[Transfic|Longfic][JiCheol] Pink Prodigy ✿ Chapter 2

Chapter 2: Sữa Sô-cô-la

Jihoon – Woozi

Chan – Dino


 

Jihoon cư xử y hệt một thây ma vào tuần đi học cuối cùng. Cậu còn không thể thu hết can đảm để nói với Hoshi rằng cậu sắp chuyển trường, mà nếu cậu có nói thì- cậu cũng không biết phải bắt đầu từ đâu nữa. Hoshi luôn ở bên cạnh giúp đỡ cậu, nhưng cũng không thật sự như vậy. Cậu ta đùa giỡn đủ thứ với Jihoon, thậm chí đôi khi còn đánh cậu (những ngày Jihoon nhảy không được tốt) nhưng hai người lại không thân lắm. Hoshi đơn giản chỉ là giảng viên dạy nhảy cũ của cậu. Jihoon tự nhiên cảm thấy thật thê thảm; cậu sắp biến khỏi trường này và chả ai thèm để ý. Cậu đã quá mệt mỏi với mọi thứ rồi, cậu chỉ muốn chuyển đi thật nhanh thôi.

“Jihoon?” Mẹ cậu gọi với lên và Jihoon thò đầu ra, chỉ để thấy bà đang cầm điện thoại trên tay phía cuối hành lang. “Con xem email chưa thế? Trường gửi mẹ email và nói con có bài tập phải nộp hôm con đến trường đấy.”

“Gì cơ? Sớm vậy?” Cậu hoài nghi hỏi. Trường này không đùa đấy chứ.

“Ừ, chắc vậy. Trường đó cũng không phải dạng vừa đâu con.” Mẹ cậu nhếch miệng giỡn và Jihoon cười lại. “Nhưng mà, mẹ vẫn thấy hơi lo Ji ạ. Ngày kia là con đi rồi; con đã đóng xong đồ hết chưa?” Mẹ cậu là kiểu người hay lo vặt vãnh thế này nhưng Jihoon biết cái gì cậu cần đem theo và cái gì không.

“Rồi mà mẹ.”

“Dụng cụ âm nhạc… máy tính xách tay? Kem đánh răng?”

“Con đem theo rồi mà mẹ.”

“Được rồi… mẹ…” Bà ngập ngừng một chút rồi chậm rãi bước lên phía trước. “Cảm ơn con, Jihoon.” Mẹ cậu thì thào, giọng bà đong đầy sự cảm kích. Jihoon muốn kết thúc cuộc trò chuyện sớm nhất có thể, nhất là trước khi mẹ cậu bắt đầu sụt sùi.

“Mẹ, con ổn mà, thật đấy. Con cá là trường mới sẽ vui lắm. Có khi con còn có thể kết bạn ấy chứ.” Jihoon đùa nhưng mẹ cậu lại không hưởng ứng. Bà chỉ từ tốn lại gần cậu, nhẹ nhàng vỗ đầu cậu. Cái vỗ đầu nói rằng bà rất tự hào về cậu, cơ mà cậu cũng đã 18 tuổi đầu rồi, đã qua cái tuổi cần sự âu yếm và yêu thương của mẹ.

“Ừ. Đi nghỉ đi, và nhớ kiểm tra email đấy. Mẹ không muốn con bị điểm kém ngay ngày đầu tiên đâu.” Bà mỉm cười rồi quay người bước ra phòng khách. Jihoon đứng sững lại vài giây điều chỉnh cho trái tim đập chậm lại. Thật sự cậu chỉ muốn chạy theo mẹ và nói với bà rằng, “Làm ơn đừng bắt con đi,” hay “Con sẽ khổ tâm lắm, con không thể bỏ cả nhà lại khi Minseo bị bệnh thế này,” hay tệ hơn nữa, “Con không muốn tiếp tục cuộc sống như vậy nữa, con chỉ muốn làm đứa trẻ bình thường thôi mẹ ạ.” Jihoon thốt ra một tiếng thở dài rồi gạt mọi suy nghĩ sang một bên như cậu vẫn thường làm.

