[Transfic|Longfic][JiCheol] Pink Prodigy ✿ Chapter 4

Chap 4: Sức mạnh

Jihoon – Woozi

Seungcheol – S.Coups

Chan – Dino

Hansol – Vernon


 

 

Lúc này, hai từ ‘đáng sợ’ đã không còn đủ để diễn tả tất cả những gì Jihoon phải chịu đựng nữa. Cậu thấy choáng ngợp và mệt mỏi, tựa như cả thân thể bị người ta kéo xuống tận đáy đại dương vậy. Tứ chi cậu nặng trịch, và cả đầu cậu nữa, tại sao nó lại đau đến thế?

Jihoon vừa qua loa mát xa thái dương hòng rũ bỏ cơn đau đầu, vừa lê bước theo Seungkwan trên đường đến nhà ăn. Cả hai mon theo con đường khá vòng vèo rồi băng qua một nhà thờ nho nhỏ. Jihoon muốn đi vào, cầu nguyện cho mọi thứ diễn ra tốt đẹp nhưng Seungkwan, người đã kịp nhìn thấy mấy cái hamburger ngon lành, bắt lấy cánh tay cậu và lôi cậu xình xịch vào nhà ăn.

Ngôi trường rất rộng rãi, thoáng đãng; toàn bộ khuôn viên được dựng lên bởi nhiều toà nhà riêng biệt nên khoảng cách từ ký túc xá đến nhà ăn khá là xa. Có vài toà là trường học, rồi ngay gần đó là phòng nhạc, phòng luyện tập, và phòng vẽ. Nếu muốn đi từ nơi này qua nơi khác, học sinh buộc phải di chuyển giữa các toà nhà.

Nơi đáng chú ý thứ hai chính là khu sảnh ăn đồ sộ, được xây lên bởi gạch đỏ cổ kính. Lại gần hơn, Jihoon nhận ra rằng trần của sảnh chính là hàng loạt những ô cửa sổ dựng san sát nhau, tạo thành một chiếc mái độc đáo. Jihoon hít một hơi thật sâu khi nghe thấy tiếng cười nói phát ra từ bên trong. Seungkwan vội vàng bước vào. Jihoon theo sau nhưng đập vào tai cậu là tiếng ông ổng ồn ào. Cậu kiềm chế cái ý nghĩ muốn rụt người lại khi cơn đau đầu quay lại. Bỗng dưng cậu thấy thật buồn nôn.

“Ờm, Seungkwan, anh phải ngồi một chút đã.” Jihoon lầm bầm nhưng Seungkwan chẳng nghe thấy cậu nói gì. Cậu nhóc đã chạy thẳng một mạch đến xếp hàng chờ lấy đồ ăn rồi. Cậu nhìn theo dáng Seungkwan, bên tai vang vảng tiếng giám thị mắng cậu nhóc vì tội chạy trong phòng ăn.

Rồi Jihoon chợt nhận ra hàng loạt ánh mắt đang chĩa mũi nhọn vào mình, hầu hết đều là gay gắt và đầy toan tính. Jihoon nuốt nước bọt, ánh mắt quét một lượt qua căn phòng. Cậu giữ một bộ điềm tĩnh, rảo bước về phía một chiếc bàn gỗ nhỏ ở trong góc, nơi hầu hết chỉ có học sinh hạng đỏ và tím đang ngồi. Tất cả bọn họ đều cứng người, cúi đầu khi thấy cậu đi về phía họ. Jihoon cố không để lộ vẻ hoài nghi, nhưng vần thầm nghĩ trong bụng. Cậu còn chưa đeo cà vạt mà sao có vẻ như họ đã biết hết thứ hạng của cậu rồi?

“Xin chào.” Họ nhẹ giọng chào và Jihoon gật đầu qua loa với họ trước khi ngồi xuống ôm đầu, cố xua tan cơn đau. Khi tầm mắt hạ xuống, Jihoon nhận ra rằng chiếc bàn cậu ngồi được trạm khắc từ gỗ sồi. Cậu ngó quanh và thấy rất nhiều chiếc bàn hình chữ nhật y như chiếc này, trải đều ra khắp phòng. Có rất nhiều học sinh hạng đỏ và tím, cậu còn thấy cả hạng xanh lá cây và vàng nữa nhưng Seungkwan chưa nhắc tới hai hạng đó. Cậu cũng nhận ra ở đây có rất ít học sinh hạng xanh, và điều đó khiến cậu cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Đèn trong phòng ăn khá lờ mờ, nhưng không đến nỗi tối thui. Cậu liếc lên, quan sát thấy dãy đèn chùm treo ngang trần nhà. Đột nhiên Jihoon nghĩ cậu có thể sống sót ở ngôi trường này, chỉ bởi vì khung cảnh quá đẹp. Nhưng chợt cậu nhớ ra một việc. Coups. Anh ấy hẳn là đang ngồi trong này, ăn trưa, rồi cứ thế chìm vào một chuyện tình say đắm với Jeonghan và mái tóc xinh đẹp ấy, khuôn mặt xinh đẹp ấy, mọi thứ xinh đẹp ấy. Ừ… Jihoon chính thức mất hứng ăn rồi.

