dần bị sao lãng với việc học thanh nhạc của mình.

“Nếu không phải con con là thiên tài từ trong trứng thì mẹ đã không cho phép con theo đuổi âm nhạc. Chỉ vì con là thần đồng thôi, Jihoon. Thần đồng tuyệt đẹp của mẹ.”

Ngày qua ngày, mẹ Jihoon cứ nhắc lại câu nói đó theo nhiều kiểu khác nhau. Mẹ cậu nói vậy vì bà phát hiện cậu tham gia nhảy sau giờ học. Jihoon tiếp tục cãi lại bố mẹ và kết quả học tập của cậu cứ tụt dốc không phanh. Jihoon xếp bét lớp vào cuối năm nhất và bị trục xuất khỏi trường. Cậu sau đó vào học tại một ngôi trường kém hơn một chút. Vào khoảng thời gian đó, em gái cậu đổ bệnh. Một cảm giác áy náy dấy lên như thể muốn chôn sống cậu; bố mẹ cậu thì bận bịu trả tiền viện phí, rồi trông nom em cậu trong khi cậu lại buông thả bản thân, sao nhãng việc học và chỉ quan tâm đến lợi ích của mình. Rất nhanh sau đó, Jihoon bắt đầu luyện tập lại và tập trung vào việc học hơn. Cậu viết nhạc, tập đàn, tập hát và luyện nhạc; cậu còn tham gia vài cuộc thi và được biết đến với biệt danh “Thiên tài viết nhạc” hay “Thần đồng nhí.” Cả hai đều là những biệt danh mà Jihoon không thể chịu đựng được. Cuối tuần, cậu thường lẻn vào trường dạy nhảy để xem các học sinh luyện tập. Cậu rất thích nhìn Hoshi, giảng viên cũ của cậu nhảy. Vũ đạo mà Hoshi nghĩ ra luôn rất thú vị. Nhưng mọi thứ cậu có thể làm cũng chỉ là nhìn và ngưỡng mộ.

3 giờ sáng vào một đêm cô quạnh nọ, Jihoon chợt thấy quảng cáo của một trang web chia sẻ âm nhạc khá nổi tiếng hiện lên khi cậu đang xem video nhảy. Jihoon coi đó là một dấu hiệu cho phép cậu làm chủ một phần cuộc sống hiện tại của mình. Cậu lập một tài khoản dưới cái tên Woozi và mọi chuyện bắt đầu từ đó. Không lâu sau, âm nhạc của Jihoon được cư dân mạng truyền đi khắp các blog. Khi cậu tìm video nhảy trên mạng, cậu tình cờ thấy một video dùng bản remix của một bản nhạc mình sáng tác. Cậu nhanh chóng di chuột xuống xem bình luận và hơn một nửa số bình luận hỏi họ đã sử dụng bài gì. Jihoon đột nhiên cảm thấy một tia tự hào lóe lên trong ngực cậu và vì một lý do nào đó mà Jihoon không thể ngừng cười cả ngày hôm ấy.
Cậu vẫn nhớ rõ cái ngày cậu có thêm 300 người theo dõi chỉ qua một đêm. Cậu không thể tin những gì mình đã thấy và đó là lần đầu tiên cậu cảm thấy hạnh phúc đến vậy. Cuối cùng cũng có người thích âm nhạc của cậu vì họ muốn, chứ không phải vì mấy danh hiệu của cậu.

×××

 

Jihoon đang bước ra khỏi trường thì thấy cậu giảng viên cũ đang chạy thẳng ra chỗ cậu.

“Ji!!!!!” Cậu ta hét lên và Jihoon đột nhiên muốn đi thẳng về hướng ngược lại. Cậu không có đủ sinh lực để đối phó với Hoshi bây giờ, cậu chỉ muốn về nhà, xem em gái cậu thế nào, và ngủ thôi. “Này!” Cậu ta đứng chắn ngay trước mặt Jihoon. Cậu nhìn qua bộ trang phục trên người Hoshi và nhận ra ngay chiếc áo khoác cậu ta đang mặc và đôi giày cậu ta đang đi là hàng xịn. Rõ ràng Hoshi bằng tuổi Jihoon mà cậu ta lại ở một tầng lớp cao hơn. Cậu phải tự thừa nhận rằng mình có chút ghen tị với Hoshi; cậu ta được dạy nhảy ở trung tâm của nhà mình, và còn có tiếng nữa chứ.

“Chào.” Cậu trả lời và Hoshi lập tức nhíu mày.

“Sao thế? Tạch bài kiểm tra hả!? À, tớ biết rồi, chưa học bài!”

“Tớ không trượt kiểm tra, Soonyoung.”

“Hả? Vậy thì… À! Tớ biết rồi! Cậu buồn vì tớ chưa nhắc đến bài mới của cậu chứ gì! Ờm, nếu cậu muốn được khen đến thế thì nghe nè, tớ thức đến 5 giờ sáng để nghĩ ra vũ đạo cho bản remix đó!” Hoshi phấn khích nắm lấy vai Jihoon lắc qua lắc lại. “Tớ quyết định sẽ dùng nó cho cuộc thì tuần tới.”

“Cái đó không phải… tớ… thôi được rồi. Tuyệt vời, cảm ơn Hoshi. Nhưng tớ cần phải về nhà gấp.”