Cuộc đời của Jihoon chính là vui buồn lẫn lộn. Cậu sinh ra đã là thiên tài. Và ai cũng nhắc đi nhắc lại câu này. Cậu đã cố gắng lắm rồi, nhưng thứ duy nhất cậu kiếm được với cái danh này là gì? Chỉ là mấy dụng cụ từ các cuộc thi âm nhạc và một cái tên nổi tiếng trên mạng. Cậu là Woozi, cậu cũng là Jihoon, một đứa trẻ với bao hoài bão, cũng là một đứa trẻ không chịu tiến lên. Cậu chả được gì cả, còn ba mẹ thì mất hết mọi thứ. Vậy rốt cuộc cậu là một gánh nặng hay là một phép màu đây? Jihoon không biết, cậu không hiểu, dù cậu có thức cả đêm nghĩ ngợi cũng không thể tìm ra câu trả lời.

Cậu mang theo trái tim nặng trĩu ngồi xuống bàn và mở email ra.

 

Lee Jihoon,

Chào mừng em tới Học viện Pledis.

Đầu tiên, chúng tôi muốn cảm ơn em vì đã quyết định nhập học. Chúng tôi rất vinh dự khi có em.

Em sẽ chính thức bắt đầu nhập học vào thứ Hai và em sẽ cần phải chuẩn bị sẵn sàng vài thứ. Đầu tiên là, ký giấy tờ. Nếu em đã gửi toàn bộ giấy tờ trước khi nhập học thì không cần phải quan tâm đến việc này. Em có thể thay đổi lớp học trong vòng bốn tuần kể từ ngày đầu tiên vào học. Nhưng em không được phép thay đổi những lớp học cấp cao. Vì vậy, em sẽ phải nộp bài tập vào thứ Hai đầu tiên để chắc rằng em không bị chậm chương trình. Dưới đây là danh sách bài tập và mô tả:

Nghệ thuật trình diễn âm nhạc – Phải cover/sáng tác một bài hát/rap đơn, (hoặc) chuẩn bị một bài trình diễn nhạc cụ cùng một hoặc hai bạn học. Hãy ghi nhớ rằng bài trình diễn không được quá hạn 3 phút. Nếu bài trình diễn là rap hoặc hát, học sinh cần phải trình diễn với nhạc cụ hỗ trợ. (Ghi nhớ, bản nhạc gốc tự sáng tác sẽ được điểm cộng.) Học sinh chuyên ngành nhảy học lớp bổ trợ này sẽ có bài tập riêng ở lớp Nghệ thuật trình diễn vũ đạo.

Âm nhạc học và sáng tác – Học sinh phải nhớ bài hát yêu thích và sẵn sàng phân tích trên lớp vào thứ Hai. Nên chuẩn bị sẵn lời và tải giai điệu vào laptop/iPad. Hãy dùng bài hát sẵn có và tạo ra một bài mới từ nó. Hãy sáng tạo. Các em có thể giữ lời và sáng tác một điệu nhạc khác hay thay lời và giữ giai điệu cũ. Các em cũng có thể remix lại bài và tạo ra một bài hoàn toàn mới. Tùy các em nhưng bài hát phải phản ánh phong cách của các em. Như mọi lần, bài hát có thể dài 30 giây hay một phút, và sẵn sàng để nộp vào cuối giờ.

Nhạc cụ (Nâng cao) – Chuẩn bị để chơi nhạc cụ mà em muốn cho giáo viên vào cuối giờ. Giáo viên sẽ đánh giá năng lực của em.

Chúng tôi rất mong được nhận em vào trường,

Học viện Pledis

 

Lúc đọc xong lá thư Jihoon chỉ muốn đấm vào cái tường gần nhất. Chưa gì cậu đã thấy đầu ong ong lên rồi. Nói thật thì ngay từ đầu cậu đã không ôm hi vọng rằng trường này là loại dễ nhằn, nhưng cậu vẫn thấy hơi nản vì chưa chi họ đã yêu cầu cao vậy rồi. Tóm lại, họ vừa mới gửi email này sáng thứ Bảy, bây giờ đã là chiều thứ Bảy rồi. Jihoon còn hai ngày để hoàn thành bài tập. Cậu thì không vấn đề, nhưng nếu là người khác thì cậu không chắc họ có làm nổi không nữa. Jihoon bỗng tò mò xem ai học ở ngôi trường mới này, có phải người nào cũng giống người nào không, hay liệu họ có cùng một khuôn đúc ra không. Chỉ nghĩ về nó cũng đủ khiến cậu mệt rã rời, cơ mà cậu còn bài tập phải làm nữa. Nhưng trước hết cậu phải đăng nhập vào trang nhạc để nói chuyện với S.Coups cái đã.