Nhắc đến Jeonghan… Jihoon liếc lên chỉ để thấy một nhóm học sinh hạng xanh bước qua cửa, và đứng giữa nhóm là một nam thần xinh đẹp. Jihoon tự thở dài thườn thượt, ánh mắt quét dọc hình dáng xinh đẹp ấy. Mái tóc hoàn hảo, gương mặt hoàn hảo, đồng phục cũng hoàn hảo nốt, lại còn là hạng xanh, chắc chắn rất tài giỏi đi…

“Anh ta đẹp thật.” Jihoon cay đắng lầm bầm với bản thân. Seungkwan đột ngột ngồi phịch xuống bên cạnh cậu bạn cùng phòng tóc hồng của mình.

“Em biết mà.” Jihoon suýt nhảy dựng lên. Thằng nhóc này từ đâu nhảy ra vậy?

“Cái méo gì vậy Seungkwan.” Jihoon than vãn, cố nhịn cười khi thấy trên đĩa của cậu nhóc 1 chiếc hamburger to bự chảng, hay đúng hơn là 2 chiếc hamburger chồng lên nhau. Seungkwan thả chiếc khăn ăn xuống bàn, một nùi khoai tây chiên từ trong đó tuôn ra. Jihoon chỉ biết đảo mắt.

“Aw, đừng ngại, anh bạn cùng phòng dễ mến. Rất nhiều tên thích Jeonghan mà, nhưng họ không có thẳng thắn như anh, cơ mà… em không đánh giá anh đâu.” Seungkwan cắm mặt vào đống khoai tây chiên rồi chỉ vào một tên con trai khác bên kia phòng. “Hai người đó cứ như là tiên giáng trần ấy. Thậm chí em còn suýt đổ vì Ren khi em mới đến cơ. Mà trách sao được, họ đẹp đến thế cơ mà. Hơn nữa Ren lại còn cùng hạng với em.”

“Được rồi. Anh không quan tâm. Anh không thích ai trong hai người họ hết.”

“Ờm, thì… ai mê hai ảnh cũng nói vậy hết, nhưng mà sao cũng được. Ý em là, anh cũng dễ thương nữa nên nếu muốn-”

“Được rồi, đủ rồi. Anh mệt đủ rồi, cậu không cần làm anh mệt hơn đâu.” Jihoon lầm bầm; Seungkwan bỗng im lặng hẳn, cậu nhóc nhìn có vẻ lo lắng, cậu lấy tay đẩy thức ăn ra khỏi Jihoon.

“Anh có cần em dẫn đến phòng y tế không?” Seungkwan hỏi. Jihoon xua tay.

“Không cần, anh có bài biểu diễn tiết đầu tiên chiều nay. Anh không thể tạch ngay bài đầu tiên được.” Jihoon đột nhiên gõ gõ ngón tay xuống bàn, tập lại lời bài hát của mình. Seungkwan nhận ra việc Jihoon đang làm rồi phấn khích kêu lên.

“Uầy! Hay thế! Giá như em được học lớp đó.” Seungkwan bĩu môi rồi cắn một miếng hamburger rõ to. Jihoon cố nhìn ra phía khác. “Thế, anh muốn đạt được gì ở trường này?” Seungkwan miệng nhai nhồm nhoàm hamburger hỏi, “Có nhiều nhóc ở đây ôm mộng lớn, thế anh thì sao?” Jihoon nghiêng đầu, thở dài.

“Anh chỉ muốn tránh rắc rối thôi.” Jihoon quét mắt quanh nhà ăn, chỉ để chạm mắt với một học sinh hạng xanh ngồi bên kia phòng. Cậu muốn nhìn qua chỗ khác nhưng không thể. Cậu có cảm giác người đang chạm mắt với mình là Coups, nhưng rồi cậu lại không dám nghĩ nữa.

“À…” Seungkwan gật đầu trước ‘giấc mơ’ của Jihoon. “Thế… cái đó… là- ờ, giấc mơ thật à? Hay là anh chỉ đùa thôi?”