“Ừ. Tớ hiểu mà. Bái bai ngài Woozi!” Hoshi nửa hét nửa thầm thì rồi chạy đến làm phiền một người khác trong khi Jihoon bận ngó nghiêng xem có ai nghe thấy không. Cậu lắc đầu rồi thẳng một mạch đi ra khỏi trường. Cậu chả hiểu nổi cậu nghĩ gì lúc đó mà lại đi nói với Hoshi cậu là Woozi nữa. Cậu chả được cái gì ngoài hối hận cả. Mặc dù vậy nhưng Jihoon cũng thấy mừng khi ít nhất Hoshi, giảng viên nhảy nổi tiếng của cậu biết sự thật. Bí mật đó là thứ mà Jihoon muốn giấu càng lâu càng tốt.

Hoshi làm Jihoon phân tâm và trong một khắc, cậu đã quên béng mất vụ trò chuyện với ba mẹ sau giờ học. Sự hoang mang bủa vây lấy cậu khiến bước chân cậu dần chậm lại. Cậu cần dừng lại một lúc. Jihoon tự liệt ra một danh sách những thứ ba mẹ có thể nói với cậu, hay cậu lại làm sai gì nữa rồi? Chậc, 100% là vậy. Mọi thứ cậu làm đều không đúng. Hôm qua là một ví dụ điển hình. Cậu bỏ bê việc học để làm thứ khác, rồi mất ngủ vì nó, rồi ồ… mọi thứ đều rối hết cả lên.

Jihoon tự động co rúm người lại khi bước vào ngôi nhà màu xanh dương nhạt. Cậu mở cửa ra, mọi thứ đều yên lặng. Cậu cẩn thận nhìn quanh.

“Jihoon? Con yêu, lại đây nào.” Giọng mẹ cậu vọng ra và trái tim Jihoon đập nhanh dữ dội khi cậu bước vào căn phòng kế bên. Cậu thấy ba mẹ ngồi đó uống trà. Jihoon đặt cặp xuống, rồi luồn tay vào mái tóc hồng của mình. Mẹ cậu ngồi xuống chiếc ghế bành nhỏ trước mặt bà bên cạnh ba. Jihoon ngồi xuống và ba mẹ cậu đồng thanh hắng giọng.

Chết tiệt.

“Jihoon. Ba mẹ muốn… nói chuyện này với con.” Mẹ cậu thẳng lưng và nheo mắt nhìn con trai bà. Jihoon gật đầu và ra hiệu để bà nói tiếp. “Ba và mẹ vừa mới bàn chuyện này…” Bà liếc mắt về phía chồng và Jihoon chỉ tập trung nhìn mẹ; cậu sợ phải nhìn vào ba vào lúc này. “Ba mẹ nhận được một lá thư từ một trường nội trú. Họ ừm…rồi…nói dễ hiểu là họ muốn nhận con vào học từ giờ cho đến cuối năm, và cả năm sau nữa.”

“Vâng…” Jihoon chậm rãi đáp, rồi cậu đưa mắt sang ba ngồi kế bên đang hắng giọng chuẩn bị nói.

“Chúng ta sẽ cho con vào đó học. Bắt đầu từ tuần tới.”

Jihoon để mọi thứ lắng xuống và không khí trở nên yên lặng. Mẹ quyết định phá vỡ sự yên lặng khi nhìn thấy cậu đông cứng. “Chỉ là… ba mẹ không thể trả tiền học phí cho con nữa Jihoon… tiền viện phí rồi còn- Ji, ngôi trường nội trú này muốn con, và họ sẽ chi trả toàn bộ học phí nếu con giữ vững điểm số. Đây là một ngôi trường tốt, con yêu. Con sẽ thích nó.”

“Bố mẹ nói chuyện này từ bao giờ? Trường nội trú? Con…ba mẹ định gửi con đi?”

“Con yêu, ba mẹ…”

“Đúng.” Ba Jihoon cắt lời và cậu một lần nữa đông cứng lại khi nghe giọng nói của ba. “Chúng ta đã cho con quá nhiều rồi Jihoon. Con chuyển trường một lần rồi, và toàn bộ là lỗi của con. Đừng có khiến mọi thứ khó khăn hơn nữa. Lần này một trường điểm muốn con vì chính tài năng của mình, hãy coi đó là một vinh dự. Đừng làm chúng ta thất vọng hơn nữa.”

“Vậy còn Minseo thì sao? Nhỡ đâu có chuyện gì xảy ra với em?” Jihoon bất thình lình hỏi và cố gắng kiềm chế những giọt nước mắt. Cậu không muốn khóc trước mặt ba mẹ. Ba mẹ cậu nhìn nhau; cả hai người đều hiểu rằng em cậu luôn ở trong tình trạng nguy hiểm.

“Nếu có gì xảy ra với em, ba mẹ sẽ đón con về sớm nhất có thể. Nhưng, con cần phải tập trung vào việc này bây giờ. Ba mẹ cần con làm việc này, được không Jihoon?” Mẹ cậu hỏi. Cậu quay mặt đi nhưng vẫn gật đầu. Cậu chả buồn hỏi họ định gửi cậu đi đâu. “Bây giờ thì đi nghỉ đi Jihoon, con trông mệt mỏi quá. Hôm nay đã là một ngày dài cho cả nhà rồi. Min đang nghỉ trong phòng, con bé vẫn ổn, đừng đánh thức nó dậy cho đến sáng nhé.” Mẹ cậu nhắc nhở và Jihoon gật đầu. Cậu có cảm giác như mình vừa mới tạm trút bỏ được một gánh nặng trên vai. Cậu nhìn thoáng qua ba nhưng mắt ông lại hướng về phía khác. Jihoon bước lên lầu, cậu chẳng nghĩ ngợi gì cả. Cậu chỉ muốn ngủ thôi.

1 thoughts on “[Transfic|Longfic][JiCheol] Pink Prodigy ✿ Chapter 1

  1. Pingback: [Transfic | Longfic][JiCheol] Pink Prodigy | tofu*zone

Bình luận về bài viết này