Những năm vừa qua Coups đã dần dần trở thành một người quan trọng trong cuộc đời Jihoon. Cậu coi hắn là bạn thân nhất. Ừm, bạn thân nhất của Woozi. Vấn đề ở đây là, cậu không nói tên thật cho hắn, cũng không bao giờ gửi hình. Tất cả mọi người trên trang web nhạc có vẻ rất kín tiếng về mấy chuyện ngoài đời. Không giống Instagram hay Twitter, cậu chưa từng thấy mặt ai cả. Cậu chỉ nhắn tin, đăng nhạc, và vui vui vẻ vẻ sống qua ngày. Coups từng bảo Jihoon rằng nếu Woozi tò mò muốn nhìn mặt Coups thì hắn sẽ gửi cậu một bức ảnh của mình nhưng cậu lúc nào cũng nói không cần. Cậu thừa biết nếu cậu làm vậy thì thể nào hắn cũng sẽ đòi xem mặt cậu. Thế nhưng Coups cũng cam đoan rằng chỉ nói chuyện bình thường với nhau như ban đầu thôi cũng rất vui rồi. Điều duy nhất Jihoon biết về Coups là sở thích của hắn, quê và tuổi hắn. Jihoon chỉ cần thế thôi, không hơn. Cậu không cần biết ba mẹ hắn mong gì ở hắn, cậu không cần biết thứ hạng của hắn ở trường, cậu không cần biết điểm số của hắn, cũng không cần biết những thăng trầm trong cuộc đời hắn. Cậu thích Coups vì hắn là bạn cậu, và vì hắn luôn lắng nghe.

Có một lần Coups nói muốn nghe giọng Woozi, rồi ngỏ ý hỏi cậu đăng một bài cậu hát lên nhưng bị Woozi thẳng thừng từ chối. Jihoon cần một sự riêng tư nhất định. Mà giả sử là cậu có đăng giọng của cậu lên thật thì cậu cũng sẽ chỉnh lại giọng cho phù hợp với tiết tấu và giai điệu. Cậu muốn nhạc của cậu phải thật sôi động, thật vui tai, và có thể dùng để nhảy. Chỉ là âm nhạc thuần thúy. Đó là loại âm nhạc mà cậu thích.

S.COUPS offline

“Nè.” Jihoon nhắn hắn rồi mở một thẻ mới trên trình duyệt để tìm ý tưởng cho bài biểu diễn hôm thứ Hai tới. Cậu liệt ra một danh sách các bài hợp với giọng cậu, sau đó ngồi nghe chúng. Cậu ngân nga theo một giai điệu vừa hiện ra trong đầu rồi thu âm lại để không quên. Cậu xoay ghế ra trước chiếc piano, vừa chơi đi chơi lại giai điệu đó, vừa ghi lại một số chú ý ra giấy. Vài phút sau, Jihoon nghe thấy tiếng âm báo tin nhắn vang lên. Cậu xoay cả người lại phía máy tính và mở hộp chat ra.

“Zi, lâu lắm mới nói chuyện.” Cái tin nhắn của hắn nghe có vẻ bình thường nhưng sau khi nhận thêm vài dòng toàn biểu tượng mặt mếu, Jihoon biết cậu bạn này vẫn hâm hâm như thường thôi.

“Hừm, xem nào, cậu mất tận 10 phút để trả lời tin nhắn của tớ. Ghét tớ rồi hả?” Jihoon giỡn, nhưng Coups lại ngay lập tức gửi thêm mấy cái biểu tượng kỳ quái. Riết rồi cũng thành quen, bây giờ cậu cũng học được cách cười và chấp nhận cách biểu đạt kỳ dị này của tên bạn mình.

“Ờ, cậu lại đi guốc trong bụng tui rồi. Từ giờ không còn bạn bè gì nữa!” Coups viết kèm theo một cái mặt cười. Jihoon chỉ biết đảo mắt. “Thật ra là tớ đang phải làm một dự án nên mới để điện thoại ở chế độ im lặng. Với lại, cậu biết tớ chả bao giờ xem kịp thông báo mà.”