Jihoon quay mặt đi, rứt ánh nhìn của mình khỏi người đó rồi không tìn mà liếc Seungkwan giờ vẫn tiếp tục vục mặt ăn. Cậu chỉ có thể khẽ lắc đầu lần thứ n với cậu nhóc.

“Em định giới thiệu bạn em với anh cơ, nhưng mà chắc bây giờ chắc họ đang luyện tập ở ký túc xá rồi. Nhưng mà tí nữa anh sẽ gặp họ thôi.” Seungkwan nhắc và Jihoon lơ đãng gật đầu. Cậu quan sát tên học sinh hạng xanh ban nãy, thấy hắn đang mắng một học sinh hạng đỏ. Jihoon nheo mắt vào cảnh tượng đó.

“Cái đó có hay xảy ra không?” Jihoon hỏi, di chuyển ánh nhìn đến phía bên kia phòng, nhìn mấy tên hạng xanh vẫn đang tức giận sỉ vả cậu học sinh hạng đỏ đó. Seungkwan gật đầu buồn bã.

“Vâng, đôi khi… vì hạng xanh là hạng cao nhất, nên những học sinh khác không còn sự lựa chọn nào mà buộc phải tôn trọng họ. Nhất là hạng vàng và hạng xanh lá cây, họ còn chưa được xếp hạng nữa nên hay bị bắt nạt nhất.” Seungkwan giải thích và Jihoon chợt cảm thẩy lửa giận dâng lên. Sao mấy tên đó có thể lạm dụng hạng đến thế cơ chứ?

“Lũ hạng đỏ chúng bây không biết chỗ đứng của mình là ở đâu hả?” Một giọng hét lớn tiếng vang lên khiến Jihoon giật mình. Cậu nhìn quanh xem có giám thị nào nghe thấy không nhưng lại chẳng có ai ở gần cả. “Mày nghĩ mày xếp sau tao một hạng là có cùng quyền lợi với tụi tao?” Hắn hỏi và cậu nhóc hạng đỏ lắc đầu. Khổ thân thằng bé, nhìn nhóc khá nhỏ tuổi; chắc là nhóc đã bị doạ bay hết cả hồn vía mất rồi. Seungkwan nhíu mày, nhưng chọn nhìn ra chỗ khác, và tất cả mọi người đều vậy. Jihoon phân tích tình hình, từ tên tóc nâu hạng xanh đến cậu nhóc mắt nhỏ với mái tóc dựng đứng, mặc trên người bộ đồng phục nhăm nhúm; rồi Jihoon quan sát tất cả mọi người đứng gần đó, nhận ra rằng trong số họ chỉ có mình cậu là hạng xanh, còn lại đều đang hùa vào bắt nạt cậu nhóc nhỏ tuổi. Jihoon đột ngột đứng dậy, đi thẳng về phía hiện trường trong khi mấy tên hạng xanh vẫn đang tiếp tục mắng mỏ cậu nhóc.

“Này, tên hạng xanh kia. Anh nghĩ anh đang làm gì vậy hả?” Jihoon hỏi, và cố giữ nét mặt bình tĩnh nhất có thể khi nghe thấy Seungkwan lo lắng hò hét tên cậu từ phía sau. Tất cả mọi người xung quanh đều ngạc nhiên nhìn cậu. Tên tóc nâu đẹp trai khẽ nghiêng đầu mơ hồ rồi khoanh tay trước ngực.

“À… này, đây là tên nhóc thần đồng mới đây mà.” Hắn cười khẩy và cậu nhóc hạng đỏ nhìn lên Jihoon, há hốc miệng. Jihoon lờ đi biểu hiện kì lạ của cậu nhóc và tập trung vào rắc rối trước mặt. “Vậy thì, nhìn tôi đang giống làm gì? Cậu là thiên tài cơ mà, ắt hẳn cậu phải đoán ra chứ, phải không?” Hắn trịch thượng hỏi, Jihoon chỉ trừng mắt.

“Anh là- anh là!” Nhóc đầu dựng hạng đỏ chỉ vào cậu và phấn khích hét lên. “Em là Chan! Anh biết em mà, phải không… Dino? Em là-” Jihoon đột nhiên nhớ lại cuộc nói chuyện giữa mình và Hoshi. Cậu khẽ chửi thề.

“Anh thôi ngay cái kiểu nói chuyện như thế với người hạng thấp hơn anh đi.” Jihoon cắt lời Chan, quyết định xử lý cậu nhóc sau. Cậu chụp lấy Chan và bịt miệng nhóc. Mọi người vẫn nhìn họ chằm chằm, nhưng lần này còn mơ hồ hơn cả trước. Chan ú ớ, mắt nhóc mở to. Jihoon thở ra nặng nề.

“Vậy cậu là kiểu người chính trực?” Tên học sinh đẹp trai hiếu kỳ hỏi. Jihoon chỉ đảo mắt thay cho câu trả lời, nhưng vẫn đứng vững trên lập trường của mình, trong khi tay vẫn đang che kín miệng Chan. “Được rồi, bây giờ tôi còn thấy cậu thú vị hơn Chan nữa. Cứ bảo cậu bạn bé nhỏ của cậu ngậm miệng vào-” Hắn liếc nhìn tay Jihoon đang bịt miệng Chan. “Ừ, như thế đó- và thế là mọi thứ sẽ ổn thoả, được chứ?” Hắn hỏi. Và sau đó là một khắc im lặng.

“Thế thì anh cũng nên ngậm mồm vào đi. Anh làm tôi thấy khó chịu với cái giọng hét của anh đấy.” Jihoon nheo mắt, cậu có thể nghe được vài tiếng ná thở cùng vài tiếng nén cười từ dãy bàn gần đó.

“Thành giao.” Tên hạng xanh cười khẩy và Jihoon nổi khùng lên trước khi kéo Chan ra khỏi sảnh săn, mặc kệ nhóc vấp suýt ngã mấy lần. Jihoon liếc nhìn Seungkwan, người vừa ăn vừa xem kịch hay. Seungkwan ngay sau đó vội vội vàng vàng gói lại thức ăn, chạy theo hai người. Rất nhanh, tiếng nói chuyện ồn ã lại vang lên trong sảnh ăn.

“Chan!” Seungkwan hét lên. Jihoon dừng lại để Seungkwan có thể bắt kịp họ.

“Hyung!” Chan lẩm nhẩm.

Jihoon cúi xuống tai Chan thì thầm, “Cấm cậu nói cho ai không thì tôi thề-” Chan ngay lập tức gật đầu lia lịa. Seungkwan lại tiếp tục quay trở về sự nghiệp ăn uống của mình. Jihoon chậm rãi thả Chan ra và cậu nhóc hít một hơi thật sâu trước khi điên cuồng bắt tay cậu.

“Chào anh! W- Jihoon!” Chan toét miệng cười. Jihoon gật đầu; Seungkwan thở dài, vỗ vỗ lưng Chan.

“Anh cũng muốn giúp em lắm nhưng em lại ở hạng cao hơn cả anh nữa. Anh chỉ vui là em đã sống sót an toàn thôi!” Seungkwan khẽ cười mấy tiếng lo lắng nhưng Chan chỉ mỉm cười đáp lại.

“Ừ! Nhờ công anh Jihoon cả đấy!” Chan nhảy nhót điên cuồng đến nỗi Seungkwan phải giúp Chan bình tĩnh lại.

“Sao nhóc hôm nay sung sức thế? Nhóc suýt nữa bị đánh cơ mà! Bình thường là giờ này mặt nhóc phải như cái bánh đa nhúng nước rồi.” Seungkwan hỏi. Chan nhún vai rồi lấy một hơi thật sâu là sâu.

“Em không biết! Em chỉ thấy vui vì anh Jihoon ở đây thôi!” Chan có vẻ không muốn rời đi nhưng vì thấy Jihoon lơ đẹp nhóc, nhóc quyết định trở lại ký túc xá. Không khí trở nên kỳ cục sau đó. Seungkwan thở dài. Sự im lặng bao trùm lấy họ; Jihoon chìm sâu trong suy nghĩ của mình. Cái ý nghĩ về con người nào đó cứ liên tục nhảy nhót trong đầu Jihoon. Tai cậu rất thính, nên nếu bỏ cái sự thô lỗ, sự giận dữ, và sự trịch thượng trong cái giọng nói đó thì, hắn nghe y như là-

“Anh có biết mình vừa nói chuyện với ai không?” Seungkwan nhăn mặt. Jihoon lắc đầu, vẫn thấy khó chịu về thái độ của mấy tên hạng xanh đó.

“Anh không quan tâm. Anh chỉ thấy khó chịu thôi.” Jihoon càu nhàu, bắt đầu vô định bước về phía trước.

“Hyung…” Seungkwan lầm bầm trước khi đột ngột ná thở, cúi đầu. “Em gọi anh là hyung được không?” Cậu nhóc hỏi và Jihoon thở dài, khẽ gật. “Nghiêm túc đó hyung, anh ta là trưởng nhóm Seventeen đấy. Anh không thể… nói như vậy với anh ta được.” Seungkwan thì thầm, liếc ngang liếc dọc.

“Seventeen?” Jihoon hỏi, cái tên này kích thích sự tò mò của cậu, đồng thời cũng khiến cậu lo lắng gấp chục lần.