“Ờ, biết. Đúng là bạn tốt có khác.” Jihoon viết.

“Này, cậu mở chat giọng được không? Tớ cần phải xả phát.” Coups nhắn và Jihoon nhắn lại một chữ “Ừ”. Jihoon và Coups dùng chat giọng rất nhiều, nhưng lúc nào cũng là Coups nói và Jihoon im lặng. Cậu chỉ nghe hắn nói và nói, cần thiết thì trả lời qua khung chat. Coups dần dần cũng thôi không hỏi nghe giọng cậu nữa. Hắn mở microphone lên để nói cậu, cậu chấp nhận nhưng tắt microphone. Tất nhiên.

Thông báo “đã kết nối” hiện ra, Coups ngay lập tức rap một câu khiến Jihoon cười nắc nẻ. Cậu lắc đầu rồi viết vào chatbox.

“Tên ngốc này, cậu thích được chú ý đến thế cơ à.”

“Không, thôi không đùa nữa, bây giờ tớ nghiêm túc này, thật đấy.” Coups nói và Jihoon chưa bao giờ chán nghe giọng hắn cả.

“Tớ đang phải làm mấy bài này, nên hôm nay tớ sẽ yên lặng nghe cậu nói thôi.” Jihoon viết dòng chữ và quay lại với sự nghiệp viết nhạc của mình.

“Không sao,” Coups nói sau khi đọc xong tin nhắn. “Dù sao thì… hôm nay lúc tớ ở lớp, Jeonghan, cậu ấy…” Coups lưỡng lự. Jihoon nhíu mày và liếc mắt về phía màn hình, nơi giọng Coups phát ra. Quái lạ, Coups chưa bao giờ ngập ngừng khi nói cả. Jihoon chờ thêm mấy giây rồi quay người lại để viết vào khung chat.

“Jeonghan? Cái người mà cậu bảo đẹp í hả?” Jihoon viết và Coups thở dài.

“Ừ. Jeonghan đấy đấy. Nói ra cứ thấy kỳ kỳ thế nào ấy vì cậu là người duy nhất tớ kể chuyện này cho.” Hắn lại chần chừ và Jihoon cười thầm. Jihoon thừa biết Coups không chỉ thích mỗi con gái khi nghe hắn bảo hắn đang tăm tia một tên con trai cùng lớp. Một vài tuần trước hắn còn dành hẳn 10 phút chỉ để nói về chuyện Jeonghan đẹp đến nhường nào. Buồn cười muốn chết luôn. Nhưng vì đây là lần đầu với Coups nên cậu cũng không trêu hắn.

“Nói đi, ở lớp có chuyện gì?” Jihoon mở lời để xóa tan bầu không khí ngượng nghịu.

“Thật ra là chưa có gì trực tiếp hay chính thức hết. Tớ nói chuyện với Jeonghan nhiều lắm vì là bạn bè mà, nhưng tự nhiên có đứa trong lớp bảo với tớ là Jeonghan thích tớ.”

Jihoon cười như được mùa chỉ vì hắn nói câu cuối cùng y như một đứa bé 8 tuổi ngại ngùng vậy. Cậu mừng vì Coups không nghe được giọng cậu. “Rồi, cậu định làm gì đây?” Jihoon viết và Coups rền rĩ qua chiếc microphone.

“Tớ chịu!” Coups ré lên, to đến mức Jihoon phải mỉm cười và mở nhỏ tiếng lại, “Tớ không thể hẹn hò với cậu ấy vì chả ai biết tớ thích con trai hết, trường còn cấm hẹn hò nữa chứ.”

“Hiểu rồi. Vậy chắc cậu sẽ F.A. cả đời mất, xin chia buồn!” Jihoon viết và Coups phì cười.

“Cậu xấu tính quá đấy.” Coups nói nhưng Jihoon có thể nghe thấy Coups cười qua giọng hắn. Rồi sự yên lặng bao phủ lấy hai người. “Tớ nghĩ… Tớ không biết. Chắc tớ sẽ thử. Tớ phải nghĩ đã.” Coups nhẹ giọng, và Jihoon có thể nghe được sự yêu thích ẩn dấu trong giọng nói đó mỗi khi nói về Jeonghan. Nó khiến lồng ngực cậu đột nhiên nhói lên một chút.