“Seventeen! Đừng nói với em là anh chưa bao giờ nghe về họ đấy.” Jihoon liếc Seungkwan và cậu bạn cùng phòng của cậu lấy một hơi thật sâu. “Seventeen chính là hình ảnh của trường mình đó. Nhóm đó tập hợp những học sinh tài năng nhất từ tất cả các hạng trong trường. Bọn họ được gửi đi đến các cuộc thi quốc tế hay mấy thứ tương tự thế.”

“Rồi?” Jihoon hỏi, cậu không quan tâm lắm về nhóm hay hội họp gì của trường hết. Trường nào mà chả có mấy cái thứ đó chứ, đâu có gì đặc sắc.

“Rồi!? Và này, anh ta chính là trưởng nhóm đó đó! Vì danh tiếng của anh ta ở trường, nên mặc dù ảnh có làm nhiều trò khố-” Seungkwan do dự một lúc, “nên mặc dù ảnh có làm gì đi nữa thì ảnh vẫn cứ tránh được rắc rối! Nếu anh mà đắc tội ảnh…” Seungkwan bực bội vuốt mặt và rền rĩ, còn Jihoon vẫn không thể hiểu vấn đề lớn ở đây là gì.

“Anh không quan tâm. Hắn không có quyền đối xử với học sinh khác như vậy… kể cả khi hắn là trưởng nhóm của cái nhóm ngu ngốc nào đó.”

“Được rồi, em hiểu ý anh. Nhưng nếu mà anh chọc giận Seungcheol rồi ảnh méc đểu với hiệu trưởng là… ý em là… anh đã tự nói còn gì- anh muốn tránh rắc rối phải không? Anh không thể tự biến mình thành trung tâm của sự chú ý được, nhất là khi mọi người có vẻ không ưa anh như bây giờ.” Seungkwan nhỏ giọng ở đoạn cuối, như thể nếu nhóc làm thế thì nó sẽ bớt gay gắt vậy.

“.” Jihoon chửi thề. Seungkwan cười buồn, “Ôi thật là.”

“Có lẽ anh nên… xin lỗi?” Seungkwan gợi ý và Jihoon phải cố lắm mới không nện cậu bạn cùng phòng của cậu một cái thật đau.

 

×××

 

Tiếng chuông vang lên không lâu sau. Jihoon hiện giờ đang trên đường tới lớp học đầu tiên của cậu.

Cậu có cảm thấy có gì đó không đúng, và tất cả đều tại tên hạng xanh đó. Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên hắn mở miệng.

Giọng hắn nghe quen tai kinh khủng và Jihoon không muốn nghĩ tới lý do tại sao giọng hắn lại nghe quen đến vậy. Jihoon không dám chắc vì cái âm điệu sắc bén và trịch thượng lẫn trong cái giọng nói đó, cái âm điệu mà Jihoon chưa từng nghe qua trong giọng nói của bạn mình. Nhưng nếu cậu thật sự tập trung vào thì- không thể nhầm lẫn được. Giọng nói đó quá đỗi quen thuộc, quen thuộc đến nỗi Jihoon đột nhiên thấy giận dữ và bị phản bội và, không được- cậu cần tập trung học. Cậu không được phép nghĩ về nó bây giờ. Jihoon nheo mắt, tiếp tục bước đi.

 

×××

 

“Giày phải bóng bẩy và gọn gàng, cả đồng phục nữa- phải hơn cả thế!” Thầy Jung bước dọc hành lang trong bộ áo choàng đen dài, đeo kính. Thầy chỉ ra từng lỗi sai trong tốp học sinh đang đi lại.

“Làm sao mà đồng phục bóng bẩy được cơ chứ?” Một học sinh cười thầm và thầy Jung nhanh chóng quay lại hòng nhìn xem tên nhóc láo lếu đó là ai. Tên nhóc nhanh chóng nhảy vào đoàn học sinh khác trước khi bị tóm cổ. Thầy Jung lẩm bẩm, sải bước đi về hướng ngược lại.

“Mấy thằng ranh con được gửi đến trường này mà còn không biết định nghĩa của từ bóng bẩy nữa. Đúng là ngu ngốc…” Thầy lẩm bà lẩm bẩm suốt trên đường ra đến sảnh chính.

“Cái chi vậy?” Seungcheol hỏi. Thầy Jung suýt nữa xô ngã hắn khi hai người lướt qua nhau. Hắn lại gần bạn mình, Hansol, người đang ngồi ở một bàn ăn cũ. Cậu bạn nhỏ tuổi hơn nhún vai rồi ném cho hắn lời nhạc hoàn thiện cho lớp học sắp tới.

“Biết đéo được, chắc lại mấy thằng nào đấy làm ổng điên tiết.” Hansol toe toét rồi đưa tay về phía cuốn sách Seungcheol đang cầm trên tay. “Anh sẵn sàng chưa đấy? Em nghe là có mấy thằng nhóc trượt rồi. Chúng nó còn phải học thêm một lớp bổ trợ trong giờ ăn trưa cơ.”

“Cái gì cơ? Không thể nào.” Seungcheol ngồi xuống bên cạnh Hansol và sắn tay áo đồng phục lên. Hắn ngừng lại một chút, cau mày rồi nhún vai, rũ bỏ hết sự lo lắng. “Sao cũng được, chúng ta không trượt đâu mà lo.”

Hansol đấm nhẹ vào vai Seungcheol. “Anh tinh tướng quá đấy.” Cậu đùa. Seungcheol cười toe với bạn hắn. “Ờm, em cũng không có lo.” Hansol nhảy khỏi chiếc ghế, quay qua hắn. “Em nhảy mấy lớp cấp thấp vì tài năng cơ mà, sao phải lo lắng nhỉ. Hơn nữa, em có anh là cộng sự! Chúng ta chắc chắn sẽ làm xuất sắc bài test này thôi.”

“Tất nhiên rồi.”

 

×××

 

“Lời nhạc nghe như là các cậu mới viết nó đêm hôm qua vậy. Còn rap thì cẩu thả. Các cậu có luyện cùng nhau không đấy hả?”

Seungcheol và Hansol nhìn nhau, trên mặt cả hai trát đầy sự tiếc nuối. Thầy Jung trừng mắt nhìn hai người, tay đút túi áo. Cả lớp im lặng, chỉ lặng lẽ quan sát tình hình.

“Rồi, tôi còn có thể hiểu được hành vi này từ phía Seungcheol, nhưng còn rapper tài năng như Hansol? Có chuyện gì với em vậy?”

Seungcheol thất vọng trừng mắt nhìn Hansol đang tan nát. Rõ ràng là thầy Jung thích Hansol hơn hắn. Ai trong lớp cũng có ý kiến riêng nhưng bất cứ khi nào Hansol và Seungcheol bị đem ra so sánh trong lớp thầy Jung, Hansol luôn thắng. Seungcheol phải thừa nhận rằng điều đó lúc nào cũng khiến hắn tan vỡ.

“Vì không có ai trả lời được câu hỏi của tôi, tôi sẽ phải cho hai cậu đến lớp học phụ đạo của tôi vào buổi trưa.” Thầy Jung thở dài. Cả Seungcheol cùng Hansol đều gật đầu. “Được rồi, cả hai ngồi xuống đi.”

“Tiếp theo, chúng ta có… ồ, học sinh mới Jihoon. Chào mừng, tôi hi vọng lớp này đủ thú vị cho em.” Thầy Jung mỉm cười ấm áp trước cậu nhóc tóc hồng dễ thương ngồi trong góc, cũng chính là thằng nhóc dám đứng lên chống lại hắn vào bữa trưa.

“Chẳng phải cục kẹo bông gòn kia đang mặc sai quy định sao?” Một cô gái tóc nâu đối diện phòng tự lầm bẩm. Seungcheol không thèm để ý; hắn đang bận quan sát cậu nhóc đang chậm rãi gật đầu với thầy dạy nhạc.

“Được rồi, bây giờ em là trung tâm, hãy lên đây và cho mọi người thấy thế nào là một thiên tài âm nhạc thực thụ đi, hửm?”

“Chậc, thiên tài âm nhạc? Tên đó á? Buồn cười quá.” Cô gái tóc nâu tiếp tục nói, nhưng lần này to hơn để tất cả mọi người cùng nghe. Một vài người bạn của cô khúc khích nhưng những người còn lại chỉ hiếu kỳ nhìn chằm chằm vào cậu học sinh mới.

“Ê, đó chẳng phải là tên nhóc trưa nay cãi lại Seungcheol sao?” Ai đó thì thầm và vài người gật đầu hưởng ứng. Jihoon cúi tầm mắt, nhanh chóng đi lên phía trước, lảng tránh ánh mắt của tất cả mọi người. Seungcheol cười khẩy vào thái độ của cậu; hành động của cậu bây giờ khác xa so với lúc ở nhà ăn.