“Cậu nên làm vậy. Nếu cậu hẹn hò với cậu ấy, nhớ kể với tớ đấy.” Jihoon viết và Coups cười nhẹ.

“Ít nhất tớ có thể đổ hết lỗi lên đầu cậu nếu mọi thứ đổ bể.”

 

×××

 

Sáng hôm sau, Jihoon thức dậy với tiếng âm báo từ điện thoại vang liên tục như nã pháo. Cậu liếc điện thoại và thấy khoảng 10 dòng S.COUPS đã gửi bạn một tin nhắn. Jihoon nhăn mày rồi lia mắt ra khỏi màn hình chói lọi. Cậu nhanh tay mở khóa điện thoại. Cậu nhận được một tin nhắn từ Hoshi và quyết định sẽ đọc nó trước.

“Rồi, tớ thề là tớ không có làm gì hết nha, nhưng có một tên nhóc ở trường nhảy cũ của tớ có thể đã biết cậu là Woozi.”

Tim Jihoon bỗng đập dồn dập hơn và cậu đột nhiên không muốn xem tin nhắn của S.Coups nữa. Cậu lấy một hơi thật dài để trả lời tin nhắn của Hoshi trước khi xem tại sao Coups lại nhắn cho cậu nhiều tin đến vậy.

“Rồi. Chuyện gì đã xảy ra? Cậu ta có biết tớ là ai không, hay chỉ biết tên tớ thôi?” Jihoon hỏi và Hoshi trả lời ngay sau đó.

“Thằng bé đến thăm tớ vì ngày xưa tớ dạy nó nhảy. Nó nghịch điện thoại của tớ và tớ lại có lưu ảnh của cậu trong danh bạ.”

“Rồi, thế sao thằng bé biết được tớ là Woozi?”

“Tớ… tớ lưu tên cậu là Woozi trong danh bạ. Tớ xin lỗi! Tớ chỉ nghĩ là nó nghe hay hơn Lee Jihoon thôi.”

“Cậu có thử gạt thằng bé không đấy?” Jihoon thất vọng che mặt rồi ngồi dậy, cậu đang cố xử lý tình huống một cách tốt nhất. Giờ thì hay rồi, cậu đã tỉnh ngủ hoàn toàn.

“Tớ không giỏi nói dối!” Hoshi trả lời.

“Rồi, thế thằng bé này là ai?” Jihoon hỏi rồi chờ vài phút để Hoshi trả lời.

“Tên thằng bé là Chan nhưng thằng bé thích mọi người gọi nó là Dino. Nó không học trường mình nên cậu không phải lo đâu. Với cả, thằng bé rất tốt và tớ bảo nó là cậu muốn giữ bí mật.” Tin nhắn của Hoshi khiến trái tim Jihoon nặng trĩu. Cậu đã xin nghỉ học từ chiều thứ Sáu rồi.

“Hoshi, thứ Hai tớ không đi học đâu. Tớ sẽ giải thích sau. Tớ không nói bây giờ được.” Jihoon nói và Hoshi chỉ xin lỗi cậu lần nữa, chứ không nhận ra được sức nặng trong lời nói của cậu. Jihoon thở sâu, cậu bây giờ tạm thời an toàn. Cậu mở ứng dụng nhạc của mình lên và kéo xuống khung chat. Chỉ là tin nhắn vớ vẩn của Coups lảm nhảm với cậu loại ngũ cốc nào hợp rơ nhất với sữa sô-cô-la. Jihoon đảo mắt và thảy cả người xuống giường.

Cậu chỉ muốn ngủ đến hết năm thôi.

Một tiếng gõ cửa nhẹ vang lên khiến cậu bật dậy. “Jihoon, dậy đi. Con cần sắp xếp nốt hành lý hôm nay đấy.” Giọng nghiêm khắc của ba cậu vọng lên chắc nịch và Jihoon chỉ hét một tiếng “Vâng” với ông.

Ngủ cho đến hết năm hả, cái này là bất khả thi rồi.

Cậu còn không được ngủ đủ một giấc 8 tiếng cơ mà.

1 thoughts on “[Transfic|Longfic][JiCheol] Pink Prodigy ✿ Chapter 2

  1. Pingback: [Transfic | Longfic][JiCheol] Pink Prodigy | tofu*zone

Bình luận về bài viết này