“Được rồi, em Lee, em có thể giới thiệu bản thân và giới thiệu về bài hát em sẽ trình diễn cho cả lớp được không?” Thầy Jung chậm rãi đi xuống phía cuối lớp. Cậu bình tĩnh lại, nhìn lên mọi người với ánh mắt không chịu khuất phục. Seungcheol chỉ muốn cười thật to vào cái cách tên nhóc này thay đổi từ ngại ngùng sang tự tin nhanh đến vậy, nhưng hắn thật sự có hứng thú với cậu. Trong trường ai ai cũng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, ai ai cũng sợ không dám đứng lên vì người khác, không ai dám lên tiếng. Nhưng tên nhóc này, ngay trong ngày đầu tiên của cậu… cậu thần đồng tóc hồng này là một thứ gì đó mới.

“Em là Lee Jihoon.” Cậu nói, không đủ to để học sinh ngồi cuối có thể nghe được. “Em mới chỉ chuyển đến đây hôm nay. Và…”

“Và, bài hát của cậu là?” Giáo viên thanh nhạc lại một lần nữa nở nụ cười ấm áp với cậu.

“Vâng. Ờ, em mới sáng tác bài này cho hôm nay. Em xin lỗi nếu bài hát của em không đủ thoả mãn yêu cầu của thầy… Đến tận chiều thứ Bảy em mới được biết đến bài tập này.”

“Tôi biết điều này hơi bất ngờ với cậu nhưng em sẽ ổn thôi. Dù sao em cũng là thần đồng mà.” Thầy Jung cười to. Đám học sinh bắt đầu xì xầm to nhỏ với nhau. Jihoon co rúm người lại trong một khắc trước khi ngồi xuống chiếc piano được đặt trên bục phía góc lớp. Cậu hít một hơi thật sâu, liếc nhìn thầy Jung gật đầu với mình, rồi cất giọng hát.

 

/////

 

Tất cả đều yên lặng, ngay cả khi Jihoon đã chơi xong nốt nhạc cuối cùng. Mọi người liếc về phía sau lớp học để nhìn thấy biểu hiện của thầy Jung. Thầy cười đến tận mang tai khi Jihoon đột ngột đứng dậy khỏi chiếc piano. Cả lớp vỗ tay rần rần.

“Ta không thể đòi hỏi nhiều hơn ở em, Jihoon. Em đúng là một tài năng đích thực.”

“Cảm ơn thầy Jung.”

“Nhưng mà tôi vẫn muốn em đến lớp bồi dưỡng buổi trưa.” Người thầy cao ráo bước xuống lối đi, tấm áo choàng lộng lẫy của thầy kéo lê phía sau. “Không may là, chúng ta cần phải giúp em bắt kịp lớp, và mặc dù tôi không nghĩ em cần, tôi tin rằng nó sẽ giúp em.” Thầy Jung tiến đến gần Jihoon và khoác một tay lên vai cậu. “Đây dù sao cũng sẽ là lớp học chính của em ở ngôi trường này, và tôi muốn em phát triển, hơn cả những gì em đã đạt được nữa.”

“Vâng, thưa thầy.” Jihoon cúi đầu xuống, đi về phía bàn học của mình. Vành tai cậu nóng, đỏ hết lên. Tiếng chuông sắc bén vang lên và mọi người thu thập lại đồ dùng của mình.

“Được rồi, và với màn biều diễn tuyệt vời đó, cả lớp giải tán.” Thầy Jung thông báo. Seungcheol và Hansol vội vã đứng lên, rời căn phòng sớm hơn bất kỳ ai.

“Cheol, anh ta là người cãi lại anh hồi trưa hả?” Hansol hỏi và khẽ cười khi Seungcheol gật đầu, ánh mắt nhìn về phía góc lớp, nơi cậu trai tầm vóc nhỏ bé đó ngồi. “Em thấy tội nghiệp quá, anh ta thể nào cũng sẽ bị đám nhóc khác ăn thịt nếu thầy Jung cứ tiếp tục khen ảnh như vậy. Nhưng mà… em ấn tượng đấy, ảnh rất có tài.” Hansol quan sát. Họ rời phòng học, rẽ về phía hành lang khá đông người.

“Tệ quá chúng ta phải đến cái lớp bồi dưỡng buổi trưa ngu ngốc đó, nhưng sao cũng được, gặp anh sau nha, hyung.” Hansol gọi với rồi bắt đầu chạy bộ dọc hành lang để đến lớp viết nhạc của cậu ở toà nhà khác. Seungcheol ở dài thườn thượt, hắn thật sự không muốn đến cái lớp bồi dưỡng buổi trưa tẹo nào. Hắn nhìn qua bên phải, đúng lúc thấy được cậu học sinh mới đang đợi trước cửa. Cậu nhìn hắn với đôi mắt to tròn, tay nắm lấy cuốn vở thanh nhạc, ôm nó thật chặt vào ngực. Có vẻ cậu muốn nói gì đó, nhưng vẫn chỉ tiếp tục nhìn chằm chằm. Seungcheol đảo mắt, cậu cũng chỉ hành động giống như bao người khác thôi, có lẽ hắn đã sai rồi, về việc cậu khác biệt. Seungcheol quay đầu rồi đi dọc hành lang, lờ đi cậu học sinh mới.

“Chờ đã!” Cậu hét lên và Seungcheol dừng bước, chờ cho cậu nhóc tóc hồng bắt kịp mình. Jihoon nhìn hắn đầy dứt khoát, ánh mắt cậu đong đầy sự buồn chán lẫn giận giữ, y như lúc ở nhà ăn vậy. “Tôi muốn xin lỗi. Vì đã nói thế với anh lúc trước. Tôi đã không tôn trọng anh. Tôi xin lỗi.” Jihoon hơi cúi người, nhưng tầm mắt cậu vẫn không đổi.

“Cậu đang xin lỗi tôi vì cậu đứng lên cho một thằng nhóc bị tôi bắt nạt hả?” Seungcheol không tin hỏi lại. Hắn chế giễu cậu trước khi tiếp tục đi lên phía trước. “Một lời khuyên chân thành. Nếu cậu đã mắng tôi vì tôi rầy la một thằng nhóc, thì sau đó đừng có chạy lại xin lỗi tôi. Nếu không thì, cậu đang cố làm gì chứ?”

“Tôi không xin lỗi anh vì chuyện đó.” Jihoon nhanh chóng sửa lại, “Tôi xin lỗi vì tôi đã không tôn trọng anh.” Jihoon đi theo hắn. Cậu muốn nói cho hắn rõ là tại sao cậu xin lỗi.

“Đồ ngốc. Cậu không nghĩ tôi mới là người cần xin lỗi à?” Seungcheol nhìn vào mắt người còn lại một lúc rồi mỉm cười. “Tôi sẽ không tôn trọng cậu chỉ vì danh hiệu của cậu, nên cậu cũng nên làm vậy đi. Cậu không làm phiền tôi thì tôi sẽ không làm phiền cậu. Với cả, tôi thừa biết là cậu đã có ấn tượng xấu về tôi rồi.” Seungcheol dừng lại đôi chút, “Bạn cậu đã nói gì với cậu thế? Sao cậu ta lại bảo cậu đến đây xin lỗi tôi chứ? Giúp tôi nói thằng nhóc hạng tím đó ngừng tung tin đồn về tôi với, phiền lắm.” Seungcheol tiếp tục đi, rồi hắn nghẹo qua góc và dừng lại. “Ồ, và chào mừng đến với học viện Pledis, nơi đây sẽ là địa ngục trần gian với cậu đấy.”

Jihoon kiềm lại cái mong muốn hét lên bằng hết sức bình sinh của mình khi nhìn Seungcheol bước đi. “Tên khốn.” Cậu lẩm bẩm trong họng. “Mẹ nó, Seungkwan, anh vừa mới tốn cả tấn nước bọt đây này!” Jihoon hét lên, nhanh chóng vòng về phía lối rẽ khác, nơi Seungkwan đang chờ cậu. Seungkwan nhanh chóng cầm tay cậu.

“Xin lỗi, xin lỗi! Em cứ tưởng xin lỗi ảnh sẽ tốt hơn! Em chưa bao giờ nói chuyện với ảnh thế nên…” Seungkwan nhát gan lùi lại khi Jihoon giơ tay lên doạ đánh cậu nhóc.

“Đồ ngốc.” Jihoon ôm đầu. Seungkwan tính vỗ lưng an ủi cậu nhưng lại lùi lại, gạt bỏ cái ý nghĩ đó.

“Ờ… em có lớp học… tạm biệt!” Seungkwan nhanh chóng chạy mất tiêu trong vòng vài tích tắc. Jihoon rền rĩ nhưng cuối cùng vẫn là đi đến lớp tiếp theo, cố lơ đi sự xấu hổ đang âm ỉ trong lồng ngực từ cuộc nói chuyện với Seungcheol.

Bây giờ thì không nhầm lẫn được rồi.

Cậu biết chính xác giọng nói đó thuộc về ai.

“Khốn nạn!” Ruột gan Jihoon sôi lên sùng sục.

 

———

T/n: Mình yêu One Fine Day, V-app, JiCheol shippers bung lụa đi, cậu Ji confirm rồi =”(((

1 thoughts on “[Transfic|Longfic][JiCheol] Pink Prodigy ✿ Chapter 4

  1. Pingback: [Transfic | Longfic][JiCheol] Pink Prodigy | tofu*zone

Bình luận về bài viết này